Cuối cùng những điều không bao giờ muốn nghe nay từ chính miệng người ấy rõ ràng nói ra, DongHae còn gì để hy vọng… Cậu cảm giác mọi thứ sụp đổ vậy. Giấu thanh chocolate đằng sau lưng, DongHae luống cuống bước nhanh khỏi nơi đó…  Cậu rời đi như chạy trốn nhưng cũng không sao xua đuổi được những lời như dao cứa vào tim. DongHae ngừng lại một chút ngồi xuống bên ghế đá cạnh hồ nhìn lại  thanh chocolate đã nhàu nát bởi những cái siết thật mạnh. Nếu hôm nay đưa được cho anh thì nó vừa đúng là thanh chocolate thứ mười cậu tặng anh, có lẽ đây cũng là lần cuối cậu giữ thói quen này. Donghae cố ngăn những tiếng nấc không bật ra nhưng không sao ngăn được những giọt nước mắt. Những lời hứa những quan tâm hóa ra chỉ là mình cậu ảo tưởng.

“Donghae em đây rồi” – Anh chạy lại kéo cánh tay người đang lững thững bước đi như kẻ mất hồn. Cậu không nhìn anh chỉ từ từ rút bàn tay mình ra khỏi tay anh.

“DongHae nhìn cậu không khỏe” –Người con gái đi cùng với anh chăm chú nhìn cậu lo lắng.

“Mình không sao” –Né tránh cái nhìn đầy thắc mắc của hai người kia Donghae bước đi nhanh hơn.

Anh chạy lại giữ lấy vai cậu áp trán mình vào trán cậu, đó là cái cách anh vẫn hay làm khi lo lắng cậu bị ốm. Donghe mỉm cười chua xót, hóa ra đó là thói quen 10 năm không đổi của anh chứ không phải là tình yêu.

“EunHye, Donghae sốt rồi anh đưa em ấy vào phòng y tế, em chạy đi mua cho anh sữa và ít kẹo ngọt”

“Em không sao đừng có làm như thế nữa, đáng ghét lắm” – Nhìn Eunhye đi khuất cậu mới đẩy anh ra xa rồi tự mình bước đi.

“Donghae đừng có bướng bỉnh như thế” –Anh tức giận kéo tay cậu lại, có lẽ hơi mạnh nên thấy cậu khẽ nhíu mi.

Donghae không quan tâm cứ thế bước đi, hôm nay cậu muốn về nhà. Cậu cũng muốn tự làm mọi thứ bởi sau ngày hôm nay anh sẽ là của người khác không còn là người cậu có thể tùy tiện nhõng nhẽo hay đòi hỏi nữa. Donghae thấy tim mình nhói đau…là bạn, sẽ chỉ là bạn thôi…

“Mặc kệ là em đang bực mình chuyện gì nhưng hiện tại em không được đi cho đến khi nào đỡ sốt” –Anh siết lấy cánh tay cậu kéo đi, bản thân Donghae cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa nên chỉ biết ngoan ngoãn bước theo. Cậu bước theo anh như cậu đã từng rất nhiều lần như thế chỉ có điều trái tim đã không còn run lên vì hạnh phúc nữa. Nó đau đớn tuyệt vọng bởi hơn lúc nào hết cậu hoàn toàn rõ ràng anh không yêu cậu, anh chỉ chăm sóc cậu như một thói quen.

Phòng y tế khá vắng vẻ, đặt cậu yên vị trên chiếc giường cạnh cửa sổ Hyukjae mới gọi người y sĩ đến kiểm tra cho cậu. Donghae chỉ bị sốt nhẹ uống thuốc vào sẽ đỡ, anh nhìn mi mắt khép hờ rồi nhìn xuống cánh tay cậu bị anh kéo đến hằn đỏ. Eunhyuk đưa tay xoa nhẹ lên đó trong lòng có cảm giác nhói đau. Anh quen Donghae khá lâu rồi, tình cảm thân thiết đến nỗi đôi lúc khiến anh sợ hãi. Chính bởi vậy anh luôn giữ các cô gái bên cạnh mình để giúp bản thân phân rõ ranh giới với cậu. Chỉ là bạn…là bạn thôi…

“Hyuk, Donghae sao rồi” –Eunhye đặt vào tay anh những thứ anh dặn mua rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

“Chờ em ấy tỉnh uống thuốc chắc sẽ đỡ hơn” –Anh siết lấy đôi tay của cô, cảm thấy bản thân trấn tĩnh lại đôi chút.

Donghae đã tỉnh từ khi người con gái kia bước vào nhưng cậu không muốn mở mắt, nhìn thấy những điều cậu không muốn sẽ làm trái tim cậu đau. Cậu ghen tị từ những cái siết tay đến những ánh mắt liếc nhìn thậm chí cả nụ cười ấm áp của anh dành cho cô ta. Đã có lúc Donghae từng nghĩ chuyện hai người thân nhau như thế là hết sức bình thường, cậu cứ vô tư đón nhận mọi chăm sóc nuông chiều của anh. Khi nhận ra tình cảm dành cho anh Donghae lại có chút không tự nhiên bởi dù sao nó cũng là thứ tình cảm xã hội không chấp nhận. Mọi thứ chỉ để trong lòng khư khư giữ anh ở bên tận hưởng hết mọi hạnh phúc của người đang yêu cũng như nuôi một chút hy vọng anh đối với cậu cũng vậy. Hy vọng có lẽ đúng như cái tên của nó, nó chỉ khiến con người mất cảnh giác đối diện với sự thật mà thôi.

Donghae chờ đến khi cô gái kia rời đi mới lạnh lùng nhìn anh

“Không đưa cô ấy về sao?”

“Em tỉnh rồi?”

“Mau ra đưa cô ấy về đi”

“Uống thuốc nào”

“Lee HyukJae” –Cậu tức giận quát lớn khi thấy anh phớt lờ những gì cậu nói

“Lee Donghae” –Anh cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa.

“Anh cũng về đi”

“Em đừng có trẻ con như vậy nữa, lần nào anh có bạn gái em cũng giận dỗi làm mình làm mẩy. Anh cũng cần có cuộc sống riêng của mình.”

“Được vậy anh về với cuộc sống riêng của anh đi em đâu có ngăn cản đừng có nói như thể em là nguyên nhân của mấy lần chia tay trước của anh thế”

 

 

“Lại giận nhau” đó là cái nhìn mọi người ném cho anh và cậu khi thấy cả hai bước vào kí túc xá. Anh mệt mỏi bước về phòng đóng sầm cửa lại. Donghae luôn cư xử như vậy mỗi khi anh đi cùng một cô gái, anh cho rằng đó chỉ là bởi tính khí trẻ con của cậu nên cũng không quan tâm nhiều. Trước kia những cô gái anh quen đều không quan trọng như Donghae nên chỉ cần Donghae tỏ thái độ anh sẽ dừng lại nhưng lần này anh không muốn như thế nữa.

“Eunhye ah, anh yêu em” Anh gửi một tin nhắn để khẳng định lại mọi thứ anh cho là đúng

“Em cũng yêu anh” Ngay lập tức phía bên kia có hồi đáp.

Hyukjae yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Donghae không ngủ được cơn sốt khiến người cậu nóng bừng. Trước đây đều là anh ngồi dỗ cho tới khi cậu ngủ say. Donghae luôn tự hỏi cậu ở bên anh có phải là thói quen. Quen được anh đối xử như số một, cậu không chấp nhận được việc có người khác xen vào giữa anh và cậu. Heechul hyung từng nói đó không phải là yêu đó là ích kỉ. Nhưng hyung ấy đối với người huyng ấy yêu lại chẳng khác là bao. Vốn dĩ yêu một người đã là ích kỉ rồi.

Cố nhắm mắt quên đi tất cả nhưng dường như mọi thứ lại càng rõ ràng hơn…

/Flashback/

“Eunhye sao em lại hỏi chuyện đó” –Giọng anh không giấu được sự ngạc nhiên.

“Anh cứ trả lời em đi. Chỉ là cảm giác thôi nhưng em muốn chính tai nghe anh xác nhận lại” –EunHye mỉm cười nhưng thực sự cô đang lo sợ. Cô sợ rằng câu trả lời không như mình mong muốn

“Đương nhiên là …anh yêu em. Anh với DongHae chỉ là… bạn thôi. Em cũng biết bọn anh bên nhau lâu như vậy…”

/End FlashBack/

Một câu chỉ là bạn nhẹ nhàng đủ để rũ bỏ tình cảm bọn họ mười năm. Donghae nhớ có lần khi có người hỏi với cậu HyukJae là gì, cậu thực sự đã ngây ngốc hồi lâu. Đơn giản một câu là bạn sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ? Đương nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra câu trả lời đó bởi từ lâu anh trong lòng cậu đã chẳng thể dùng một từ mà có thể diễn tả hết được. Và bây giờ cậu hiểu chỉ có mình cậu như vậy. Donghae mở máy tweet lên mạng những tấm hình của cả hai. Tạm biệt Hyukie…Đây là lần cuối cùng em nhìn chúng ta bên nhau. Sau này sẽ không níu kéo cũng chẳng hy vọng nữa.

Bắt đầu từ bây giờ với em chúng ta là bạn…sẽ chỉ là bạn thôi…

Sáng sớm tỉnh dậy chợt nhớ Donghae còn ốm, anh cầm thuốc chạy vội sang phòng cậu. Khác với mọi lần Donghae ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc đó, thậm chí ngay cả khi anh đưa hộp sữa mút dở của mình cho cậu, cậu cũng chẳng ngần ngại phớt lờ mà với tay lấy một hộp khác còn nguyên vẹn đưa lên miệng. Cậu bỏ đi rồi anh vẫn sững người đứng đó. Chăm sóc Donghae có thực chỉ là thói quen khó bỏ?

Những ngày sau đó Donghae càng ít gặp anh hơn. Nhiều khi nhớ người kia cũng chỉ dám lén nhìn. Hơn nữa những điều cậu nhìn thấy chỉ càng khiến bản thân thêm tuyệt vọng.

“DongHae bọn mình ở đây” –Sungmin vẫy tay rối rít gây sự chú ý. Ngay khi nhìn thấy Sungmin, Donghae lập tức hối hận khi chấp nhận lời đề nghị đi ăn cùng.

“xin chào” –Eunhye mỉm cười thật tươi chào Donghae trong khi Hyukjae chỉ khẽ gật đầu. Cậu nhìn hai bàn tay đan chặt của bọn họ cổ họng bỗng nghèn nghẹn.

Donghae kéo ghế ngồi xuống gia nhập vào đội khán thính giả trong câu chuyện tình yêu của cặp đôi HyukHye trước mặt. Nghe cô gái trước mặt tươi cười kể chuyện mà cậu cảm giác người cô ta muốn nói chỉ có mình cậu. Đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, muốn thị uy với cậu sao? Đáng ghét. DongHae chu mỏ bĩu môi một cái rồi cắm mặt vào ăn.

“Donghae, ăn thêm cái này đi” –Eunhye muốn tỏ ra thông cảm một chút với Donghae. Dù sao thì chắc hẳn cậu bây giờ cũng đang rất đau khổ. HyukJae đã ở bên DongHae quá lâu nên không chú ý còn cô chỉ khẽ liếc cũng đủ nhận ra DongHae yêu anh. Cái ánh mắt cậu nhìn anh chứa đựng nhiều thứ thật khó nói. Chỉ có điều lần đầu anh giới thiệu hai người với nhau Eunhye sợ ánh mắt đó. Cô không thể giải thích chỉ thầm cảm ơn vì người anh chọn là cô.

“DongHae không ăn được…”–Anh giật mình gạt tay Eunhye khiến cô bị giật mình đánh rơi đũa. Mọi người đều quay sang nhìn anh bởi anh nói hơi lớn tiếng, ngay cả DongHae cũng mở lớn mắt ngạc nhiên.

 

 

Trời đổ mưa lớn, Donghae kéo đồ của mình ra khỏi kí túc xá. Cậu thực sự luyến tiếc nơi này nhưng ở lại thì cậu lại không muốn chút nào. Cây dù màu xanh không đủ rộng để che hết khiến cho một phần vai áo cậu ướt nhẹp. DongHae buông thõng cánh tay để rơi chiếc dù mặc cho những giọt mưa tạt vào mặt đau rát.

“Ya Lee HyukJae, em yêu anh” Cậu hét lớn khiến những người đang hối hả vì cơn mưa cũng phải ngừng lại hiếu kì nhìn ngó.

 

 

Hyukjae bị cơn mưa bất chợt làm cho ướt gần hết. Quần áo ẩm ướt dính bết vào thân thể không ngăn được khóe miệng vẫn cười. Anh nhớ một DongHae của lần đầu gặp gỡ dù xanh lũn cũn giống như một cây nấm. Cài cửa xoay người lại HyukJae có chút giật mình khi thấy EunHye đang ngồi đó gương mặt đờ đẫn.

“EunHye mưa lớn lắm em ở lại nhé lát ngớt mưa anh đưa về”

“Eunhye em sao vậy” –Anh khẽ lay lay cơ thể bất động của cô.

Eunhye không còn kìm nén được nữa, khóe mi một giọt rồi hai giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Tivi bật mở Hyukjae sững người nhìn chăm chăm vào màn hình lớn

“DongHae, DongHae quay ra đây một chút…” Tiếng phát ra từ tivi khiến Eunhye mỉm cười chua xót. Cái đĩa này hoàn toàn không thấy bóng Hyukjae, đương nhiên bởi anh là người đang quay nó. Nhưng máy quay dường như chỉ hướng về một người…người được gọi tên… Đối với người quay nó mọi người dường như không tồn tại. Từng bước đi từng cử chỉ của cậu đều được ghi lại, chiếc đĩa đề ngày quay cách đây 10 năm.

“Eunhye” –Anh bối rối muốn vươn tay lau nước mắt cho cô nhưng cô né tránh.

“Còn nữa” –Chiếc đĩa thứ hai được đưa vào, vẫn như cũ chỉ toàn là Donghae. Những người khác có đôi lúc xuất hiện nhưng chỉ là đứng cạnh Donghae mà lọt vào máy quay.Eunhye bật khóc nức nở.

“Cả cái này nữa” –Eunhye thay một chiếc đĩa khác vào. Giọng cô lạc đi, đôi mắt đỏ hoe.

Tất cả đều là kỉ niệm đi chơi của nhóm. Eunhuyk sững người, chính anh cũng không nhận ra DongHae xuất hiện trong tất cả khoảnh khắc. Anh có nhớ khi đó mình nhận nhiệm vụ quay phim cho cả nhóm nhưng sau lần đầu tiên xem thành quả mọi người phàn nàn bởi chỉ thấy tiếng không thấy mặt thì anh bị tước quyền. Kể từ đó anh cầm máy chỉ để quay những gì anh thấy và anh cảm thấy thích.

“Cái này…cái này nữa không cái nào không có cậu ta” Tiếng nấc bật ra nghẹn ngào, Eunhye hét lớn rồi ném tất cả chúng vào anh.

“Khi xem chúng em đã tự an ủi đó là do chưa có em. Anh khi đó mới chỉ biết Donghae nếu có em mọi chuyện đã khác rồi. Nhưng em đã ảo tưởng đúng không? Anh khiến em hết lần này tới lần khác ảo tưởng mình hạnh phúc trong khi anh chỉ nhìn người con trai đó.” –Eunhye cho chiếc đĩa chỉ mới cách đây hai tháng, lúc đó cô vẫn đang đắm say trong hạnh phúc anh tạo nên. Nực cười, Eunhye cười nhạt nhìn màn hình, đau đớn thay khi tiếng của cô gọi anh thì người anh nhìn vẫn là DongHae. Cô đưa tay gạt nước mắt chạy nhanh ra khỏi cửa để nước mưa che đi những giọt nước mắt mặn chát

HyukJae đưa tay nhặt chiếc đĩa vương vãi trên sàn, cái này là do Heechul quay, trong tất cả những cảnh quay có anh và cậu ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Donghae. Lúc đó nhìn nụ cười vô tư của cậu anh đã sợ tình cảm của mình khiến cậu tổn thương. Hyukjae gục mặt vào lòng bàn tay, tình yêu của anh đối với Donghae lộ liễu như vậy sao? Vậy rút cục anh đang trốn tránh cái gì? Trốn tránh chấp nhận một điều mà ai cũng biết ư?…

“Phải, Lee DongHae  anh yêu em”

Nếu ta thuộc về nhau…cố gắng phủ nhận thật ngốc.

[End]