Hắn tiến lại gần hơn, gương mặt kề sát mặt cậu. DongHae cảm giác dường như đã chạm tới được bờ môi ấm nóng của hắn. Khi đó bản thân cậu vô cùng lo lắng nhưng đến khi hắn lạnh lùng xoay người rời đi tự nhiên lại rất đau lòng. Cánh tay chống đỡ cơ thể vì nền đá lạnh giá mà tê dại, thậm chí ngay cả cố gắng gượng dậy cũng vô vọng.
Hắn rời đi rồi mình DongHae ngây ngốc ngồi lại trong phòng. Cậu nghe phía sau có một tiếng động rất khẽ, ngơ ngác quay người nhìn lại. Chỉ thấy y phục kẻ trước mặt một mầu bạch y thuần khiết, cũng không cần ngước lên nhìn DongHae lặng lẽ xoay người trở lại chẳng để tâm.

-DongHae, ngươi biết trước mà vẫn làm. Ngươi ngốc hay điên vậy? – JunHyuk đau lòng nhìn sắc mặt đã sớm trắng bệch của người kia. Hắn lần đầu nhìn thấy bộ dáng thê thảm của mỹ nhân, tâm vốn băng lãnh đột nhiên dấy lên cảm giác chua xót. Hắn ngạc nhiên cùng hoài nghi cảm giác của chính mình. Mỹ nhân trong tâm tưởng của hắn luôn tuyệt mỹ. Hắn nhớ rằng bản thân chính là yêu bộ dáng đó đến điên dại, vậy mà lúc này khi nhìn thấy người kia mái tóc xõa dài rối tung, gương mặt nhợt nhạt, cả sắc môi cũng không tìm thấy một điểm hồng nhuận tâm tư bất chợt rối bời còn trái tim có cảm giác như bị bóp nghẹt.

-…-DongHae không phản ứng lại đến cả nhìn một cái cũng không muốn.

-Ta đưa ngươi đi.

-…- DongHae vô cùng chán ghét. Bọn họ một chút cậu cũng muốn quên đi, đều chỉ nghĩ đến bản thân không hề quan tâm tới cảm giác của người khác. Tự tôn của hắn quan trọng đến vậy thì có lẽ trước giờ tình cảm của hắn chưa bao giờ là thật. Hắn cho rằng người khác lừa hắn thì đều là tội không thể tha. Hắn cũng chẳng thèm nhìn xem trong câu chuyện có bao nhiêu phần ngoài ý muốn.
Cuối cùng hắn vẫn dùng lí trí chứ không phải trái tim để phán xét mọi chuyện. Sẽ không ai có thể bước vào trái tim hắn, đột nhiên nghĩ vậy bản thân lại cảm thấy hụt hẫng khó chịu. DongHae mệt mỏi co người lại…nơi này lạnh quá…

Nếu nhắm mắt lại có thể vĩnh viễn ngủ quên thì thật tốt. Có điều hiện tại đã hại rất nhiều người liên lụy rồi, một mình ra đi như thế có quá là ích kỉ?

-DongHae, ngươi vì cái gì khiến bản thân tổn thương như vậy?-JunHyuk cũng không tính toán việc bị người kia phớt lờ, hắn cúi xuống giữ chặt lấy cánh tay DongHae siết mạnh. Người kia đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn, hắn khựng lại, bản thân hoàn toàn quên mất chính mình đang định làm gì.

-Ta không đi. Ngươi giúp bọn họ, đừng để hoàng thượng giết họ. Làm được ta sau do ngươi định đoạt.-Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào hắn nhìn thấy biểu hiện này trên gương mặt DongHae. Ánh mắt mạnh mẽ của cậu khiến hắn dao động.

Donghae quả thực khiến hắn vô cùng thắc mắc. DongHae có nét trong sáng đáng yêu của một hài tử, lại có nét yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ nhưng cũng có điểm cương quyết của nam tử. Hắn phát hiện thiếu niên này vô cùng đặc biệt. Bắt đầu từ lúc nào không hay hắn đã không còn nhìn hài tử kia qua bóng hình của người khác nữa.

Mang Donghae đi với hắn hiện tại không khó nhưng với tính cách ương bướng của hài tử này hẳn sẽ hận hắn đến chết…

.

HyukJae nhanh chóng rời khỏi tẩm cung. Hiện tại đối với hắn đến nơi nào cũng tốt, chỉ cần không phải bên người đó gần như vậy. HyukJae  tự giễu bản thân mình, hắn suýt chút nữa đã hôn người kia. Vì sao khi kẻ khác trêu đùa hắn vẫn một phen bị dẫn đi như kẻ ngốc? HyukJae nhấn chìm cơ thể mình trong nước. Cảm giác khó thở khiến lồng ngực hắn như muốn vỡ ra, nhưng như thế hẳn cũng tốt, nếu thở được có lẽ sẽ còn khiến hắn đau đớn hơn nhiều.

Hắn nghe có tiếng gọi, thanh âm người kia trong trẻo, ngay cả khuôn mặt hé ra cũng rạng rỡ vô cùng. Ảo ảnh vốn dĩ là như thế chỉ cần một cái gạt nhẹ mở mắt ra đã chỉ còn lại hư không. Hắn hoảng hốt kiếm tìm hình dáng đó trong làn nước xanh thẳm, giật mình nhận ra bản thân cô độc vô cùng. Khóe mi nhịn không được khẽ run….

Chỉ có nước mới che đi được nước mắt…

-Hoàng thượng người đừng như thế – Vương công công hô lớn sợ hãi tìm kiếm hắn dưới mặt hồ yên ả

-Mau mang nước ấm dến đây. Mau…mau nước dưới đó rất lạnh – Y hốt hoảng khi mặt hồ đang dần đóng băng. Hoàng thượng của hắn đang dùng Hàn băng chưởng cô lập bản thân. Thiếu niên kia có thể gây ảnh hưởng đến người như vậy xem ra…Y bất chợt thở dài nhìn xuống mặt hồ. Hà cớ gì phải cố chấp tự làm thương mình?

Hoàng cung náo loạn, việc này kinh động tới cả các quí phi và hoàng thái hậu. Jang quí phi cũng mang bộ dáng lo lắng  chạy tới tẩm cung của Thái hậu diễn kịch. Dù cho nàng ta chính là người hiểu rõ hơn ai hết mọi chuyện nhưng kết quả vẫn có chút ngạc nhiên. Nàng không kì vọng hoàng thượng như vậy, thà rằng người cứ như mọi khi  thản nhiên phát xét mọi chuyện thì có lẽ nàng đã không ghen tỵ đến vậy. Suy cho cùng ngay cả khi khiến hắn giận dữ nam nhân kia đối với người vẫn là đặc biệt nhất. Jang HyeJin tưởng như mình sắp phát điên. Nàng sững lại khi hoàng thượng đi lướt qua nàng , chỉ thoáng nhìn cũng hiểu hắn là đau lòng chứ không phải chỉ riêng tức giận. Tại sao chưa từng thấy hắn có bộ dáng đó? Đến tột cùng vẫn khiến nàng đó kị.

-Hoàng thượng, thần thiếp giúp người được không?-Hồng y nữ tử vô thức níu cánh tay của nam nhân kia lại. Không hề toan tính cũng chẳng chủ định, nàng cũng chỉ là nữ tử mềm yếu chẳng thể đứng ngoài nhìn người nàng yêu đau khổ.

Hắn dừng bước chân, khẽ xoay người nhìn lại. Ánh mắt của nữ nhân kia khiến hắn không nỡ từ chối. Hắn lặng lẽ bước đi để mặc cho nàng cứ thế bước theo về tận tới tẩm cung.

.

Lệnh ban ra, người trên kẻ dưới chỉ biết lắc đầu nhìn nhau. Dường như đã quá quen với việc người ngày hôm qua được sủng ái người người tung hô xu nịnh, hôm sau đến cả hạ nhân đối y cũng không cần cung kính. Bọn họ chỉ không hiểu Lee quí phi đã đắc tội gì để khiến người của Lâm Viện cũng bắt không tha một ai.

-Cầu xin ngươi tha cho bọn họ. –SungMin quì xuống trước mặt nam tử hoàng y.

-Ngươi cầu xin trẫm tha thứ cho bọn họ? Vậy tức giận của trẫm chỉ nên tìm DongHae trút thôi phải vậy không? – Thanh âm lạnh lẽo khiến SungMin rùng mình. Cậu hoảng hốt nhìn hắn muốn nói mà không thể thốt lên lời.

-Lee lão gia và người của Lee gia trang ta cũng không quên đâu.-  Hắn nhìn xuống SungMin, ánh mắt có phần bỡn cợt.

-Hoàng thượng, DongHae…

-Ngươi yên tâm. Để cậu ta chết thì chẳng phải quá ưu ái cho cậu ta rồi sao?

-Hoàng thượng người không hiểu…

-Trẫm đương nhiên không hiểu. Đều là các người bầy ra lại muốn ta phải hiểu sao?

-Trước giờ đều là…

-Lee Sungmin, lúc nào là ngươi lúc nào là DongHae hiện tại trẫm đã hoàn toàn rối loạn. Ngươi cho rằng có thể trốn tránh cả đời? Chân tình của một người ngươi cho rằng giao phó cho người khác là được sao?

-Hoàng thượng cho rằng người người yêu là ta? – SungMin bất chợt cười lớn. Cậu cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu hài lòng khi thấy trong đôi mắt tĩnh lặng có điểm bối rối.

Sungmin đứng dậy, bước theo hạ nhân của Lâm viện. Cho tới khi cậu đi khuất hắn mới dám nhìn theo.

-Hoàng thượng, người có muốn hồi cung nghỉ ngơi? – Vương công công lo lắng nhìn sắc mặt hắn.

-…-Hắn lặng lẽ lắc đầu ngăn không cho ai đi theo cả.

.

DongHae không biết mình đã ngủ bao lâu. Cậu chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi khác. Cậu chua xót nhìn quanh, không còn tẩm cung mỹ lệ chỉ còn lại một màn tối tăm bao phủ.

-Tỉnh rồi sao?

Trước mắt cậu thấy một bóng nam nhân cao gầy nhìn không rõ mặt. DongHae nhắm mắt lại khe khẽ gọi hai tiếng “hoàng thượng”

-Ngươi cho rằng làm như vậy trẫm sẽ lại mê muội mà bỏ qua cho ngươi? – Hắn vô cớ tức giận trút hết lên thân thể DongHae.

-Nói cho ngươi biết, ta một chút chưa từng để mắt tới ngươi, có chăng cũng vì bộ dáng xinh đẹp của SungMin thôi – Hắn giữ lấy cằm Donghae, nói từng tiếng rõ ràng, dường như còn sợ không đủ khiến người kia đau lòng. Trong bóng tối hắn cũng không phát giác ánh mắt người kia tuyệt vọng vô cùng.

-Người nói với ta chuyện này làm gì? – DongHae cố giữ cho thanh âm của mình bình thường. Cậu không muốn nghe từ chính miệng hắn những lời này. Vì sao cứ muốn dùng chuyện đó làm tổn thương cậu.

-Đứng dậy, trẫm muốn chính mắt ngươi thấy, dù các người có cố gắng thế nào những gì trẫm muốn trẫm vẫn có thể đoạt được.

Hắn kéo tay DongHae đã không còn chút sức lực rời khỏi căn hầm ẩm thấp tối tăm. Thứ ánh sáng chói lòa bên ngoài khiến Donghae khó chịu. Đôi tay hắn siết chặt bàn tay cậu vừa giá lạnh vừa đau. Gần đến khi đôi chân Donghae bật máu, những vết xước trên bàn chân trần càng lúc càng rách lớn hơn hắn mới ném Donghae vào một căn phòng  nhỏ xung quanh toàn hình cụ.

-Mang SungMin đến cho trẫm.- Hắn phân phó hạ nhân rồi quay lại với DongHae.

-Hãy nhìn cho kĩ. Chỉ cần ngươi  có một chút lơ là thì trẫm cũng không ngại đả thương ngươi.- Hắn đi quanh căn phòng, rút xuống một chiếc roi da. Một tiếng “vút” nện xuống đất khiến DongHae giật mình.

-Ngươi  muốn làm gì?

-Cho ngươi thấy rằng những thứ ngươi cố gắng trước đây đều là vô ích. Cái gì của ta vĩnh viễn thuộc về ta.

Hạ nhân dẫn Sungmin vào trong, DongHae cuối cùng cũng hiểu điều hắn muốn nói

-Donghae…

SungMin muốn chạy tới chỗ DongHae liền bị hắn giữ lại đẩy ngã trên giường. Hắn từ từ trút ngoại y xuống đất hướng giường bước tới. Người trên giường đã sớm bị thuốc làm cho mất dần ý thức.

Hắn vươn tay chạm tới ngoại y của SungMin.

-Van cầu ngươi đừng làm thế – Donghae hoảng hốt van xin.

-Hoàng thượng, là ta sai, xin ngươi- Donghae đau đớn nhìn hắn. Cuối cùng phải thấy những hình ảnh cậu không bao giờ muốn nhìn.

Donghae cắn chặt môi quay mặt đi chẳng dám nhìn thêm nữa.

“vút…” bên vai Donghae xuất hiện một vết hằn đỏ, máu không ngừng thấm qua phần áo đã rách toạc

-Trẫm đã nói ngươi phải nhìn cho kĩ.

Hắn xuống tay không hề nương nhẹ, chỉ một lát trên người DongHae  đã đầy những vết thương lớn nhỏ. Máu thấm ướt y phục mỏng manh đã sớm rách nát.

HyukJae cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của người dưới thân. Hắn không hiểu bản thân đang muốn gì. Thứ hắn muốn dường như không phải là chiếm đoạt người dưới thân, mà là muốn Donghae phải đau khổ. Tại sao hắn phải quan tâm tới cảm giác của một kẻ hạ nhân? Hắn khựng lại, người dưới thân tại sao không giống như trước kia. Không gian im lặng đến đáng sợ. Hắn không còn nghe thấy tiếng van xin tuyệt vọng của Donghae nữa. Hắn hoảng hốt quay lại nhìn, cổ tay người kia đẫm máu. Từng giọt theo bàn tay trắng nõn nhỏ xuống nền nhà, tay bên kia vẫn còn cầm một đoản dao nhỏ.

Hắn vội vàng chạy tới đoạt lấy dao từ tay Donghae. Máu không ngừng chảy, hắn vụng về quấn khăn thật chặt quanh cổ tay cậu. Hơi thở của DongHae đứt đoạn. Hắn sợ hãi gọi người vào rồi để người ta mang Donghae rời đi không nói một lời. Nhìn theo cánh tay buông thõng chợt thấy tâm tư hoảng loạn vô cùng. Hắn cuối cùng không thể làm người kia đau bởi chính hắn cũng rất đau.

.

Vài ngày sau đó hoàng cung tĩnh lặng như chưa từng có sóng gió. Kyu cuối cùng cũng được phép vào cung nhưng vẫn không cách nào gặp được Sungmin. Cậu cùng Lee lão gia nghe nói đã bị giam tại một nơi riêng biệt. Khi trước có mấy lần muốn đột nhập hoàng cung tìm người nhưng bọn họ giống như chưa từng tồn tại. Không hiểu sao Hoàng thượng cũng không nói sẽ xử trí chuyện này ra sao, chỉ biết theo lẽ thường không một ai kiên quan tới chuyện này có thể sống xót.

-a…-Thiếu niên va phải hắn khẽ kêu.

-Ngươi không sao chứ?-Kyu đỡ tay người kia tránh cho canh cậu đang bê không bị đổ.

-Đại tướng quân…Xin lỗi- Jungmin lùi người lại cúi đầu lo lắng.

-Cũng không có gì, ngươi đi đi.

-Khoan đã, là canh bồi bổ cho người bệnh? Ngươi mang tới cho ai?- Kyu đột nhiên níu tay thiếu niên lại.

-a…Chuyện này…- JungMin ấp úng bối rối không biết nói sao.

-Là mang cho một thiếu niên khi trước từng ở bên cạnh Lee quí phi đúng không?

-…- JungMin gật đầu – Nhưng không ai được vào đó trừ khi có lệnh của hoàng thượng. Tướng quân xin đừng làm khó nô tài.

-Được rồi, ngươi đi đi.

JungMin quay lại phía sau, thấy người cũng đã đi rồi mới từ từ trút hết canh xuống. DongHae biến mất, đến ngay cả Jo KyuHyun cũng không biết. Cậu thắc mắc tự hỏi rút cục hoàng thượng đã làm gì? Hoàng thượng thực sự nỡ xuống tay giết cậu ta sao?

.

-Donghae có còn cảm thấy khó chịu không?- Vương công công mỉm cười nhân hậu nhìn DongHae đang ngơ ngác ngó quanh.

-Vương…

-Không cần phải nói, ngươi còn yếu. Muốn ăn gì chỉ cần gật hoặc lắc ta sẽ sai người làm cho ngươi. Có muốn ăn canh trứng không?

-…- DongHae lắc đầu. Dù có cảm giác thật đói nhưng mà nghe tới tên đã nghĩ nuốt không trôi.

Vương công công bật cười trước bộ dáng đáng yêu của cậu.

-Không sao, ở đây rất an toàn. Chờ một thời gian hoàng thượng quên chuyện của người ta sẽ giúp ngươi ra khỏi cung.- Y xoa đầu trấn an DongHae, nói mấy lời để cậu yên tâm lại không nghĩ khiến hài tử này đau lòng tới khóc.

-…- Donghae quệt nước mắt ra sức lắc đầu.

-Không nói nữa…ta không nói nữa…Hài tử ngoan đừng khóc. –Thiếu niên trong lòng không những không ngừng khóc mà còn khóc càng lúc càng lớn. Y thực sự thấy thiếu niên này kì lạ khóc nhiều như vậy nước mắt ở đâu cho đủ a~

Vương công công rời đi rồi, DongHae mới chú ý toàn thân chỗ nào cũng được băng kín. Cậu muốn bước xuống giường nhưng chân vừa chạm đất thì liền truyền tới cảm giác đau đớn.

-Chân của ngươi chưa lành, vài ngày tới cũng không cần xuống giường.- Vương công công đẩy cửa bước vào, mang theo một khay toàn thức ăn ngon.

-Bọn họ hoàng thượng…

-Ngươi yên tâm, đều vẫn an toàn. Mau ăn.

-Công công, Thái y có chuyện cần nói với người- Một tiểu nha hoàn gõ cửa nhè nhẹ rồi bước vào trong thay thế Vương công công bồi cậu ăn.

.

-Vương công công, chuyện này phải làm sao đây?- Thái y lo lắng gần như mất hết kiên nhẫn chờ phản ứng từ người đối diện.

-Ta sẽ đi báo chuyện này cho hoàng thượng. Còn ngươi nhất định không được nói chuyện này với ai.

Thái y run rẩy gật đầu, nhanh chóng ôm thùng thuốc rời đi.

Vương công công hai hay ba lần dừng trước cửa phòng Donghae nhưng lại không dám bước vào. Y thực muốn báo cho cậu biết chuyện này đầu tiên nhưng lại không biết phải mở lời ra sao.

Đêm hôm ấy vừa trở về thái y viện, Trần thái y lập tức được triệu tới Lan Viện. Cũng chẳng rõ vì sao sau đó không còn gặp lại. Có người nói Trần  thái y tuổi cao sức yếu muốn cáo lão hồi hương nhưng không sao giải thích được vì sao lại vội vã ra đi như vậy.

P/S : Định im lặng lờ đi cái fic dang dở này. Cuối cùng ngẫm lại làm thế là người xấu đành viết tiếp

Advertisements