“Chuyến bay H1089 chuẩn bị cất cánh xin quí khách vui lòng thắt dây an toàn…”

DongHae không còn nghe rõ tiếng tiếp viên trưởng thông báo nữa, tác dụng của thuốc chống say khiến mắt cậu mờ dần đi. Thứ cuối cùng cậu cảm nhận được là một bờ vai hơi gầy nhưng vô cùng ấp áp. Cảm giác dễ chịu và an toàn khiến cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ.

-Quí khách, xin hãy thắt dây an toàn cho bạn gái anh để chuyến bay của chúng ta có thể cất cánh. –Cô tiếp viên nhìn vào người đàn ông đang chăm chú đọc báo rồi lại nhìn sang người tóc vàng gần như đã dựa hẳn vào người anh.

-Cám ơn- HyukJae nháy mắt cười một cái với cô tiếp viên khiến cô ta thoáng đỏ mặt. Anh hơi xoay người cài dây an toàn cho người kia.

-Xin cảm ơn quí khách.

Hyukjae giờ mới chú ý người lạ đã dựa vào anh ngủ suốt từ lúc máy bay chuẩn bị cất cánh. Mái tóc vàng lòa xòa che gần nửa khuôn mặt nhưng cũng không che hết được những nét hoàn mỹ trên mặt người này. Dù người bên cạnh có trắng, rất trắng đi chăng nữa, đôi môi xinh xắn màu hồng đào đến một cô gái cũng phải ghen tỵ hay sống mũi thon gọn thẳng tắp thì với khoảng cách rất gần này cũng đủ để Hyukjae nhận ra cậu ta là con trai. Anh khẽ mỉm cười vươn tay chạm vào khóe miệng Donghae lau đi nước miếng đang sắp rớt ra đến nơi, dễ thương ghê…

-Happy Vanlentine, cái này là cho anh và cái này là cho bạn gái anh-Nữ tiếp viên xinh đẹp đặt trước bàn anh hai thanh kẹo hình trái tim. Anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại phong độ cười một cái. Nụ cười đủ khiến cho người đối diện choáng váng. Cô tiếp viên nuối tiếc sau khi liếc sang bên cạnh. Bạn gái xinh như thế, mình ngay cả một chút cơ hội cũng chẳng có. Đáng tiếc quá.

Donghae sau hơn nửa thời gian bay cuối cùng cũng tỉnh. Cậu dụi mắt, theo thói quen đưa tay quyệt nước miếng xấu hổ nhìn người bên cạnh.

-Thật xin lỗi…

-Không có gì. –Anh bây giờ mới có thể nhìn thấy hết gương mặt cậu. Donghae có một gương mặt nhỏ nhắn cùng các đường nét hài hòa thanh tú, nó khiến cho người đối diện vừa gặp đã nảy sinh cảm giác yêu thương. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu, một chút tò mò cùng ngạc nhiên khi nhận ra đôi mắt đó thật đẹp, đuôi mắt lộ ra ý cười nhưng đáy mắt lại phảng phất nét buồn.

-Anh không sao chứ, nếu…nếu…chuyện tôi dựa có tổn hại đến thân thể anh thì xin đừng ngại, hãy cứ nói đi ạ.

Anh bật cười xoa đầu cậu rồi quay sang tiếp tục đọc nốt cuốn tạp chí.

DongHae ngẩn người nhìn người xa lạ, anh ta cười đẹp quá. Mày kiếm hơi xếch, đôi mắt một mí hơi lạnh cùng xương quai hàm vô cùng nam tính, tâm Donghae nổi lên một trận ghen tị. Ánh mắt đang cẩn thận đánh giá người bên cạnh đột nhiên bị một vật thể khác thu hút, Donhae hớn hở như một đứa trẻ khẽ kéo nhẹ tay áo anh.

-…-Anh rời mắt khỏi tờ báo nhướn mày thắc mắc.

-Cái đó tôi có thể ăn không?

-Nó là của cậu. – Lời còn chưa kịp dứt người kia đã lột vỏ xong và cho cả thanh kẹo mút vô miệng mút ngon lành. HyukJae trợn mắt nhìn, cậu ta so với một đứa con nít 5 tuổi còn phấn khích hơn. Kẹo đó ngon vậy sao? Anh cầm thanh kẹo còn lại lưỡng lự muốn thử thì Donghae lại thỏ thẻ kéo áo nhìn anh đầy hy vọng.

-Anh không ăn sao? Cái đó tôi ăn nốt được không?

-Ngon vậy sao?

-Tôi thích đồ ngọt mà-DongHae vừa nói vừa gật đầu lịa lịa tiếp tục xử nốt thanh kẹo còn lại trong sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng và không kém phần thích thú của Hyukjae.

-Cậu tên gì?

-Donghae, còn anh? –Cậu vẫn chăm chú mút kẹo, tâm can sắp vì một thanh kẹo mút mà tôn người bên cạnh lên làm thánh.

-HyukJae…

-Uhm…-Cậu gật đầu, cảm giác hơi ngượng ngùng mỗi khi đối mặt với người kia. Sao cậu đột nhiên lại như khuê nữ nhà lành đứng trước lang quân tương lai vậy. Ý nghĩ vừa lóe lên bản thân đã ngồi cười ngốc.

-Có gì vui sao? –Anh ngạc nhiên nhìn cậu, người bên cạnh rất đáng yêu hơn nữa gương mặt mỗi lúc lại có một biểu hiện khác nhau thú vị vô cùng

-Không có gì-Cậu cười híp mắt tiếp tục công cuộc mút kẹo còn dang dở.

“Xin lỗi, có một hành khách lên cơn suy tim, ở đây có ai là bác sĩ xin hãy giúp đỡ” –Tiếng tiếp viên trưởng thông báo khiến cho mọi người tò mò nhìn ngó. Anh và cậu lập tức đứng dậy đi theo một nữ tiếp viên. DongHae thoáng ngạc nhiên nhưng vì tình huống cấp bách cũng không tiện hỏi thêm. Cậu nhìn anh thoăn thoắt giúp người kia bình ổn nhịp tim. Cái cách anh chú tâm vào người bệnh khiến Donghae hoàn toàn bị thu hút. Anh lúc này không cười nhưng cậu thích nhìn ngắm gương mặt anh ở góc độ này. Người đàn ông như thế sẽ luôn mang đến cho người bên cạnh cảm giác an toàn.

-Donghae lấy giúp tôi…

-Cái này? -Cậu phụ giúp anh những việc cần thiết mà không cần chờ đến anh nói. Anh có điểm thắc mắc nhưng cũng tạm cho qua. Người đàn ông kia cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm. Người nhà ông ta rối rít cảm ơn anh cùng Donghae. Cô tiếp viên ban nãy tưởng DongHae là con gái trố mắt lên nhìn cả hai. Anh chỉ mỉm cười thu xếp mọi thứ cùng DongHae trở về chỗ ngồi.

-Cậu/Anh…là bác sĩ? –Cả hai cùng lúc cất tiếng hỏi.

-Anh/ cậu nói trước đi. – Cả hai cùng phá lên cười.

Hyukjae lúc nào cũng thế, mỗi lần có bệnh nhân anh đều chú tâm đến mức quên hết mọi chuyện xung quanh. Người ta nói anh bình thường rất thoải mái nhưng khi đã làm việc sẽ chỉ còn thấy một HyukJae hết mình vì công việc. Đây là lần đầu tiên khi làm việc anh vẫn liếc nhìn người khác. Donghae khi làm việc cũng thực giống anh, không còn vẻ ngốc nghếc đáng yêu chỉ còn lại gương mặt lo lắng cùng những kĩ năng chuẩn xác. Anh thực sự bị người kia làm cho kinh ngạc.

Anh lại tiếp tục ngồi coi tạp chí để mặc Donghae đang sắp chán đến phát điên. Yên ắng được một lúc quả là kì tích đối với DongHae, cậu ghét buồn chán. Cậu lén nhìn sang người bên cạnh vẫn chăm chú xem tạp chí.Thế là trận chiến dành giật cuốn tạp chí đáng thương bắt đầu. HyukJae cuối cùng cũng phải đầu hàng rút ra một cuốn tạp chí khác. Donghae lại chăm chú nhìn quyển mới khiến anh sợ hãi xích người ra xa cậu.

-Này cậu còn chưa đọc xong nó.

-Nhưng nhìn nó có vẻ hay.

-Vậy thì đổi.

Donghae vẫn ngồi không yên, tại sao nhìn người kia chăm chú đọc lại cảm thấy quyển tạp chí kia mới thú vị.

-Tôi muốn quyển đó-DongHae bất đắc dĩ chỉ chỉ quyển đang nằm trong tay anh.

-Chẳng phải cậu vừa nói…

-Tôi đổi ý rồi, tôi lại thấy hình như nó hay hơn.

“Chuyến bay H1089 sắp hạ cánh xuống sân bay Incheon…”

Tiếng nữ tiếp viên trưởng khiến cho hai người đang tranh nhau cuốn tạp chí phải dừng lại.Nhận ra ánh nhìn kì dị từ nữ tiếp viên xinh đẹp cả hai đều xấu hổ cúi xuống chỉnh lại quần áo. Donghae ngượng ngùng chẳng dám quay sang bên cạnh nữa.

Sân bay Incheon đông nghịt người, anh kéo hành lý của mình đi trước, DongHae mang đồ của cậu theo sau. Anh nói sẽ cho cậu đi nhờ vì anh có người tới đón.

-Hyuk…-Hai người vừa ra khỏi cửa thì một người con gái chạy tới ôm anh. Vòng tay siết chặt lấy cổ anh, câu nói sau hơi nhỏ nhưng cũng đủ để người bên cạnh nghe thấy- Em nhớ anh…

-Eunhye – Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.

DongHae nhìn hai người bọn họ một lúc rồi lặng lẽ quay người bước đi. Bạn gái của anh rất xinh, nhìn anh bên cô ấy cũng thật hạnh phúc. Sao lại cảm thấy ghen tị quá, ước gì người trong vòng tay anh bây giờ là cậu. Ý nghĩ thoáng qua khiến Donghae mỉm cười. Cậu có phải đã vì một thanh kẹo mà lú lẫn rồi không. DongHae cố gắng để bản thân không  nhìn lại mà vui vẻ bước đi. Anh cũng chỉ là một trong những người cậu tình cờ gặp. Nếu có chút cảm xúc kì lạ thì cũng sẽ như cơn gió thoảng qua mà thôi. Đến nhanh và đi cũng nhanh.

HyukJae buông cô gái ra,anh quay sang bên cạnh tìm kiếm DongHae nhưng cậu đã không còn đứng đó. Anh đưa mắt kiếm tìm nhưng hoàn toàn vô vọng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó hiểu. Hụt hẫng, nhưng hụt hẫng là cái gì? Vì cái người chỉ mới bên cạnh mình trong 5 giờ bay biến mất ư? Như thế có nực cười quá không? HyukJae từng gặp qua rất nhiều người, những cô gái xinh đẹp dễ thương, những cô nàng nóng bỏng gợi cảm, những cậu bé đáng yêu hay kể cả những người cá tính. Họ thu hút anh rồi lại đi qua đời anh như một cơn gió thoảng. Anh chưa từng nuối tiếc, cũng chưa từng kiếm tìm.

 

 

-Donghae- Sungmin ném cho cậu một thanh kẹo, vị ngọt dịu lan dần trong khoang miệng. Cảm giác ngày đó ùa về, khi đó thật tuyệt nhưng Donghae không rõ là kẹo tuyệt hay người đó tuyệt.

-Đại Hàn dân quốc này đâu phải chỉ có 1 hay 2 người, đừng tìm anh ta nữa.

-Muộn rồi…-Cây kẹo khiến cho lời này không phát ra thành tiếng. DongHae là đang tự nói với chính mình.

Từng ngày trôi qua DongHae càng rõ ràng hơn hết rằng bản thân  đã sai lầm. Cậu hối hận khi hôm đó đã không đứng lại đó hỏi rõ cô gái đó là ai. Cậu không tin vào tình yêu sét đánh cũng như cái gọi là nhất kiến chung tình nhưng cái cậu muốn là một cơ hội. Nếu có thể thử để biết người đó có phải là của cậu hay không tại sao cậu lại phải bỏ qua chứ.  Giờ đây, mỗi khi bước đi trên con đường tấp nập, Donghae không còn vội vàng như trước, cậu để mình lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ cảm nhận. Cậu tuyệt đối không muốn mình bước qua anh vô nghĩa.

 

 

 

-Hyuk, anh có người khác? –Eunhye nâng tách cafe nhấp môi. Cảm giác đắng ngắt trong miệng sẽ giúp cô đủ tỉnh táo để không tự lừa dối mình nữa.

-…-Anh không nói chỉ gật đầu.

-Em có biết người đó không?

“Em không biết được đâu bởi cả anh cũng chỉ mới biết tên người đó.”

HyukJae để chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Anh muốn chắc rằng anh không để lỡ mất cơn gió kia. Anh không phải đang ngốc nghếch chơi một trò chơi ái tình lãng mạn. Anh đang cố gắng để bản thân không phải hối tiếc. Nếu nói là vì anh yêu DongHae thì cũng không hẳn  nhưng nếu nói anh muốn một cơ hội với người kia thì anh có thể khẳng định chắc chắn. Năm tiếng ngắn ngủi không đủ để hiểu rằng mình có yêu người kia không nhưng nó đủ để xác định bọn họ có hy vọng hay không.

Một bóng hình lướt qua, cơn gió của anh….

Nếu ta thuộc về nhau dù thế nào hai ta cũng sẽ tìm thấy nhau.

 

[End]