DongHae khóc một hồi cũng ngủ thiếp đi. Cậu dựa vào người hắn ngủ ngoan như một tiểu hài tử. HyukJae vô cùng kinh ngạc khi nhận ra người kia toàn bộ tựa cả vào hắn, nặng muốn chết. Hắn vừa cảm thấy kì lạ vừa cảm thấy đáng yêu, người này mới ban nãy thậm chí còn khóc đến thương tâm hiện tại lại có thể ngủ như chưa từng có chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng trần, da thịt nhẵn nhụi lại vô cùng mềm mịn. HyukJae cảm thấy bản thân dịu lại, không còn những toan tính, không còn những mưu đồ tàn độc, hắn thấy lại chính mình khi chưa nắm ngọc ấn trong tay.

 

Thư phòng của hắn nằm phía cuối khuôn viên, bốn bề vô cùng tĩnh mịch. Nơi này khá khuất nên từ bên trong chỉ có thể thấy ánh sáng mờ mờ hắt qua khung cửa. Hyukjae mỉm cười khép mi lại tận hưởng hương thơm dễ chịu trên người thiếu niên đang say ngủ.

 

Quá nửa canh giờ, HyukJae có phần cảm thấy mỏi lưng, ngồi như vậy cũng đã lâu nhưng hắn lại sợ có chút động cậu sẽ tỉnh lại. Nếu người ta nhìn thấy cái cảnh hắn khổ sở ngồi yên không nhúc nhích muốn cựa người cũng không được hẳn sẽ nghĩ bản thân hoang tưởng mà phát điên hoặc giả như tinh thần mạnh mẽ một chút cũng bị dọa vài ngày mới hoàn hồn. Người trong lòng HyukJae khẽ động vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn. HyukJae đột nhiên ngây người, hài tử này đáng yêu quá .

 

HyukJae Hắn ôm lấy DongHae đưa về tẩm cung, muốn nhờ thái y tới xem cho cậu một chút. Ban nãy không biết có phải đã làm người kia đau nên mới thế. Hắn thấy chính bản thân cũng vì thiếu niên kia mà ngốc luôn rồi.

 

.

 

-Hoàng thượng, người để Lee chủ tử…-Vương công công vừa nhìn thấy hắn liền chạy tới bẩm bảo nhưng y vô cùng ngạc nhiên khi người trong lòng hoàng thượng là Lee chủ tử. Vậy người trong phòng kia…? Y ngoái đầu nhìn lại vừa sợ hãi vừa hồ nghi mà không dám hỏi.

-Gọi thái y tới cho trẫm.

Hắn bước qua vị công công già nua vẫn đang hoang mang nghĩ ngợi đi vào phía trong. Vương công công cũng đứng dậy hướng thái y viện mà đi. Vừa đi vừa vì chuyện ban nãy mà thắc mắc không thôi. Có thực là y đã quá già nên đầu óc cũng không được tốt nữa? Nhưng y rõ ràng nhớ Lee quí phi vẫn ở trong tẩm cung cả đêm chờ hoàng thượng…

 

.

 

JunHyuk phát giác tiếng bước chân đã gần kề, hắn vội đẩy SungMin vào phòng khép cửa lại.

-Ngươi làm gì?-SungMin bị đẩy mạnh khẽ cau mày.

Hắn cũng không tức giận, thậm chí còn chẳng hề để tâm đến thái độ của SungMin. Ánh mắt quét qua một lượt, lặng lẽ đánh giá tẩm cung rộng lớn. Nơi này muốn tìm một chỗ ẩn mình thực không khó nhưng muốn qua mắt được HyukJae thì đúng là chuyện không tưởng. Hơn nữa kẻ bên cạnh dường như không muốn hợp tác. Hắn giữ chặt cánh tay SungMin nhíu mày nhìn thẳng vào cậu.

-Ngốc tử đó vì ngươi làm không ít chuyện. Ngươi hiện tại lại muốn đạp đổ mọi thứ?

SungMin bị nét mặt bạch y nam tử khiến bản thân thoáng rùng mình. Thanh âm hắn tựa như gió thoảng nhưng từng câu từng lời đủ khiến người khác chấn động. SungMin càng thêm hoang mang khi không sao thấy được nửa điểm lay động trong ánh mắt đó. Cậu có cảm giác như chính mình bị hoàng thượng phát giác mọi bí mật.Mí mắt cụp xuống, hơn lúc nào hết Sungmin muốn thực tại chỉ là giấc mơ. Tiếng động phía bên ngoài khiến Sungmin giật mình xoay người nhìn lại.

 

.

 

Hồng y nữ tử đứng bên hồ nét mặt ngưng trọng, bên cạnh nàng còn có mấy ả nữ nhân đang ra sức lấy lòng. Nàng ta thừa hiểu bọn họ bên ngoài giả bộ nhưng trong lòng cũng đều chê cười nàng vô dụng. Từ sau chuyện tố Lee quí phi không thành, hoàng thượng cũng không hề ghé thăm Lan viện. Hậu cung quả thực mỹ nhân vô vàn, đối với sự sủng ái của hoàng thượng đều là may mắn mà có được. Ngẫm lại từ xưa đến nay chưa từng ai vì không được ân sủng mà sinh lòng oán trách. Bọn họ đều tự hiểu bản thân cái gì có thể có được, cái gì không. Jang HyeJin  thực sự không phải kẻ ngốc nhưng đối với việc này lại vẫn không sao chấp nhận được. Nàng đường đường là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, hơn nữa còn là nhi nữ của một gia tộc danh giá, phụ thân lại là đại quan trong triều, không chiếm được sự sủng ái của hoàng thượng chẳng phải đã làm trò cười cho thiên hạ.

-Quí phi, hoàng thượng chỉ là nhất thời vui thích…

Nữ nhân kia vội vàng im bặt khi thấy ánh mắt Jang HyeJin liếc nhìn. Nàng vươn cánh tay thanh mảnh trắng nõn siết chặt một nhánh lan thuận tiện ném xuống mặt hồ đang gợn sóng. HyeJin thỏa mãn nhìn những cánh hoa dập dềnh trên mặt nước.

Suy cho cùng hoa càng đẹp càng mong manh…

-Nương nương – Ảnh vệ áo đen đột ngột xuất hiện khiến mấy quí nhân kia thất sắc chỉ riêng hồng y nữ tử vẫn điềm tĩnh thưởng trà. Cuối cùng điều nàng chờ đợi đã đến, chỉ nghĩ tới thôi thân thể không tự chủ được liền phát run. Nàng phất tay ra hiệu cho hắc y nhân cùng nàng vào phía trong viện.

Dọc đường đi cả hai đều im lặng, hắc y nhân cúi đầu bước theo nữ nhân hồng y. Nữ nhân đột nhiên dừng bước chân, cậu cũng lập tức đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên trước mặt đều là lan. Thiếu niên phút chốc ngây ngẩn, mùi hương dịu nhẹ thanh khiết của loài hoa này khiến cậu có chút tự cười nhạo chính mình. Bản thân không rõ từ lúc nào đã thay đổi, hơn nữa còn tàn độc và nhẫn tâm đến vậy.

-Ngươi hẳn mang đến tin vui cho bản cung.- Tiếng nói nữ nhân kia khiến JunMin chợt tỉnh ngộ. Cậu đã dấn thân không còn đường lui nữa.

-Điều này tuy rằng không phải như nương nương đã nghĩ nhưng xét ra nó còn trên cả sự mong đợi?

-Ý ngươi là sao? SungMin kia quả thực không có lén lút qua lại với ngoại nhân?

-Cậu ta tuy không có lén lút làm chuyện bậy bạ nhưng lừa dối hoàng thượng theo nương nương đáng tội gì?

-Chu di…tam tộc. – HyeJin hoài nghi nhìn biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên đối diện.

-Nương nương, kẻ bấy lâu nay thị tâm không phải là SungMin.

-Ngươi…

-Nô tài được phân phó chuẩn bị chút điểm tâm bồi bổ cho Lee quí phi sau khi cùng hoàng thượng…Nô tài cũng lén bỏ vào đó một số dược liệu. Gần đây có gặp qua DongHae, cậu ta mới chính là người dùng canh nô tài mang đến.

-Chuyện này không thể chỉ nói. Ngươi có biết hậu quả không?

-Nương nương, điều gì không dám chắc nô tài sẽ không nói hơn nữa còn là mạng của ta – JungMin nhếch môi cười một cái, lúm đồng tiền ẩn hiện quả thực khiến người ta ngây ngẩn. Thiếu niên mang một vẻ đẹp rực rỡ như nắng ban mai nhưng đôi mắt lại khiến cho gương mặt phảng phất nét trầm buồn. JungMin quả thực giống tỷ tỷ của cậu vô cùng, người con gái đã từ bỏ cuộc sống tự do bên ngoài bước chân vào chốn cung cấm chỉ vì nam nhân nàng vừa gặp đã yêu…

 

JungMin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cậu từng có lúc muốn từ bỏ tất cả. Thù hận suy cho cùng chỉ khiến cho mọi thứ đã rối càng thêm rối. Hương ngọc lan tinh khiết quẩn quanh khiến tâm tư cậu rối bời. Cuối cùng vẫn là không cam lòng từ bỏ, ánh mắt đau đớn của tỷ tỷ cứ mãi ám ảnh cậu. Món nợ này vẫn là cần người kia trả đủ. Cậu nhất định khiến hắn hối hận. Tỷ tỷ không có được hắn vậy cũng không thể ai có được hắn.

“Xin lỗi DongHae, ngươi không có tội nhưng kiếp này hãy coi như ngươi gặp sai người đi.”

.

HyukJae ôm DongHae cẩn thận đặt xuống giường. Đến khi lùi người, hắn vô tình chạm phải khuy cài. Một tầng sa mỏng buông xuống ngăn cách giữa hắn và DongHae. HyukJae thấy tim mình đập loạn nhịp. Một thứ cảm giác mơ hồ từ từ khống chế cơ thể hắn.

Hắn chỉ thực sự rõ một điều rằng khoảng khắc ngắn ngủi ấy hắn sợ mất người kia vô cùng.

-Hoàng thượng, thái y đã tới – Vương công công liếc qua bàn ăn hầu như vẫn còn nguyên vẹn bản thân càng cảm thấy kì quái.

Hắn khẽ gật đầu lùi sang một bên để thái y xem cho cậu. Ánh mắt lo lắng theo dõi từng thay đổi trên gương mặt của Kim thái y, thỉnh thoảng lại ôn nhu nhìn ngắm thiếu niên khả ái kia.

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào khiến hắn khẽ cau mày. Người bình thường cũng có thể hiểu được hắn đang tức giận huống hồ Vương công công một tay chăm sóc hắn từ nhỏ.

-Hoàng thượng chuyện này cứ để nô tài.- Vương công công nhanh chóng hướng hắn lên tiếng xoa dịu hắn. Y biết nếu lúc này để hắn đích thân giải quyết thì mấy người kia hẳn khó giữ được mạng nhỏ.

Phía ngoài hình như là nô tì của Lan viện đang khóc đến thương tâm. Nàng ta thấy Vương công công thì càng khóc lớn.

-Có chuyện gì lại dám ở đây khóc nháo. Ngươi không sợ hoàng thượng nổi giận gây khó dễ cho Lan viện?

-Công công xin làm chủ cho nương nương của nô tì với.-Nàng ta ngước đôi mắt sớm đã đỏ hoe nhìn y cầu khẩn.

-Jang quí phi? Nương nương gặp chuyện gì?

-Nương nương bị người ta hành thích.

-Hành thích? – Hắn ở phía sau vừa lên tiếng đã dọa cho nô tì kia hồn phi phách tán

-Hoàng…thượng…-Nữ nhân không nói lên lời, nàng lần đầu được diện thánh nhưng xem ra so với những gì người ta nói còn đáng sợ hơn gấp bội.

-Nương nương hiện tại thế nào? Đã gọi thái y chưa? – Vương công công nhìn nữ tì kia ấp úng có phần sốt ruột.

-Nương nương cũng không có nghiêm trọng, chỉ là do sợ hãi quá độ. Hoàng thượng, cầu xin người hãy đến gặp nương nương. Nương nương trong cơn hoảng loạn chỉ gọi tên người.

Hắn nghe xong cũng không có chút lo lắng. Loại chuyện này với hắn dường như đã quá quen thuộc. Vì muốn được hắn để mắt tới mấy nữ nhân kia đã bầy ra không ít chuyện. Không phải hãm hại lẫn nhau thì cũng là cầu ở hắn chút quan tâm thươn xót.

-Vậy cùng tới Lan viện đi – Hắn thản nhiên buông một câu rồi rời gót đi trước khiến nữ tì kia sững người.

 

.

 

-/Ngươi buông tay/ – Sungmin muốn hét lớn nhưng vẫn không thể phát ra tiếng nào. Cậu chỉ còn biết trừng mắt nhìn kẻ đột nhiên điểm huyệt rồi đưa cậu đi kia nhưng hắn dường như cũng không có quan tâm lắm.

-Một lát nữa huyệt đạo sẽ tự giải nhưng ngươi phải nhớ tuyệt đối không được bước chân ra khỏi Lâm viện cho đến khi DongHae trở lại.

SungMin nhìn hắn hoài nghi, muốn hỏi rõ hơn hắn là có ý gì nhưng mọi thứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Mắt cậu trân trân dõi theo hướng kẻ đó rời đi có điều tất cả chỉ còn lại khoảng trống xa xăm…

 

.

 

-Nương nương, hoàng thượng đã tới.

-Ngươi xem bản cung đã đủ nhợt nhạt chưa? – Nữ nhân cười thâm hiểm nói nhỏ vài tai hạ nhân kia mấy câu rồi nằm xuống kéo chăn đắp hờ.

HyukJae cầm mảnh ngọc bội mà tổng quản Lan viện vừa đưa tới. Chuyện này xem ra chẳng cần hỏi cũng rõ là muốn nhằm vào người của  Lâm viện. Hắn hừ nhẹ một cái, Jang quí phi muốn dùng chiêu thức đã quá nhàm chán này để hãm hại người khác? Như vậy có phải là đã quá đơn thuần rồi không, chẳng giống nàng ta chút nào.

-Vật này?-Hắn nhướn mày nhìn tổng quan Lan viện chờ lời giải thích.

-Hoàng thượng, là thích khách đánh rơi khi bị cấm quân truy đuổi.

Quả thực ngay cả giải thích cũng nhàm chán. Bọn họ sao không đầu tư suy nghĩ cái gì mới mẻ chút. Hắn cũng chẳng muốn quản định bụng để Vương công công lại rồi tự mình hồi cung.

 

-DongHae ở đâu? Các người giữ Donghae ở đâu?…

Sungmin mặc cho đám hạ nhân ra sức ngăn cản cứ thế đi thẳng vào phía trong.

Jang HyeJin nhếch môi cười một nụ cười khó hiểu. Nàng ta tự mình ngồi dậy ra hiệu cho nữ tì thân tín dìu mình ra ngoại viện.

Sungmin bất động thân thể nhìn nam nhân hoàng bào trước mặt. Người kia dường như nhìn thấy cậu cũng bất ngờ không kém. Hắn muốn gọi một tiếng tên cậu nhưng bản thân tự thấy có điều không đúng. Hắn cuối cùng đã sáng tỏ những thứ hắn mơ hồ cảm nhận bấy lâu. HyukJae nhanh chóng trở lại tẩm cung trong lòng vẫn có chút hy vọng điều  hắn đang nghĩ không phải sự thật.

SungMin ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu không nhìn thấy Donghae ở đây còn Hoàng thượng sao lại vội vã rời đi như thế?  Trong cậu có một dự cảm không lành. SungMin xoay người nhìn lại, nữ nhân hồng y đang mỉm cười vô cùng đắc ý.

 

.

 

Hắn đứng bất động nhìn người đang say ngủ. Cư nhiên dám bỡn cợt với hắn. Hắn xưa nay nhìn mọi thứ luôn thấu suốt lại bị người khác lừa dối lâu như vậy khó tránh cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không màng tới người kia đang say ngủ, càng chẳng để tâm thương thế chưa lành của cậu cứ thế kéo tay khiến DongHae ngã xõng xoài trên nền đá.

DongHae nhíu mày vì cơn đau từ hạ thân truyền tới. Va chạm hơi mạnh khiến cho máu từ nơi đó thấm ra cả y phục bạch sắc mỏng manh.. Cậu co người lại cố tìm chút hơi ấm, làn da nhợt nhạt càng lúc càng tái đi. DongHae gắng gượng mở mắt, còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy lưỡi kiếm mảnh như lụa kề sát mặt mình.

-Hoàng thượng, thái y chẳng phải đã dặn phải để Lee chủ tử nghỉ ngơi, thân thể của cậu ta hiện tại rất yếu.-Vương công công hốt hoảng khi thấy sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Y không hiểu đã có chuyện gì khiến hắn tức giận đến vậy nhưng vẫn là không muốn hắn tổn hại người kia để rồi tự làm đau mình.

 

Lưỡi kiếm như gió rạch một đường dài trên gương mặt xinh đẹp. Vương công công sợ hãi quay mặt đi chẳng dám nhìn. Vết rạch nhìn đáng sợ nhưng cũng không hề có máu chảy ra. Chỉ có DongHae hiểu lực đạo của hắn vừa rồi khá chuẩn, lưỡi kiếm chỉ làm rách lớp nhân bì không hề chạm tới da cậu. DongHae trong lòng cười khổ, sớm muộn cũng chết, chết trong bộ dáng xinh đẹp vốn dĩ vẫn tốt hơn.

-Tỏ vẻ thanh cao hóa ra đều là để ta mờ mắt.- HyukJae tâm tư một mảng hỗn loạn. Ánh mắt Donghae đau đớn nhìn hắn khiến hắn chính thức lạc vào mê hồn trận. Bản thân trước giờ đinh ninh ái nhân trong lòng hắn là SungMin hiện tại mơ mơ hồ hồ.

Vương công công cũng bị dọa cho phát hoảng khi nhìn thấy gương mặt DongHae lộ ra sau lớp nhân bì..

-Bọn họ…chỉ mong người khai ân…-Donghae né tránh ánh nhìn lạnh lùng của hắn. Bên má trái đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy ngươi kia sát khí ngập tràn.

-Dùng thân thể  này thay cậu ta làm không ít chuyện. Đê tiện…Dù sao cũng bày ra bộ dáng phóng đãng trước mặt ta không ít lần. Để ta giày vò ngươi thêm chắc cũng không ủy khuất cho ngươi lắm.

-Là ta nợ ngươi tự ta sẽ trả – DongHae lau đi vết máu nơi khóe miệng. Cái tát của hắn dù không khiến thể xác cậu đau đớn nhưng nó khiến nơi ngực trái khó chịu vô cùng.

Hắn có thể ngay lập tức giết chết người trước mặt nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Trả hắn ư? Như thế nào mới trả đủ hắn món nợ này?