warn : có cảnh H

Sao càng viết càng thấy nhảm :thở dài: Thôi thì cây nhà lá vườn ai đọc cứ đọc ai không đọc thì coi như là may mắn đi vì đã không phải chịu đựng cái của nợ này. Dừng ở đây vẫn còn kịp đó…

Lư hương phảng phất hương thơm thảo mộc dịu nhẹ. HyukJae khẽ vươn tay chạm nhẹ lên ngoaị y của Donghae. Hành động của người kia quá đột ngột khiến Donghae  giật mình vô thức đứng dậy lùi lại phía sau. Cậu đến khi nhìn vào ánh mắt của người đối diện có chút bất mãn mới nhận ra mình đã thất lễ vội vàng quì xuống

-Hoàng thượng xin người tha tội, thần…

-Ngươi đúng là khác với bọn họ.- HyukJae cũng đứng dậy tiến lại gần Donghae, khẽ chạm nhẹ lên môi cậu. Ngón tay cứ thế luyến tiếc không rời, thật muốn dùng đôi tay này chạm đến khắp cơ thể hoàn mỹ trước mặt.

-Bọn họ thường dùng huyễn hương tán để trẫm có chút mộng mị, đổi lại là ngươi lại dùng thảo mộc để trẫm hoàn toàn thanh tỉnh. Ngươi là có ý gì? Muốn trẫm xác định rõ ngươi là nam nhân?

-Thần không có ý đó – Donghae hoảng hốt nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt. Cảm giác ánh mắt kia nhìn thấu tâm can cậu.

-Ngươi cho rằng trẫm khi đó là do xuân dược nên nhất thời hồ đồ?

Hắn càng nói càng tiến sát lại gần cậu khiến cho thân thể DongHae hiện tại đã bị dồn tới bên giường. Cậu nhất thời không chú ý khiến bản thân lúc nàyđã không còn đường lui.

-Thần không…- Lời còn chưa nói hết đã bị bờ môi ấm nóng kia bao phủ lấy. Hắn tham lam cắn mút đến khi đôi môi cậu sưng mọng mới chịu buông tha.

-SungMin, trẫm muốn ngươi.

Lời nói khiến cho Donghae đang u mê đột nhiên tỉnh ngộ. Sungmin… là hoàng thượng gọi tên Sungmin. Chỉ là thế thân của Sungmin điều này đáng lẽ cậu phải ghi nhớ , sâu sắc ghi nhớ. DongHae khẽ nhắm mắt, cánh tay cũng từ từ buông ra để mặc mọi chuyện như nó phải đến. HyukJae dường như nhận thấy sự thay đổi của ngươì dưới thân bất chợt lại cảm thấy không vui.

-Nhìn trẫm, mở mắt ra nhìn trẫm- Thứ hắn muốn chính là ánh mắt ngươì kia cớ sao hiện tại cậu lại muốn né tránh. Y phục trên thân lần lượt trút xuống, hắn ôm lấy thân thể trần trụi của thiếu niên cọ sát. Đôi môi không ngừng liếm lộng hai đầu nhũ khiến nó ửng đỏ.

-ư..ư…đừng thế…- DongHae bị khoái cảm người kia mang lại khống chế không  được tiếng rên chính bản thân nghe còn xấu hổ. Cậu không muốn bản thân đã mất hết cả tự tôn còn bị người khác chê cười

Hắn bất ngờ lật sấp ngươì cậu xuống. Toàn thân chế trụ thân thể DongHae. Khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ lên phần gáy trắng nõn, thoảng nhẹ hương thơm của những lọn tóc đen mềm vương xuống, hắn hoàn toàn rơi vào u mê khó cưỡng.

-Hoàng thượng…

-Gọi Hyuk

-aaaaaaaaaaaaaaa – Cơn đau sau gáy khiến DongHae choáng váng. Đột nhiên khoang miệng truyền đến vị tanh nồng của máu, đến khi hiểu ra đã bị người kia làm cho thở không nổi. Đầu lưỡi  cứ thế dây dưa triền miên, đến khi dừng lại đôi môi cậu lại một lần nữa sưng đỏ.

HyukJae thoả mãn nhìn ngắm thân thể trắng mềm nay đầy vết hồng ngân. Cự vật dưới thân của hắn đã cương cứng từ lúc nào chạm vào hạ thể khiến Donghae thân thể mềm nhũn vô lực. Hắn nâng hông DongHae lên để lộ ra huyệt  đạo nhỏ khít. Dục vọng vì thế lại càng mãnh liệt. Nam nhân quả thực có nhiều điểm khác biệt so với nữ nhân. Thân thể cũng không có mềm mại như nữ tử, nhưng đổi lại chạm vào từng điểm trên cơ thể mẫn cảm của người kia khiến hắn toàn thân tê liệt. Hắn chính là đã bị tiểu hồ ly kia câu dẫn.

-aaaaaaaaaaaaa- Đau đớn từ hậu huyệt truyền đến khiến DongHae không kìm được hét lớn.

Ngón tay thon dài vừa vào trong, hậu huyệt đã thít chặt lại khiến hắn thực muốn mang cự vật nóng bỏng đang gào thét kia nhanh chóng tiến nhập để cảm nhận tận cùng khoái cảm này.

-Đừng…xin người…a…-Lời còn chưa nói hết đều đã bị nuốt lại,Donghae cắn chặt môi đến bật máu vẫn không sao ngăn được tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ đáng xấu hổ kia. Đường đường là một nam nhân lại bị một nam nhân khác đặt dưới thân chà đạp, nếu là yêu đã khó tránh khỏi ủy khuất đằng này…

HyukJae nhịn không được cảm giác muốn ở bên trong người kia. Hắn rút tay khỏi hậu huyệt nhỏ hẹp rồi lại nhanh chóng thay thế bằng cự vật to lớn. Thân thể Donghae cong lên vì đau đớn khi dị vật kia ngập sâu trong cậu. Hắn không nhìn rõ được biểu cảm của DongHae, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ quan tâm tới biểu cảm của một phi tử lúc thị tẩm, nhưng lúc này vẫn là tò mò muốn biết. Hắn vươn tay kéo gương mặt cậu quay lại, thoáng thấy khóe mi người kia có chút ẩm ướt lại cố nén tiếng bật khóc.

Hắn dừng lại một chút, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đỏ ửng. Lần trước vì xuân dược mà không thể khống chế, hắn hiện tại không muốn tái diễn chuyện đó. Hắn thực không muốn cậu có chút nào tổn thương. Nội bích non mềm khiến cho hạ thân hắn muốn phát điên nhưng phải đến khi Donghae hơi thả lỏng người hắn mới nhẹ nhàng tiến nhập.Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm thân thể khiến cho căn phòng tràn đầy tư vị dâm mị.

-Min…a…Ngươi thật tuyệt…- Hắn vừa đẩy nhanh tốc độ thân dưới vừa ghé sát vào tai Donghae thì thầm.

-Hoàng thượng…-DongHae có cảm giác cự vật to lớn nơi hậu huyệt co rút, không thể để hoàng thương phát tiết trong cậu được. Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hắn ra, thanh âm cũng chỉ còn là những tiếng khàn khàn  – Đừng phát tiết trong ta…

Toàn bộ dịch thể màu trắng đục bắn hết trên thân thể trần trụi của Donghae. Hyukjae giận dữ nhìn người dưới thân mình. Cư nhiên cậu dám hai lần cự tuyệt hắn phát tiết trong thân thể cậu. Người bình thường hẳn đã lãnh tội chết, hắn chẳng hiểu vì sao bản thân lại nhân từ như vậy. Cho dù hắn có dễ dàng bỏ qua chuyện này thì hiện tại toàn bộ hứng thú của hắn cũng chẳng còn. Hắn đứng dậy mặc lại y phục bỏ mặc DongHae vô lực trên giuờng nhìn theo hắn cho tới khi khuất dạng.

-Hoàng thượng, cũng đã muộn xin người nghỉ lại Lâm viện, trời sáng hãy rời giá về cung.- Kim lão nương đã đứng ngoài đợi hồi lâu, lại thấy bộ dáng đáng sợ của hoàng thượng sợ tiểu tử ngốc kia đã gây chuyện vội vàng hướng hoàng thượng cầu xin.

-Di giá hồi cung –Vương công công hét lớn một tiếng nhanh chóng chạy theo hoàng thựơng lòng không khỏi lo lắng Lee quí phi này rút cục đã gây tội gì khiến hoàng thượng tức giận như vậy. Mới vào cung đã khiến hoàng thượng không vui những ngày sau cậu ta xem ra khó sống.

SungMin lẻn vào phòng, toàn thân sững lại khi nhìn thấy thân thể Donghae trên giường. Nhìn ánh mắt Sungmin có điểm hồng hồng, nhịn không được cảm thấy đau lòng. Donghae nhanh chóng kéo chăn che đi. Mỉm cười nhìn thiếu niên đối diện.

-Đừng nhìn như thế, ta không sao.

-Còn nói không sao? – SungMin hét lớn. Khoé mi nước mắt đã trực trào ra. Ngốc tử này vì cậu chịu đựng chuyện này, cậu phải làm sao. SungMin vẫn đứng ở đó ánh mắt không rời, khoé môi đã cắn tới bật máu. Cảm giác cơ thể mình cũng đau.

-Thực không sao a. Ngươi đừng như thế…- DongHae mệt mỏi gượng ngồi dậy

-Ta giúp ngươi lau người – SungMin cho người chuẩn bị nước ấm rồi giúp DongHae sơ tẩy. Donghae ngẩn người ngồi trước gương, cậu thaó bỏ lớp nhân bì giả trang trên mặt. Nếu cậu không mang gương mặt của SungMin hắn liệu có nhìn cậu…?

-SungMin, ta xin lỗi, ta khiến hắn tức giận.- Donghae nhỏ giọng nhìn Sungmin phía sau qua tấm gương nhỏ trên bàn.

-Sau này ngươi còn nói xin lỗi nữa ta sẽ tuyệt giao với ngươi. Nghỉ sớm đi. – SungMin khép lại cửa phòng rồi tựa lưng vào đó, hồi lâu sau nghe tiếng thở đều đều trong phòng mới yên tâm trở lại phòng mình.

 

.

 

-Hoàng thượng đã rất tức giận ư?- Hồng y nữ nhân nâng chén trà mỉm cười đắc ý.

-Jang quí phi, tỉ xem chúng ta còn chẳng cần ra tay cậu ta đã tự làm mình thất sủng. Chúng ta có phải đã lo lắng quá thừa. – Đám nữ nhân y phục lộng lẫy, phục sức cũng thập phần cao quí ngồi bên ngự hoa viên cười nói đến vui vẻ.

-Jang quí phi chúng ta có nên đến hỏi thăm một chút. Nữ nhân che miệng cười duyên, ánh mắt đầy ác ý hướng hồng y nữ tử nhìn ẩn ý.

Jang quí phi khẽ nhếch mép. Lee Sungmin xem ra là ngươi may mắn. Nếu để bản cung ra tay thì chắc còn thê thảm hơn nhiều. Nàng đứng dậy cùng năm, sáu nữ nhân nữa hướng Lâm viện đi tới.

Lâm viện bài trí khá trang nhã không như tẩm cung của mấy phi tử tầm thường. Jang quí phi nhìn đến thập phần ghen tỵ. Hoàng thượng cũng chưa từng quan tâm nàng ta như vậy.

-Lee chủ tử, ngươi xem ra chẳng coi bản cung ra gì. Thấy ta sao còn không thi lễ – Ả chăm chú nhìn Sungmin. Chỉ là một nam nhân, gương mặt đúng có phần xuất sắc nhưng chỉ thế mà muốn mê hoặc hoàng thượng thì đáng thương quá.

-Ta thân phận cũng ngang hàng với quí phi vậy nương nương lấy gì ra để ta phải thi lễ – SungMin cũng điềm nhiên ngồi xuống. Ả nữ nhân này mới nhìn đã thấy ghét hoàng đế kia rõ ràng mù mới lập nàng làm quí phi.

-Đến cả hạ nhân nhan sắc cũng không tầm thường xem ra ngươi chủ ý muốn hoàng thượng rời đi không nổi rồi. – Ả đưa mắt nhìn Donghae đang đứng bên cạnh SungMin.

-Nương nương quá khen rồi. Quả là nhiều người có muốn cũng không sánh được–Sungmin cười nhạt nhìn thẳng vô ả không né tránh.

-Hỗn láo. Cậu ta thấy bản cung lại không thi lễ xem ra ngươi không biết cách dậy người thì để bản cung. Người đâu mang tiểu tử vô lễ này về Lan viện cho ta- Lời vừa dứt đã có một đám người giữ lấy tay DongHae lôi đi. Nàng ta biết mình không thể động tới nhất phẩm quí phi mà hoàng thượng ngự phong nên đành dùng hạ nhân để cảnh cáo Sungmin. Ả chỉ muốn cho cậu mở mắt một chút để sau này biết cách mà sống. Nhưng nàng ta lại không ngờ được mình đã động tới nhầm người.

-Hỗn xược, người của ta ai dám dậy dỗ – SungMin trừng mắt nhìn ả.

 

.

 

Hắn hôm nay lâm triều nhanh chóng giải quyết các vấn đề chính sự quan trọng rồi cho bãi triều sớm. Hắn thực nóng vội muốn biết Sungmin kia đêm qua rút cục là vì sao lại như thế. Thiếu niên này quả thực gần đây đã chiếm hết tâm trí của hắn. Người này khiến hắn vừa có điểm say mê lại có điểm hiếu kì. Vừa bước chân vào Lâm viện đã thấy phía trong ồn ào. Donghae thì bị đám thị vệ giữ còn Sungmin thì gương mặt đầy tức giận. Thấy hắn mọi người đồng loạt quì xuống vấn an.

-Chuyện gì?- Hắn lãnh đạm ngồi xuống, hướng mắt nhìn các vị quí phi khiến bọn họ run rẩy nhìn nhau.

-Thần thiếp chỉ muốn dậy dỗ những hạ nhân không biết điều.- Jang quí phi lên tiếng trước.

-Donghae không có không biết điều – Sungmin cũng nhanh chóng phản bác lại.

HyukJae nhìn cả hai xong lại quay ra nhìn Donghae, ánh mắt của cậu khiến tim hắn đột nhiên đập mạnh. Hắn vô thức đứng dậy ra hiệu cho bọn thị vệ lui xuống. nhìn cánh tay đỏ ửng lại thấy đau lòng. Suy nghĩ trong hắn đột nhiên hỗn loạn. Mùi hương thoang thoảng khiến hắn dường như có cảm giác bị rơi vào mê hồn.

-Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp -Thấy hắn chăm chú nhìn Donghae, Jang quí phi giận đến tím mặt. Cả  cái Lâm viện này không có gì tốt hết toàn là một đám hồ ly quyến rũ hoàng thượng. Thật đáng giận.

-Lui hết đi –Hắn lạnh lùng nâng chén trà lên thổi nhẹ, ngay cả liếc nhìn một chút cũng không.

Donghae cũng lập tức lui xuống cùng đám hạ nhân để chuẩn bị đồ ăn. Cậu thực sự sợ ánh nhìn xuyên thấu của người kia. Cảm giác hắn sớm muộn cũng sẽ phát giác ra cậu là giả mạo.

-Ngươi ở lại – Thanh âm của hắn khiến Donghae giật mình dừng bước.

-…-

-Cánh tay của ngươi nên cho người xoa dầu.- Lời của hắn khiến ngay cả Sungmin cũng thoáng run rẩy.

-Ngươi có thể lui. Trẫm muốn nói chuyện với Lee chủ tử.- Hắn luyến tiếc nhìn theo bóng Donghae rồi lại tự giễu bản thân. Sungmin là Sungmin, Donghae là Donghae vì sao lại có thể nhầm lẫn như vậy.

-Bọn họ ban nãy có làm khó ngươi?- Hắn ôn nhu hỏi han Sungmin nhưng trong lòng lại rối bời. Cảm giác những lời này không rõ có phải muốn dành cho người trước mặt không?

-Cũng không có gì. Đã để Hoàng thượng phải nhọc tâm rồi. – Sungmin né tránh ánh mắt của hắn. Lòng thầm kêu khổ, trong tâm ra sức mắng chửi  đám hạ nhân chết tiệt còn không mau mang đồ ăn lên.

-Ngươi không muốn giải thích chuyện đêm qua?

Sungmin giật mình ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt mí đơn sâu thẳm kia nhìn như muốn xoáy sâu vào cậu. Sungmin không trả lời bởi cậu sợ chỉ cần nói một câu thôi hắn nhất định sẽ biết cậu không phải Donghae mất. Cậu hối hận khi đã để Donghae làm chuyện này. Nam nhân trước mặt hoàn toàn không đơn giản. Trừ khi hắn muốn bị lừa còn ai có thể lừa được hắn. Nhưng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp. Sungmin siết chặt góc bàn khiến bàn tay phút chốc trở nên trắng bệnh.

-Min, ngươi bệnh? –Hắn vươn tay đỡ lấy người Sungmin. Donghae cũng vừa lúc bước tới cửa vô thức nhìn hắn.Bắt gặp ánh mắt Donghae nhìn cánh tay mình, hắn chẳng hiểu sao lại vội vàng buông Sungmin ra như sợ người kia hiểu lầm. Hyukjae toàn thân bất động, khi định thần lại mọi chuyện thì Donghae đã đỡ Sungmin về phòng. Hắn nhìn cánh tay mình, vẫn là có gì không đúng.

Thái y tới xem bệnh, hắn nhiều lần muốn vào nhưng đứng trước cửa lại vẫn dừng bước chân.

-Hoàng thượng, chủ tử không sao? Nhưng chắc hiện tại cần nghỉ ngơi… –Donghae hơi gập người hướng hắn bẩm báo.

-Chăm sóc cậu ta một chút.

Hắn cùng đám hạ nhân đi khuất xa Donghae mới khẽ thở nhẹ một cái. Cậu quay lại đằng sau đã thấy Sungmin ủy khuất đứng nhìn.

-Donghae,ta chịu không nổi đâu. Hắn sẽ phát hiện ra mất.

-Sungmin, ta nghe đám thái giám nói Jo thiếu gia ở biên cương thắng trận, ngày tới hắn cùng ba quân trở về. Ngươi tìm hắn, biết đâu sẽ có cách nào đó. Hắn dù sao cũng là công thần,cầu xin hoàng thượng thả ngươi ra chắc cũng có chút hy vọng.

-Đợi hắn tới bao giờ. Ta hiện tại mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng tay chân đều run rẩy, chỉ sợ người còn chưa về kịp thì mạng đã mất. Ngươi không biết ánh mắt hắn đâu, tựa như cái gì cũng chẳng thể che dấu được hắn.

DongHae nhíu mày do dự. Hiện tại đã bước rồi lùi lại sao kịp nữa…

 

.

 

HyukJae trở về còn chưa tới nửa đường đã gặp thái hậu từ Thượng Phương Viện đi tới. Hắn nhìn nét mặt cũng đủ biết Thái hậu chính là đang tìm hắn hỏi chuyện.

-Mẫu hậu

-Hoàng nhi, ta là mẫu thân của con nhưng lần này ta cũng không thể bênh con được. Con vì một nam nhân mới tiến cung lại có thể lạnh nhạt với Jang quí phi như thế thử hỏi người ta làm sao chịu được ủy khuất.

Hắn chán nản thở dài. Vẫn là nữ nhân nhiều chuyện.

-Hoàng nhi, mẫu hậu đã thay con sắp xếp chu toàn. Những ngày tới con chỉ cần tới Lan viện của Jang quí phi. Ta cũng muốn hoàng thất sớm có tin vui. Nếu cảm thấy Lan viện quá tẻ nhạt có thể tới Mai viện, cũng nhân tiện phi tử nào sớm mang long thai có thể lập tức phong hậu. Hoàng nhi xem như thế có phải vẹn cả đôi đường? – Thái hậu chăm chú thăm dò phản ứng của hắn. Đứa con này đúng là do bà sinh ra nhưng thực sự hiểu được hắn thì chắc cũng chỉ có vài phần. Lần này làm như thế cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hy vọng thành công cũng quá mong manh.

-Mẫu hậu, miễn cưỡng sẽ không thành. Trẫm còn tấu chương cần phê chuẩn thỉnh mẫu hậu về cung nghỉ ngơi, lúc khác hoàng nhi sẽ qua hầu chuyện người.

-Hyunh trưởng của con cũng vì nam nhân mê hoặc mà đánh đổi cả giang sơn. Lẽ nào con…?

-Mẫu hậu, hoàng nhi tuyệt đối sẽ không để người thất vọng.

Hắn nói như thế cũng không chắc được trong đó có bao nhiêu phần thật tâm. Bởi chính hắn lúc này bản thân còn vô cùng dao động.

 

.

 

Bên ngoài trời đã là cuối thu, tiết trời hơi se lạnh. Hắn bên trong phê duyệt tấu chương có phần mệt mỏi. Hyukjae hơi ngả người ra phía sau tận hưởng cảm giác ấm áp phả ra từ lư hương giữa phòng. Hắn bất giác lại nhớ mùi hương thảo mộc đêm qua, lòng thầm nghĩ đêm nay phải hỏi xin người kia chút để dù ở trong thư phòng của hắn cũng như đang ở trong phòng người kia vậy.

-Minwoo, xuống đây-Lời vừa dứt một thân ảnh thon gầy đã quì trước mặt hắn.

-Chủ nhân người có gì sai bảo?

-Sungmin và Donghae ngươi có thấy bọn họ có điểm kì lạ?

-Kì lạ? –Minwoo nhướn mi đầy thắc mắc

-Không có gì. Ngươi thay trẫm ra ngoại thành gặp Jo tướng quân, đưa tận tay hắn vật này.

-Tuân chỉ – Lời vừa dứt thân ảnh kia cũng biến mất hoàn toàn.

Advertisements