Tuyết phủ trắng xóa che lấp đi cả con đường nhỏ, nam nhân ôm trong lòng nhi tử của mình vội vã bước đi. Từng bước chân nặng trĩu bởi tuyết khá dầy, hắn hiện tại còn bị thương nghiêm trọng. Hắn bước đi chậm dần, thân thể vô lực từ từ gục xuống. Y phục trên người đã đẫm máu thậm chí y phục đứa nhỏ trong lòng hắn cũng đỏ thẫm vài phần. Hắn đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của hài tử kia dặn dò, thanh âm thập phần yếu ớt, chỉ nhìn qua cũng biết  nam nhân kia không trụ được quá một canh giờ nữa.

-DongHae… sau này phải biết tự lo cho mình biết chưa? Ta có lỗi khi không thể ở bên chăm sóc cho con…-Khóe mắt một giọt nước trong veo lăn dài. Hắn nhìn ngắm guơng mặt nhỏ nhắn trắng nõn của hài tử. Hiện tại Donghae là thứ duy nhất khiến hắn luyến tiếc cuộc sống này. Cho dù chết đi đối với hắn chính là đoàn tụ cùng người hắn yêu thì tâm can bảo bối này hắn lại không nỡ bỏ lại. Hơi thở dần yếu ớt, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong ánh mắt hắn khiến hắn đau nhói. Cánh tay cũng từ từ buông lơi.

-Mẫu thân…Mẫu thân…-Donghae hốt hoảng gọi lớn nhưng chỉ thấy tiếng của chính mình vọng lại.

-Mẫu thân, Donghae đưa người tới đại phu người sẽ không sao hết – Đứa nhỏ khóc lớn, đôi mắt to tròn ngập nước.

-Mẫu thân người đừng nhắm mắt, nhắm mắt lại sẽ như phụ thân không bao giờ tỉnh lại nữa- Hài tử níu chặt cánh tay của nam nhân, cố gắng kéo người kia đứng dậy nhưng sức của nó sao có thể đỡ được một nam nhân. Nó bất lực nhìn nam nhân kia từ từ khép mi, đôi mắt trong veo của nó lộ rõ sự đau đớn bi ai.

Giữa nơi hoang phu, nó và nam nhân kia chỉ là một chấm nhỏ trên nền tuyết trắng xóa. DongHae ôm lấy thân thể nam nhân lay lay nhưng người kia dường như chẳng còn chút phản ứng. Mặc cho tuyết rơi mỗi lúc một dầy, nó cứ thế ôm lấy thân thể lạnh ngắt của người kia che đi những hạt tuyết đang rơi xuống như muốn vùi lấp cơ thể mẫu thân nó. Nó sợ hãi cố gắng sưởi ấm cho người kia, mẫu thân của nó sợ nhất chính là lạnh. Lúc trời đổ tuyết mẫu thân lúc nào cũng ôm lấy nó hoặc để phụ thân bọc lấy cả chăn lần người ôm chặt. Bất giác nhớ tới phụ thân nó lại ứa nước mắt…Lạnh quá…càng lúc càng lạnh…thân thể của nó tê cóng…ý thức mất dần, nó dần gục xuống trên ngực người kia.

 

.

 

-Ngươi tỉnh lại rồi – Một hài tử vô cùng xinh xắn đang giương đôi mắt tròn xoe nhìn nó.

Donghae ngơ ngác quan sát khắp căn phòng xa lạ. Nó sợ hãi vùi sâu người vào trong chăn.

-Đừng sợ. Ta tên SungMin, là phụ thân ta đã cứu ngươi

-SungMin đừng ồn ào – Nam nhân cao lớn từ ngoài tiến vào nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hắn nắm lấy cổ tay bé xíu của Donghae xem mạch.

– Ổn rồi bé con. Con tên gì? – Nam nhân mỉm cười trấn an.- Được rồi SungMin, cậu bé vẫn còn lạ lẫm hãy để cậu bé từ từ làm quen với nơi này.

Nam nhân nói xong thì ôm lấy SungMin xoay người bước đi.

-Donghae…- Thanh âm non nớt nhỏ xíu khiến người kia phải cố gắng lắm mới hiểu được nó đang nói gì.

-Donghae ? Tên hay lắm, chào mừng con tới Lee gia -Người kia ra tới cửa nhưng khi nghe thấy vẫn xoay người ôn nhu nhìn nó cười.

Donghae nhìn bóng dáng cao lớn kia khuất dần. Nước mắt bất chợt không kìm được lại rơi.

“Phụ thân, Mẫu thân…Donghae muốn người”.

 

.

 

Tiết trời trong xanh, gió thổi nhẹ cũng đủ khiến những khóm trúc khẽ lay động. Donghae vươn tay dọn đi những chiếc lá úa trên ngôi mộ nhỏ. Cậu mỉm cười đặt lên đó một bó cúc. Đều đặn từ khi cậu tới Lee gia cho tới bây giờ đã là một thiếu niên xinh đẹp, năm nào Donghae cũng tới đây viếng mộ mẫu thân. Lee lão gia ngày đó thương tình cứu cậu còn giúp an táng chu toàn cho mẫu thân nữa. Ân này chẳng biết bao giờ mới có thể báo đáp.

-Ta biết ngươi lại tới đây mà – Thiếu niên trước mặt nhìn cậu đầy tiếu ý. Thiếu niên này da trắng, khuôn miệng nhỏ xinh đỏ hồng. Đến tận bây giờ nếu người ta không biết Lee gia chỉ có một nam hài thì gặp SungMin vẫn ngỡ đó là nữ nhi.

-SungMin, có lẽ sắp tới ta phải về Kim tộc một chuyến.

-Không cho ngươi đi. Nơi đó xa như thế biết bao giờ mới có thể gặp lại ngươi.- Sungmin hét lớn phụng phịu nhìn DongHae. Chiêu này lúc nào cũng có ích nhưng hiện tại người kia còn chẳng nhìn tới. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn ngôi mộ, đôi tay trắng nõn chạm lên từng đường khắc của bia đá. SungMin hiểu lần này có cản cũng vô ích.

-Ta sẽ sớm trở về – DongHae bất chợt quay sang nhìn thiếu niên đáng yêu đang giận dỗi, nhẹ nhàng xoa dịu

-Trước khi đi phải hứa giúp ta một chuyện.

– Ngươi lại bầy ta trò gì -Donghae thấy gương mặt người kia chợt đổi khác thì hơi lùi người đề phòng.

-Donghae giúp ta cho Jo tiểu tử đó biết tay đi – SungMin níu lấy cánh tay donghae.

-Hắn…hắn biết võ công – Donghae ấp úng đáp, những mong người kia quên đi ý nghĩ điên rồ trong đầu hiện giờ.

-Ngươi cũng biết mà.

-Nhưng ngươi biết ngoài cái đó ta cái gì cũng tệ mà.

-Thế là đủ. Có trò này hay lắm dọa hắn chơi – Sungmin cười tít mắt ghé sát vào tai donghae thì thầm

-Có được không?

-Có gì không được chứ.

Mặc kệ vẻ mặt ngốc nghếch đến đáng thương của Donghae, Sungmin hiện tại vạn phần thích thú. Thiếu niên hoàn toàn không biết rằng trò đùa ngày hôm nay của mình là khởi nguồn của mọi sóng gió, đau thương sau này.

 

.

 

Hôm nay vừa đúng thanh minh, Kyu một mình dạo chơi lại nơi hắn lần đầu gặp SungMin. Cảm giác mới lạ như chỉ mới ngày hôm qua khiến khóe miệng hắn hơi nhếch. Jo thiếu gia hiếm khi cười. Hắn từ nhỏ đã sống trong sự rèn luyện khắc nghiệt của phụ thân một thời là tướng quân tài ba lừng lẫy. Jo lão gia vô cùng tự hào về tiểu tử của mình, 16 tuổi đã theo cha ra trận uy vũ không thua gì những lão tướng lâu năm xông trận.

Nhìn những đôi tình nhân cùng sánh bước hắn bất chợt muốn gặp người đó. Kyu không hiểu sao mỗi khi nhớ về thiếu niên xinh đẹp này hắn lại có một loại cảm giác kì lạ đến vậy. Hắn bước đi nhưng ánh mắt không thôi tìm kiếm. Hắn có thể chắc chắn hôm nay SungMin thế nào cũng tới. Tinh quang chợt lóe khi thấy bóng dáng quen thuộc phía xa. Hắn bước vội theo người kia, muốn khiến thiếu niên kia bất ngờ một chút.

-SungMin…-Hắn vươn tay ôm lấy thắt lưng người kia

-Ngươi dám – Donghae thẳng tay hướng hắn tát một cái.

Gương mặt này đích thực của Sungmin nhưng dường như giọng nói có phần không giống. Kyu sững người nhìn thiếu niên trước mặt.

-Jo Kyuhuyn, mỹ nhân để ngươi chọc ghẹo sao ? – Tiếng hét lớn từ đằng xa, giọng điệu như đang cố gắng nén cười

Thấy vẻ mặt ngơ ngác nhìn qua nhìn lại của Kyu, SungMin cười đến vui vẻ. Jo tiểu tử hắn cái gì cũng tốt, đáng ghét. Chơi đùa với hắn cũng thật vui.

Kyu bị hai người giống nhau y chang khiến cho hồ đồ. Hắn nhìn tới nhìn lui cho tới khi thiếu niên đằng xa chạy đi hắn mới buông tay Donghae để đuổi theo, gương mặt vẽ lên ý cười gian xảo. Jo Kyuhuyn là ai? Có thể dễ dàng để người khác đùa bỡn sao?

 

.

 

-A…Ngươi mù sao?

-Tên kia…Ya…

Đám đông bị va phải bất mãn nhìn theo kẻ kia hét lớn nhưng bắt gặp hàn khí trong đôi mắt băng lãnh đó lại khiến bọn họ hết thảy im bặt. Cả đám chỉ dám lén nhìn theo đến thở mạnh cũng không dám.  Hắc y nam tử bước chân dần hỗn loạn. Hắn hiện tại cái gì cũng không thấy, chỉ cảm giác được toàn thân dục hỏa thiêu đốt thực sự hận không thể vùi mình vào động băng để tiêu tan hỏa khí. Tất cả cũng do hắn chủ quan để đối phương trước khi chết vẫn còn có cơ hội hướng hắn phóng độc. Độc dược này không màu không mùi không vị. Người trúng phải nó nếu trong vòng 2 canh giờ không giao hoan thì mạng cũng khó giữ. Hắn chịu đựng phát tác của xuân dược cũng đã một canh giờ. Hiện tại đã vào thành phải nhanh chóng hóa giải, hắn nhìn quanh tìm kiếm một kĩ viện, chỉ cần bạc dù ngày hay đêm luôn có người sẵn sàng tiếp hắn

Hyukjae đưa tay nới lỏng phần trên của y phục. Trong người đang có một luồng khí khiến thân thể hắn bức bách khó chịu vô cùng. Hắn cần phát tiết, hắn cần một người có thể giúp hắn giảm bớt dục vọng đang dậy sóng trong người.

 

Donghae nghe hai người kia ồn ào một lúc cũng chỉ mỉm cười. Cậu lắc đầu xoay người định bước đi nhưng eo bị ai đó siết chặt. Donghae hốt hoảng khi nhận ra người kia đang cố cọ xát hạ thân vào người cậu.  Hắn ôm lấy DongHae, mặc kệ sự phản kháng có phần mạnh tay của cậu. Hiện tại những tác động đó của DongHae chỉ thêm phần kích thích cho kẻ đã mất hết lí trí kia.

 

HyukJae ôm Donghae tiến vào một kĩ viện. Tú bà từ ngoài cửa đon đả mời chào. Hắn một tay giữ lấy thắt lưng DongHae, một tay ném túi bạc cho nữ nhân kia.

-Ta cần một phòng hạng nhất.

-Ayo, Công tử chuyện nhỏ này người cứ để ta lo. Người có muốn hoa khôi ở chỗ chúng ta đích thân phục vụ không?- Nữ nhân tuổi đã lớn kia nhìn túi bạc, mắt sáng rực.

-Không cần, chuẩn bị phòng là được. – Hắn đưa DongHae lên lầu, không hề thương tiếc xé nát ngoại y của cậu.

-Ngươi điên sao? Ngươi định làm gì…? – DongHae trừng mắt nhìn hắn. Có cảm giác kẻ kia không hề hiểu những gì cậu nói. Tay của hắn không ngừng chạm đến những nơi mẫn cảm.

-Đồ điên, tránh ra…- DongHae hét lớn đẩy người kia ra. Ánh mắt của hắn khiến cho cậu toàn thân cứng đờ. Đôi mắt mí đơn hẹp dài, thoạt nhìn có vài phần lạnh lẽo lại có vài phần cô đơn. DongHae ngẩn người nhìn gương mặt hoàn mỹ kia. Nhìn thế nào cũng thấy thực quen mắt.

-A…Ngươi làm gì?

HyukJae không để tâm cứ thế cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần. Hương thơm nhẹ nhàng trên thân thể thiếu niên khiến hắn ngây dại. Hắn hiện tại không rõ xuân dược càng lúc càng phát tác mạnh hay chính là thiếu niên kia khiến hắn vô lực chống đỡ. Hắn ném y phục của chính mình xuống đất để cho hai người bọn họ hiện tại thân thể đã không còn chút khoảng cách.

-Giúp ta…- Thanh âm hắn trầm thấp, hơi thở có phần gấp gáp.

-Ngươi bị trúng xuân dược – DongHae nhíu mày.

-…- Người kia không trả lời chỉ thấy hơi thở gấp gáp kề sát gương mặt cậu. Donghae cũng có biết qua một chút độc dược nhưng lúc này những va chạm của người kia khiến cậu hoàn toàn bối rối.

-Đừng làm thế, ta giúp ngươi kiếm một kĩ nữ…

-…

-Chuyện này không thể làm với một nam nhân a…

-Ta muốn ngươi – Hắn thanh âm khàn khàn, liếm nhẹ một cái lên bờ môi mảnh của cậu. DongHae toàn thân cứng đờ, cậu nghĩ mãi cũng chưa ra ý tứ trong câu nói của hắn. Cậu ngừng giãy dụa, mặc cho người kia ôm lấy thân thể trần trụi của mình cọ sát.

-…- Hắn sau đó chẳng nói gì thêm, đôi tay không ngừng chạm khắp cơ thể trơn mịn. Hắn mê muội nhìn sâu vào ánh mắt người dưới thân. Dục vọng không kìm chế được thúc mạnh một cái.

-AAAAAAAAA..- Donghae bị cơn đau bất ngờ khiến cho toàn thân tê liệt. Đôi tay níu chặt lấy cánh tay HyukJae lưu lại trên đó một vệt xước dài.

Hắn ngừng di chuyển, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt vương trên gương mặt xinh đẹp. Hạ thân vì hình ảnh tuyệt mỹ trước mặt mà càng thêm nóng. DongHae ý thức mơ hồ, chỉ cảm thấy nơi tư mật như bị xé nát, cự vật to lớn kia nóng đến muốn thiêu cháy thân thể cậu. Thân thể hắn ướt đẫm, ôm lấy Donghae ngồi dậy. Hai chân DongHae vòng qua eo của hắn khiến cho cự vật càng nằm sâu trong cơ thể cậu. Hyukjae vòng tay qua eo siết chặt lấy người kia, DongHae hiện tại cũng mềm nhũn vô lực tựa vào hắn.

Hơi thở nóng hổi gấp gáp phả đều lên vùng cổ nhạy cảm khiến Donghae thoáng run rẩy. HyukJae thấy phản ứng đáng yêu của người kia không nhịn được cắn một cái lên ngực rồi nhẹ nhàng liếm đi. DongHae rên rỉ ôm chặt lấy cổ hắn, bản thân cũng không hiểu hiện tại là phản kháng hay chính là mời gọi. Hắn từ từ đặt lại DongHae nằm xuống rồi khẽ động thân dưới. Cảm giác bên trong người kia mềm mại, ấm nóng siết chặt lấy cự vật nóng hổi khiến hắn như chìm đắm trong thống khoái mà điên cuồng trừu sáp. Đến khi sắp phát tiết thì bị Donghae đẩy mạnh một cái. Dịch thể trắng đục toàn bộ bắn hết lên bụng Donghae.

-Không được phát tiết trong ta – Thiếu niên thanh âm nhỏ xíu, nói xong mệt mỏi nhắm nghiền mắt thiếp đi.

Hắn thoáng có điểm hoài nghi nhưng  rồi cũng nhanh chóng rời khỏi giuờng mặc lại y phục. Người của hắn đang đợi, hắn không thể lưu lại nơi này lâu.

 

Hyukjae nhặt  y phục vương trên sàn mặc lại cho DongHae. Hắn nâng mảnh ngọc bội lẫn trong đống y phục lên rồi lại quay lại nhìn thiếu niên. Mày kiếm hơi nhíu lại. “ Người của Lee gia? Thế cũng tốt, ta nhất định sẽ tìm lại ngươi” Hắn nhanh chóng rời đi, không quên dặn dò người chiếu cố DongHae.

Advertisements