DongHae tỉnh dậy trời cũng đã muộn. Cậu khẽ động thân thể, cảm thấy nơi tư mật đau buốt. Cậu khẽ nhíu mày, y phục cũng đã được mặc lại chỉ là người kia đã chẳng thấy đâu. Hắn có lẽ đã sớm rời đi, bản thân chẳng qua cũng chỉ là công cụ giúp hắn giải độc. Hà cớ gì tận mắt thấy kết quả lại thấy có chút buồn phiền.

-Cậu tìm kiếm người đó. Hắn đã đi rồi, hắn nói chúng ta chăm sóc cậu – Nữ nhân trung niên đon đả cười nói. Hôm nay thanh lâu của bà đúng là được quí nhân chiếu cố, không những lúc tới đã cho rất nhiều bạc mà lúc rời đi còn không quên để lại ngân phiếu. Đương nhiên người ta đã không tiếc bạc thì bà cũng không thể tiếc sức, thiếu gia trước mặt nếu đối tốt một chút biết đâu lại gặp vận.

-Không cần – DongHae đứng dậy nhanh chóng rời đi. Mặc cho đôi chân vô lực còn thắt lưng thì bủn rủn cậu cũng không muốn ở lại nơi này thêm nữa. Chuyện ngày hôm nay sẽ chỉ là một cơn gió thoảng qua. Donghae chậm dần bước chân, khẽ ngoái lại nhìn. Cả nam nhân đó cậu cũng phải quên…

Donghae lưỡng lự đứng trước cổng Lee gia trang hồi lâu mới dám vào. Cậu sợ với bộ dáng hiện tại chẳng thể giấu được Sungmin điều gì.Vừa định vào bằng lối cửa sau thì đã thấy SungMin từ phía xa chạy lại. Gương mặt vô cùng phấn khích hẳn vừa có chuyện hay.

-Donghae ngươi làm gì mà bây giờ mới về, bộ dáng còn lén lén lút lút.

-Ta không có – Donghae sợ người kia đã phát hiện được gì vội vàng phân bua.

Sungmin chỉ phá lên cười rồi kéo Donghae vào trong.

-DongHae ngươi còn chưa tẩy trang?

-…- DongHae đưa tay sờ lên khuôn mặt mình. Cậu hoàn toàn bị chuyện đó làm cho hồ đồ quên mất cả việc bản thân vẫn còn giả trang SungMin.

DongHae ngồi trước gương, cậu vươn tay tháo bỏ lớp nhân bì để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn thanh tú vô cùng. Khóe môi hơi nhếch, làn môi mảnh mầu hồng đào khiến người ta không thể kìm được cảm giác muốn chạm tới. DongHae quả thực rất xinh đẹp nhưng hiếm khi cậu để người ta thấy gương mặt mình. Cậu cái gì cũng không tốt chỉ riêng dịch dung tuyệt chiêu sư phụ truyền dậy lại học rất nhanh. Thế nên dù không biết võ công nhưng DongHae cũng chẳng sợ bị ai làm khó. Chỉ  có chuyện hôm nay gặp phải khiến cậu thực không biết làm sao để đối mặt.

-Jo tiểu tử đó nói ta chờ hắn – Sung Min bên cạnh vẫn không ngừng liến thoắng.

-Chờ hắn? – DongHae ngây ngốc quay qua nhìn SungMin.

-Hắn nói sắp tới lại phải đi biên ải …muốn…muốn…

-Muốn gì – DongHae nhìn SungMin khó hiểu.

-Muốn sau khi hắn về sẽ hướng Lee gia cầu thân.

-Hắn muốn cưới ngươi? Nhưng các người đều là nam nhân

-Ta…ta không biết…nhưng ta cũng thích hắn.

DongHae sửng sốt nhìn gương mặt đỏ bừng của SungMin. Cậu không dám tin tiểu tử kia lại vì một Jo KyuHyun bản thân luôn căm ghét mà lắp bắp ngượng ngùng như vậy. DongHae từ nhỏ sống trong Lee gia nên tính cách cũng khá đơn thuần ngốc nghếch. Cậu cũng hiểu được như mẫu thân và phụ thân chính là thích, như Han thúc và Chul thúc cũng là như vậy. Chỉ là vẫn không sao hiểu được hai đại nam nhân thế nào lại có thể bên nhau.

-Thế nào là thích?

-Cảm giác rất muốn gặp…rất muốn…gần gũi người đó.- SungMin thiếu điều mặt muốn sung huyết.

-Vậy a…-Donghae ngốc nghếch vẫn không chịu hiểu, còn định mở miệng hỏi thêm liền ăn một cái đập rõ mạnh vào đầu

-Sao đánh ta? – Donghae ủy khuất nhìn người trước mặt

-Ai cho ngươi hỏi nhiều như thế chứ.- Sungmin nhìn bộ dạng đáng thương của DongHae lại thấy mềm lòng nhỏ giọng hỏi – Bao giờ ngươi đi?

-Có lẽ ngày mai ta sẽ lên đường.

-Đi đường nhớ cẩn thận đó. Sớm trở về không ta sẽ ném đồ của ngươi đi đó.

DongHae không nhìn SungMin nhưng cậu biết người kia buồn. Chính bản thân  cậu cũng không muốn rời xa tiểu tử đáng ghét này. Sống lâu cũng có tình cảm hơn nữa SungMin thực sự đối với cậu rất tốt.

 

.

 

Hoàng cung xa hoa tráng lệ, đó là niềm tự hào của người dân Thiên Nguyệt Quốc. Nơi đây thực khiến cho người ta chỉ cần nhìn qua cũng không nỡ rời đi. Bước vào hoàng cung sâu tựa biển nhưng lại là niềm ước ao của bao gia tộc. Chỉ cần nữ nhi của họ được hoàng đế ân sủng sẽ một bước biến thành phượng hoàng. Vị thế của gia tộc cũng vì thế càng thêm vững.

Hàng năm thiếu nữ tiến cung cũng không ít, đến nay dù mới lên ngai vàng trị vì được năm năm nhưng hậu cung của hắn mỹ nữ đã vô vàn. Ai cũng muốn được hắn một lần để mắt, bọn họ hết thảy đều muốn loại bỏ nhau để tranh đoạt sự sủng ái của hắn.

Hyukjae mệt mỏi cởi bỏ y phục trên người, thay vào đó là hoàng bào. Hắn khiến cho nhiều người chỉ cần nghe tên hắn thân thể đã run rẩy. Giang sơn một tay hắn bình định, các quốc gia lân cận vẫn phải đều đặn hàng năm cống lễ vật cho Thiên Nguyệt Quốc. Hắn lãnh khốc vô tình nhưng trong mắt của người dân nơi đây hắn là vị hoàng đế anh minh nhất mọi thời đại.

-Hoàng thượng, người làm nô tài lo muốn chết. Các nương nương như muốn hạ sát nô tài đến nơi rồi- Lão thái giám vội vàng quì xuống thỉnh an.

-Đừng để bọn họ làm phiền trẫm nghỉ ngơi.

-Dạ , Hoàng thượng người mau nghỉ ngơi. Nô tài kêu người chuẩn bị điểm tâm cho người.

-Đợi đã…

-Hoàng  thượng

-Đến Lee gia trang một chuyến, truyền thánh chỉ của trẫm lập Lee thiếu trang chủ làm quí phí.

-Hoàng thượng chuyện này…- Vương công công run rẩy nhìn chủ nhân của mình. Ông đã ở bên chăm sóc hoàng thượng từ nhỏ. Người này chuyện bất thường cũng đã làm không ít nhưng hiện tại ngay cả nhi tử nối dõi nhà người ta cũng muốn. Chuyện này thật khiến thần phật căm phẫn a~

-Ngươi mau đi làm đi. Nội trong ngày mai trẫm không thấy cậu ta thì cẩn thận cái đầu nhà ngươi.

-Nô…nô tài lập tức đi làm…

 

.

 

Sungmin hiếu kì nhìn kiệu lớn dừng trước Lee phủ. Cậu chen qua đám đông  bước vào trong. Lee lão gia nhìn thấy vội vàng kéo cậu quì xuống.

“Phụng thiên thừa vận hoàng để chiếu viết. Lần này trẫm vi hành may mắn được Lee thiếu trang chủ không tiếc thân mình cứu giá. Nay trẫm ngự phong Lee SungMin làm quí phi đứng hàng nhất phẩm. Khâm thử”

-Tạ ơn…cái gì?- SungMin hét lớn nhưng bị Lee lão gia kéo lại.

-Vương công công vất vả cho ngài rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng để ngài nghỉ ngơi.

-Lee lão gia đừng khách khí. Lee gia sắp trở thành người của hoàng tộc đúng là chuyện hỷ thực chúc mừng.

Chờ cho Vương công công đi khuất SungMin mới cầm thánh chỉ lên coi lại. Cậu còn ngỡ mình đã nghe nhầm. Cái gì mà không tiếc thân cứu giá cái gì mà quí phi?

-SungMin chuyện này là thế nào?

-Phụ thân người hỏi con, con biết hỏi ai.

-Chuyện này không phải chính là nhắc tới con sao?

-Còn còn không biết hoàng thượng bộ dáng như thế nào. Phụ thân người phải làm chủ cho con.

-SungMin đó là thánh chỉ, kháng chỉ là tội khi quân đó.

-Nhưng thực sự…

-Con còn chưa hiểu Hoàng đế. Hắn liệu có bỏ qua không.

-Nhưng…

-Sungmin con cứ suy nghĩ cho kĩ. Chuyện này ta không ép con.

SungMin chống tay vào bàn mới đứng vững. Gương mặt vốn hồng hào hiện tại tái nhợt. Chuyện này rút cục là thế nào. Tại sao một chút cậu cũng không hiểu. Cậu không muốn làm quí phi gì đó nhất định không muốn. SungMin lắc mạnh đầu những mong những chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mộng. Kyuhyun, cậu còn chưa đợi được hắn. Sungmin hoang mang ngồi xuống , gạt tay một cái khiến ly trên bàn rơi xuống vỡ vụn.

 

.

 

Donghae đi tới mức toàn thân muốn rã rời cuối cùng cũng tới nơi. Kim tộc là một tộc nhỏ phía tây của Thiên nguyệt quốc. Hiện tại đã vào mùa xuân, không khí ấm dần, trên còn đường nhỏ tuyết đã tan gần hết. DongHae một mình đi  vào rừng trúc. Cậu mỉm cười nhìn căn nhà nhỏ. Mọi thứ vẫn còn nguyên chỉ có người là không còn. Hình ảnh khi xưa tái hiện khiến cho DongHae cười như một hài tử. Đáng tiếc mọi thứ chỉ là ảo ảnh.

-Ngươi là ai? – Phía sau một giọng nam nhân quát lớn

-Kim thúc thúc.

-Ngươi…

-Là ta DongHae thúc không nhận ra ta sao?

Heechul nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt. Thật giống, thật giống một người. Có nằm mơ Heechul cũng không quên được người đó. DongHae lớn lên lại giống mẫu thân mình như đúc.

-DongHae…đứa nhỏ này đã lớn vậy rồi sao? – Người kia ôm lấy Donghae vuốt nhẹ lên mãi tóc xõa dài trên lưng.

-Thúc sống thế nào?

-Tiểu ngốc tử, nói về con đi. Ngày đó ta còn tưởng…

-Cũng gần như thế-DongHae mỉm cười buồn bã- chỉ là con may mắn được cứu thôi

DongHae rời khỏi cánh tay người kia tiến về phía ngôi mộ. Heechul từ xa đứng nhìn khẽ thở dài. Y đã đi tìm bọn họ tưởng chừng như tuyệt vọng, thật không ngờ hài tử này nay lại ở ngay trước mặt.

-Thúc thúc, hãy cho con biết ngày đó là kẻ nào làm.

-DongHae chuyện đã qua rồi biết cũng không có lợi cho con. Huống hồ kẻ đó giờ cũng chẳng rõ thế nào.

-Hắn vì sao muốn hại phụ thân.

-Donghae…

-Thúc thúc…xin hãy cho con biết. Con cầu xin người…

-Suy cho cùng chuyện cũng đã qua. Hắn đáng hận mà cũng thực đáng thương.- Ánh mắt Heechul tối lại. Chuyện đã qua y không muốn nhớ tới.

Người kia đi rồi một mình cậu ngồi đó, nơi này vẫn thế ngoại trừ việc động trời năm xưa nó lúc nào cũng bình yên lạ thường. DongHae chỉ là muốn biết danh tính của người đó còn bản thân cậu chắc chắn nếu gặp lại hắn cậu vẫn sẽ nhận ra. Ngày đó cậu tuy chỉ là một hài tử sáu tuổi nhưng những kí ức kinh hoàng năm đó thời gian chỉ khiến nó khắc sâu hơn.

Sáng sớm Han kyung mở cửa bước ra đã thấy một túi nhỏ. Bên trong còn có một mảnh giấy.

“Han thúc, có vật này muốn tặng cho Kim thúc nhưng thật là chẳng có cơ hội. Con phải đi rồi. Người phải chăm sóc tốt thúc ấy đó.” Han kyung nhìn vật nhỏ màu đỏ  khẽ mỉm cười đứa nhỏ này đúng là vẫn luôn kiểu rõ Heechul của hắn muốn gì.

-DongHae đi rồi sao? – Heechul khẽ cựa mình.

-uhm…

-Ngốc tử này nhìn sao vẫn thấy nó đơn thuần quá.

Han kyung yêu thương nhìn người trên giường. Dù sao DongHae cũng là tâm can bảo bối của phu nhân hắn. Trách sao được người kia lúc nào cũng muốn bảo vệ DongHae. Hy vọng ở một nơi khác Donghae có thể quên đi mọi thứ, rũ bỏ thù hận để sống một cuộc sống bình thường.

 

.

 

Donghae trở về cảm thấy tâm trạng rất tốt. Chul thúc không nói cậu hiểu đó chỉ là muốn tốt cho cậu. Nhưng cậu lại có chút mơ hồ sẽ gặp lại người đó. Ngày đó dù chỉ là một đứa trẻ nhưng nam nhân cao lớn đã xoa đầu cậu thực ôn nhu lại dã man giết chết phụ thân luôn ám ảnh trong tâm trí cậu. Thực muốn gặp Sungmin để huyên thuyên vài chuyện.  Tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng người kia. DongHae kéo vội một hạ nhân lại hỏi

-Lee thiếu gia đâu.

-DongHae, ngươi về muộn quá nếu không đã có thể nhìn Lee thiếu gia xuất giá rồi.

-Xuất giá? Jo Kyuhyun hắn nóng lòng vậy sao?

-Không phải Jo tướng quân mà là hoàng thượng. Ta phải đi rồi chờ lát sẽ kể rõ cho ngươi.

Donghae ngẩn người một hồi lâu. Đến khi muốn hỏi thêm mới phát hiện gia nhân kia đã đi mất rồi. Cậu vội vàng đi tìm Lee lão gia để hỏi rõ. SungMin chắc chắc có chuyện, không thể nào còn chưa đợi cậu về đã vội vàng đi như thế. Chẳng phải SungMin chính miệng nói muốn Jo tiểu tử đó, thế nào mới có vài ngày đã nhanh chóng thay đổi như thế.

-Là như thế. Chúng ta cũng hết cách rồi. SungMin đứa nhỏ này cũng thật tội…-Lee lão gia thở dài. Trên gương mặt nhân từ cũng đã in hằn những dấu vết của thời gian.

-Con phải tìm SungMin.

-Kiệu hoa giờ này có lẽ đã tiến nhập cung rồi.

Donghae vội vàng thu dọn đồ của mình, bỏ lại đằng sau tiếng của lee lão gia. Chuyện này là cậu đã hại SungMin. Dù thế nào cậu cũng nhất định không thể để SungMin chịu ủy khuất.

 

Thượng Phương điện

 

-Ngươi nói sao? Hoàng thượng dám lập một nam nhân làm nhất phẩm quí phi – Thái hậu tức giận quát lớn.

-Thái Hậu xin người bớt giận.

-Ai gia phải tới gặp hoàng thượng.

-Mẫu hậu – Hắn từ cửa cung bước vào khiến bọn hạ nhân bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng quì xuống thỉnh an.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, chỉ nhìn qua cũng biết người hiện giờ đang rất tức giận. Hoàng đế từ xưa đến nay hậu cung đâu thiếu nam phi  nhưng để cho họ có địa vị cao quí trong cung thì chưa từng có. Hơn nữa chuyện của hoàng huynh hắn đến giờ vẫn là nỗi đau chưa nguôi trong lòng Thái hậu.

-Hoàng nhi, xưa nay con làm gì mẫu hậu cũng không quản nhưng không có nghĩa con muốn làm gì cũng được.

-Mẫu hậu, người đó là ân nhân của hoàng nhi. Hơn nữa chiếu đã ban xuống là cửu ngũ chí tôn nhất ngôn cửu đỉnh. Chuyện này xin người đừng bận tâm ảnh hưởng tới sức khoẻ.

 

Hắn sau khi nghe Vương công công bẩm báo Lee quí phi đã tiến cung được vài ngày hơn nữa chỗ ở cũng đã an bài thì muốn tới đó thăm một chút.

 

Hai ngày ở ngoài thành Donghae mới tìm được cách để vào trong. Thực sự sớm biết trước sẽ có lúc cần đến khinh công thì khi xưa đã cùng Sungmin học hành cho tử tế. Donghae thở dài phủi lớp bụi bám trên y phục.

Cậu khó khăn lắm mới qua được đám thị vệ. Hoàng cung rộng lớn đi suốt một ngày cũng sao tìm được nơi SungMin ở. DongHae quay người lùi lại định bụng rời đi nhưng bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy.

-Ngươi là người cung nào?

DongHae hoảng sợ trượt chân khiến cho toàn thân nằm gọn trong tay người kia. Đôi mắt mở lớn nhìn người trước mặt, hắn chính là người hôm đó…