*Note : 27/06/2011

Anh và em ở đây là Hyuk và Hae. Biết là hơi kì cục nhưng mà trong fic này, chỉ trong fic này thôi tôi muốn gọi là anh và em. Tôi đã để là cậu cho Donghae nhưng rồi lại ngồi sửa lại từng cái một. Tâm trạng tôi đang tệ lắm, hãy để tôi được gọi 2 người như vậy.

Ngày HyukJae đưa người kia về nhà chơi, anh nhận ra trong ánh mắt mẹ nhìn em có điểm dò xét. Mẹ không niềm nở như lần đầu mẹ chụp hình cùng em, điều đó khiến em bối rối.

-Donghae, cháu đã có bạn gái chưa? Thằng Hyuk nhà này thực khiến ta lo lắm. –Mẹ nhìn em khóe miệng tuy cười nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm khắc.

-Dạ, cháu…cháu còn chưa nghĩ tới-Em bối rối quay sang nhìn anh nhưng chính anh còn ngạc nhiên hơn nữa.

-Phải kiếm đi thôi, cũng đến tuổi lấy vợ cả rồi, ta cũng nói nếu trên đó những cô gái xinh đẹp không thể kết hôn thì về đây, luôn có những cô gái ngoan chờ nó.

-Dạ. –DongHae chẳng biết nên nói gì. Nói rằng bác đừng tìm kiếm vô ích hay bác cứ tìm đi anh ấy dù sao cũng chỉ yêu cháu thôi ah? Em chỉ lặng im nhìn ngắm căn nhà anh đã lớn lên. Chắc em sẽ không có cơ hội sống ở đây như anh đã từng đâu nhỉ? Mẹ anh không chào đón em rồi.  Em không cho phép mình hoang mang, Hyuk của em sẽ vì thế mà đau lòng mất.

Mẹ nói anh ra ngoài mua gì đó. Anh hơi lưỡng lự vì anh không muốn để em lại một mình. Em ngốc lắm, có thể nào sẽ vì thái độ của mẹ anh mà khóc không? Anh sợ tình yêu của chúng ta khiến em tổn thương mất.

-Donghae, muốn đi cùng không? – Anh cười tươi nháy mắt với em.

-…-Em chỉ khẽ lắc đầu. Em không muốn vì em mà anh khó xử.

Mẹ anh nhìn DongHae hài lòng, chờ con trai mình đi mới khẽ ra hiệu cho em vào trong.

-DongHae, Thằng bé này ngốc lắm, nó có thể khiến cho các cô gái tốt đi mất cũng nên. Con ở gần thì giúp đỡ nó nhé. –Mẹ chẳng nhìn em, đôi tay bà thoăn thoắt nhào bột nhưng từng lới nói thì như xoáy vào tim em

-…-DongHae sững người một lúc, em lặng lẽ gật đầu.

-Donghae, ngày trước Hyukie có yêu một cô bé, cũng xinh xắn lắm….

Tai em như ù đi chẳng còn nghe thấy gì hết. Em trước nay chưa từng nghĩ yêu anh là tội lỗi, sao ở trước mặt mẹ anh em như kẻ tội đồ đã dẫn dắt con trai mẹ đi theo con đường sai trái vậy…

 

Mẹ anh sau đó cũng chẳng nói gì nhưng anh biết sóng gió mới chỉ bắt đầu. Người mẹ luôn nhạy cảm và họ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ đứa con yêu dấu của mình dù không rõ như vậy có phải là điều tốt nhất với nó không.

Ngôi nhà của anh càng lúc càng khuất dần, Donghae thôi không vẫy tay nữa. Em quay sang hôn lên má khiến anh hơi bất ngờ. Anh còn chưa kịp phản ứng gì em đã ngả hẳn người xuống ghế ngủ thiếp đi. HyukJae biết người yêu mình đang nghĩ gì, anh cũng biết áp lực em phải chịu chẳng kém gì những thứ anh đã phải trải qua. Anh cũng từng như em, từng đối diện với ánh mắt mẹ em, mẹ nhìn anh như thể anh là kẻ xấu rắp tâm cướp đi bảo bối của bà.

/Flash back/

-Hyukie ah, mẹ gọi con như vậy được không? –Người phụ nữ ngừng công việc làm bếp lại khi Donghae và Donghwa vừa ra khỏi nhà.

-Dạ, từ lâu rồi con đã muốn gọi bác là mẹ. –Anh ngừng mân mê màn hình điện thoại có hình Donghae ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của mẹ.

-Donghae của mẹ đã 26 tuổi rồi nhưng với mẹ nó còn chẳng bằng một đứa trẻ 6 tuổi.

-Đúng là em ấy có hơi trẻ con thật. –HyukJae mỉm cười đôi mắt anh ánh lên vẻ hạnh phúc.

-Bố Donghae đã rất thương yêu nó, nó lại là con út nên Donghwa chiều nó vô cùng. Mẹ biết chỉ cần gặp người quan tâm chiều chuộng nó, nó sẽ không phân biệt được mà theo người đó thôi.

-Mẹ, con và Donghae-Anh hoảng hốt khi nhận ra điều mẹ muốn nói.

-Con có chắc Donghae yêu con không hay chỉ bởi sự quan tâm chiều chuộng của con khiến nó cảm động.Mẹ không như con, mẹ không đủ tự tin để con trai của mẹ đi vào con đường mà mẹ biết chắc sẽ chẳng dễ dàng gì. Không cần vội vàng, con có thể suy nghĩ lời mẹ nói, nếu con nghĩ không ra mẹ đành làm theo cách của mẹ.

/End Flashback/

HyukJae vươn tay gạt nhẹ lọn tóc che khuất một bên mắt của người yêu. Donghae là anh thực lòng yêu thương, nhưng nếu vì tình yêu của anh khiến em phải khổ anh sẽ buông tay để em ra đi. Sớm một chút liệu có bớt đau một chút?

-Hyuk, chỉ cần anh nói anh hẹn hò với bọn họ là để che mắt báo giới em sẵn sàng tin anh mà. –Donghae lấy hết chút tự tôn cuối cùng đứng trước anh nói những lời này. Sau khi tạm biệt gia đình anh, quan hệ của họ thật tệ còn HyukJae mà em biết thì hoàn toàn thay đổi. Em không muốn kết thúc tình cảm bao năm của hai người chỉ bằng ba từ “chia tay đi” của anh. Lần này anh là người sai trước, nếu như bình thường em sẽ chỉ việc ngồi chờ anh cuống quýt xin lỗi thì hiện tại em lại đang đứng trước anh như một kẻ xin xỏ tình yêu.

-DongHae,chúng ta chỉ là bạn, anh nói rồi. Trước kia đều là anh sai khi đã ngộ nhận tình bạn của chúng ta là tình yêu. –Anh lạnh lùng nói nhưng em không nhận ra sao? Ngay cả nhìn thẳng vào mắt em anh cũng không dám.

-Không đúng, anh biết những điều anh nói đó đều không đúng mà. –Donghae quát lớn. Đôi mắt em từ lúc nào đã đỏ hoe, khóe mi còn ươn ướt. Em không tin những tình cảm đó chỉ đơn thuần là bạn. Ít nhất là với em anh đã không  phải là bạn thân lâu rồi.

-Donghae đừng trẻ con như thế, em hiểu hơn ai hết chúng ta kết thúc rồi.

-Anh nói dối-Donghae quay lưng bỏ đi, nước mắt không kìm được cứ thế rơi. Khóc có thể khiến em phần nào vơi bớt nỗi buồn nhưng còn trái tim đau đớn của em phải làm sao đây?

Anh nhìn theo dáng em chạy đi, khóe mắt cũng cay cay. Anh mỉm cười chua xót, khi đó chút nữa anh đã không kìm lòng được vươn tay níu em lại, giữ em trong vòng tay anh, vỗ về em như đứa trẻ của anh. Thật may, DongHae đã bỏ đi quá nhanh. Donghae của anh liệu có nhanh như thế bước ra khỏi cuộc sống của anh. Nỗi sợ hãi khiến thân thể anh run rẩy. Anh không phủ nhận lời anh nói đã làm tổn thương em, nhưng nó dường như đã giết chết anh rồi.

Anh vẫn tiếp tục với chuyện tình chóng vánh của mình mặc cho Donghae đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Em đau lòng còn anh hằng đêm vẫn bật khóc vì cơn đau nơi ngực trái. Chỉ có mẹ của anh và mẹ của Donghae khá hài lòng với chuyện này. Mẹ thân thiết với Donghae hơn mỗi khi lên thăm anh. “Donghae ah,vậy có lẽ tốt hơn với em phải không?”

-Hyuk, anh định bao giờ mới dừng. –Chia tay em cũng được nếu như anh tìm thấy cái anh gọi là tình yêu đích thực. Không phải như bây giờ, anh hẹn hò rồi chia tay có khi chưa kịp biết tên bạn gái cũ thì đã thấy anh đi với người mới.

-Anh hẹn hò với người yêu sao lại phải dừng? –Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhanh chóng nhét nó vào túi quần. Đáng ghét quá, anh vẫn không sao bỏ được thói quen mân mê hình em trong điện thoại của anh.

-Cái đó anh gọi là người yêu hả?

-Đối với anh thì là như  thế.

“Chát”

Donghae nhìn gương mặt anh hằn đỏ dấu tay của em. Em lại đau lòng rồi. Bản thân sao lại mềm yếu thế chứ. Cứ nghĩ rất hận anh vậy sao chỉ một cái tát lại khiến em xót xa đến thế. Có đau không anh là điều em muốn hỏi nhưng rồi giận giữ lấn át trái time m. Là anh đã sai. Anh làm gì trong khi em cố gắng mỉm cười. Bị gia đình anh ghét bỏ cũng chẳng sao em vẫn cười vì em biết mình có anh. Em cố gắng không cho anh thấy mình buồn. Em biết anh chịu áp lực từ gia đình, nếu cả em cũng thế thì anh sẽ bỏ cuộc mất. Em cố gắng còn anh thì phủ định mọi thứ, phủ định tình cảm mà khó lắm hai đứa mới có được. Được thôi sẽ như anh muốn.

-Vậy cứ sống như những gì anh cho là đúng đi.

Donghae bỏ đi trong cái nhìn sửng sốt của anh. Cậu bé mà anh nuông chiều từ bao giờ lại trưởng thành như vậy? Anh đã luôn đứng phía trước vì sợ bất cứ thứ gì cũng có thể khiến người anh yêu tổn thương còn giờ thì sao? Chính anh lại đang làm tổn thương em rồi…

EunHyuk lưỡng lự khi nhìn thấy 2 ngày phép của mình. Trước thì mọi thứ luôn là quá ít, giờ không còn Donghae nữa đối với anh mà nói nghỉ như thế là quá dài. Anh khẽ liếc sang Donghae, em nói với Teukie hyung sẽ về Mokpo. Không hiểu sao lúc đó anh lại muốn nói anh sẽ đưa em về như ngày nào. Nhưng rồi anh một lần nữa không làm theo điều trái tim mình muốn.

-Hyung, em sẽ đi Paris

-Gì? –Mọi người đều quay sang nhìn anh chỉ có em là không. Em đứng lên rời khỏi nơi đó về phòng xếp đồ. Ở lại làm gì khi anh đã chẳng còn như xưa. Anh không còn muốn quan tâm em nữa.

-Em sẽ sang Paris-Anh nói rồi bỏ đi trong cái nhìn thắc mắc của mọi người.

Paris thật rực rỡ và hoa lệ. Anh để bước chân mình lạc đi giữa dòng người tấp nập. Thoáng chốc anh đã không còn nhận ra mình đứng ở đâu nữa.Anh lạc thật rồi. Nhìn con đường lần đầu đặt chân tới anh lại bất giác mỉm cười, đôi khi lạc lối cũng tốt, lạc lối để biết rằng lối đi kia mới chính là dành cho mình…

Mokpo quen thuộc hiện ra trước mắt nhưng sao em lại thấy xa lạ quá. Em xuống xe vì muốn tự mình đi bộ về nhà. Em nhìn xung quanh một cách lạ lẫm, có phải Mokpo thay đổi? Donghae bất giác bật khóc như một đứa trẻ. Mokpo không thay đổi, chỉ có em thay đổi, bên cạnh em thiếu mất một người…

Nếu ta thuộc về nhau thì dù thế nào hai ta cũng sẽ về bên nhau…

 

[End]