DongHae nhớ dù là lần đầu tiên người kia bị xuân dược làm cho mất kiểm soát hay những lần thị tẩm cậu kháng cự, hắn cũng chưa từng mạnh tay như thế. Hiện tại trước mắt mờ mờ, thân thể không kịp thích nghi liền chịu đựng đau đớn, hậu huyệt nhỏ hẹp giống  như bị xé rách, bản thân lại chẳng thể kêu lên chỉ biết im lặng chịu đựng . DongHae nhíu mày khóe môi cắn chặt kia đã sớm rỉ máu. Kẻ kia không chút lưu tình tựa như muốn dùng thân thể này để trút giận vậy.

HyukJae gục xuống người Donghae thở dốc, từng hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ cậu. Những giọt mồ hôi theo thân thể hắn chảy xuống chạm vào làn da ửng đỏ của DongHae, hắn ngừng lại ngẩn người hồi lâu. Gương mặt người kia, thân thể người kia chỉ nhìn thôi đã khiến bản thân hắn bức bối, phía dưới hạ thân bị hậu huyệt thít chặt khiến hắn càng mất kiểm soát. Hắn vì tức giận trong lòng lại chẳng thể khống chế được cảm giác ham muốn đối với người kia, bản thân liền phát hỏa. Hắn hận chính mình sao cứ vì cậu ta mà bị dẫn đi như kẻ ngốc. Ngay cả khi muốn khiến người kia sống không bằng chết thì lại có cảm giác giống như tự mình đả thương chính mình. Hắn không cam lòng, không ai có thể chà đạp lên tự tôn của hắn…Trước kia chưa từng, hiện tại cũng vậy ngay cả tương lai cũng không có khả năng. Hắn điên cuồng xâm chiếm cơ thể cậu không có lấy nửa điểm  lưu tình, tất cả tựa hồ như tìm nơi phát tiết. DongHae nhắm nghiền mắt, nước mắt theo khóe mi chảy xuống, mặc cho tất cả đau đớn cậu phải chịu cũng sẽ không đối hắn có hận ý. Món nợ này cậu sẽ trả tự mình trả không nửa lời oán than…

-Mở miệng ra – Hắn vươn tay nắm lấy cằm DongHae siết mạnh. Đôi mắt hắn sớm đã phủ mờ dục vọng, ngay cả thanh âm cũng khàn khàn đầy mê hoặc.

-ư..uhm…

-DongHae, không ai đùa bỡn với ta lại có thể an ổn sống. Ngươi cũng vậy, SungMin cũng thế. Sớm muộn ta cũng tìm ra cậu ta, đến lúc đó ta nghĩ suy cho cùng thì ngươi cũng không còn cần thiết nữa. –Hắn cười, nụ cười lạnh lẽo khiến DongHae thất thần. Cái gì gọi là thích, cái gì gọi là yêu, hắn đối với SungMin chẳng qua chỉ là muốn chiếm hữu. DongHae hơi nhếch khóe miệng khiến, hắn nhìn thấy biểu hiện kia của cậu càng thêm tức giận. Hạ thân liên tục đưa đẩy khiến hậu huyệt nhỏ hẹp như muốn rách toang. Hắn muốn người kia, muốn điên cuồng, hiện tại chỉ có thể dùng thân thể này khắc sâu điều đó.

-Mau rên rỉ cho trẫm, những lần trước chẳng phải người làm tốt lắm sao?

-…

-Sao hả? Đều là ngươi mà, đều là ngươi thế thân giúp cậu ta ở dưới thân trẫm rên rỉ dâm đãng như vậy. Hiện tại còn muốn làm bộ ngượng ngùng.

-…-DongHae im lặng nhìn hắn, một chút thanh âm cũng không phát ra ngoài.

Hậu huyệt có máu bôi trơn khiến cho việc ra vào càng dễ dàng. Hắn đem đối phương cư nhiên chiếm đoạt,lại còn ở trên thân thể người kia lưu lại vô số những vết xanh tím. Thứ khoái cảm người kia mang lại khiến hắn thực sự thỏa mãn nhưng ngay sau đó bản thân lại có cảm giác một trận mơ mơ hồ hồ.

Giống như tiếc nuối của hắn khi lần đầu gặp gỡ, lại chính là cảm giác run rẩy khi hắn có được người kia với danh phận phi tử. Tất cả đều là thứ cảm xúc kì lạ như khi ôm người kia trong lòng, cùng cậu thân thể hòa làm một…

Không gian lặng yên tĩnh mịch, hơi thở của hắn thật gần, nhẹ nhàng ve vuốt làn da cậu. Đáng tiếc một chút ôn nhu nơi đáy mắt của hắn người kia lại đều không thấy được nữa, DongHae vì sự thô bạo của hắn sớm đã rơi vào hôn mê.

Lư hương lớn giữa nội viện dường như không đủ để xua tan cái giá buốt của mùa đông, HyukJae vùi sâu vào hõm vai DongHae, vòng tay siết chặt lấy cơ thể ấm áp của cậu. Hắn từng chút từng chút tham lam hưởng thụ mùi hương dễ chịu từ cơ thể người bên dưới. Tại sao lại muốn người này đến vậy? Tại sao hiện tại lại có cảm giác  không muốn rời? Cậu ta là gì có thể giam giữ được hắn, những chuyện thế này hắn vĩnh viễn không tin.

.

-Hắn rời đi từ lúc nào? – DongHae ngăn cánh tay của EunHye đang muốn giúp cậu thay đồ.

-Thiếu gia…hoàng thượng…là từ canh ba- Tiểu cô nương bị mấy vết đỏ trên cổ DongHae thu hút vươn tay khẽ chạm vào. Đối với một tiểu nha đầu chưa từng biết đến chuyện đó thì những dấu vết như vậy thật dọa người – Cái này…

-…-DongHae giật mình gạt mạnh tay Eunhye ra khiến nàng giật mình.

-Nô tì không phải cố ý. Tại… hẳn sẽ rất đau. Nô tì giúp người tìm dược.- Nha đầu hoảng hốt định chạy đi liền bị DongHae giữ lại.

-Không cần

Eunhye ngạc nhiên quay lại nhìn người đang níu tay mình. Người phía trước kia thực sự khác quá, ánh mắt u buồn lại có điểm lãnh đạm không hề giống với Donghae thiếu gia lúc nào cũng cười mà nàng quen.

-Eunhye ra ngoài đi, không sao đâu. Khi nào cần ta sẽ gọi.

DongHae tự mình khép cửa lại, tựa lưng lên đó lặng lẽ khóc. Kẻ tàn nhẫn đó khi cậu đã muốn quên liền bất ngờ xuất hiện. Đến khi muốn có hắn thêm một chút lại rời đi nhanh vậy. Lee HyukJae rút cục ngươi còn muốn hành hạ người khác đến khi nào?

.

Hắn sáng sớm rời khỏi chỗ DongHae liền bị gọi đến Thượng Phương điện. Bản thân hoàn toàn không vui còn thấy một đám nữ nhân e lệ lấy lòng cảm thấy nhàm chán vô cùng.

-Hoàng nhi, chuyện lớn như vậy mà một tiếng cũng không chịu bẩm báo với ta, có phải con không còn coi ai gia ra gì nữa không? – Hoàng thái hậu nhìn gương mặt lãnh đạm của hắn càng cảm thấy phát hỏa.

-Mẫu hậu bớt giận. -Hắn ngữ điệu bình thản, thực chất cũng sớm biết thái hậu sẽ không để yên chuyện này. Tuy nhiên biết cũng vậy mà không biết cũng vậy chuyện gì hắn đã quyết ai cũng không thể xen vào.

– Hoàng nhi con không phải đã hồ đồ rồi? Bọn chúng dám coi thường phép tắc lại có thể yên ổn sống như vậy sau này hoàng cung còn gì gọi là tôn nghiêm nữa?

-Thái hậu, hoàng thượng chắc hẳn đã có chủ ý của người. Thần thiếp nghĩ chuyện này thái hậu hãy để người tự quyết đi – Jang quí phi bất ngờ lên tiếng. Trong bụng nàng hiện tại nóng như lửa đốt. Hơn ai hết nàng muốn chuyện này kết thúc nhanh chóng, thời gian càng dài chuyện DongHae càng dễ bại lộ. Đến lúc đó hoàng thượng nhất định không đành lòng xuống tay.

Thượng Phương điện một mảnh trầm lắng, bọn họ không ai nói thêm câu nào. Thái hậu dù có muốn nhổ cái gai kia thì cũng chỉ biết nín nhịn chờ đợi phản ứng của hắn. Chuyện này người khó có thể xen vào tuy nhiên tìm một thứ trao đổi với hắn thì cũng không phải là ý tồi.

-Hoàng nhi, quận chúa của Vân La quốc cũng sắp tới nơi, sao không nhân chuyện này nghĩ tới việc lập hậu luôn. Hoàng nhi lên ngôi cũng khá lâu rồi, đã đến lúc nghĩ đến việc chọn ra một người giúp ta cai quản chuyện hậu rồi. Nếu con cảm thấy khó ta có thể đề cử vài người, chuyện lựa chọn con cứ từ từ suy nghĩ.

-Mẫu hậu chuyện này để sau đi. Quận chúa đó chẳng phải còn chưa gặp qua sao hơn nữa nếu thấy nàng ta được thì Vương phủ hoàng huynh còn chưa có chủ nhân đâu.- Hắn lãnh đạm đáp lại vài câu, bản thân cũng không có hứng muốn bàn tiếp chuyện này. Đột nhiên nói đến chuyện lập hậu lại nghĩ muốn kẻ kia. Bản thân cuối cùng tự cười nhạo chính mình.

Hắn vừa ra tới cửa Thượng Phương điện liền bị đám thị vệ ồn ào làm cho khó chịu.

-Chuyện gì? – Hắn nhíu mày nhìn Vương công công đang bị thống lĩnh thị vệ giữ lại.

-Hoàng thượng, thần đã điều tra, Lee quí phi trốn thoát khỏi hoàng cung cũng là nhờ có Vương công công.

-Vương công công, chuyện là thế nào?- Hắn bước xuống đứng trước mặt vị công công già nua nhấn mạnh từng câu từng chữ rõ ràng.

-Hoàng thượng, chuyện này không liên quan đến nô tài. Nô tài có chuyện quan trọng hơn cần nói với người.

Phía sau lưng hắn Thái hậu cùng các quí phi cũng hiếu kì đi đến. Jang HyeJin khi vừa  nhìn thấy Vương công công liền thất kinh, sao y có thể ở nơi này, nếu y ở giữa nơi này khai ra tất cả chẳng phải cố gắng của nàng hóa thành vô ích sao? JungMin sao có thể liệu sự hồ đồ như vậy. Nàng không thể để cho công sức của mình tan thành mây khói.

-Vương công công dám làm chuyện tày đình như thế còn không mau mang y đi tra hỏi cho rõ ràng. Đứng trước mặt hoàng thượng huyên náo cái gì?-Hồng y nữ nhân lớn tiếng la mắng thống lĩnh thị vệ.

-Vì công công nói nhất định phải gặp hoàng thượng trước.

-Hừ y muốn gặp liền mang y đến vậy sau này muốn gặp hoàng thượng đều có thể gặp sao?

-Kim thống lĩnh, ngươi có bằng chứng?

-Hoàng thượng, chính mắt một hạ nhân bên trù phòng nhìn thấy. Cậu ta có thể làm chứng.

-Không cần, lui ra trẫm muốn hỏi Vương công công vài chuyện.- Hắn giữ lấy tay vị công công sắp gục xuống. Hơi thở người này bất ổn, cả gương mặt cũng tái xanh lấm tấm mồ hôi trong khi thời tiết vô cùng lạnh giá. Y rõ ràng trúng độc, hơn nữa độc đã vào giai đoạn phát tác xem ra chẳng còn sống được bao lâu.

-Hoàng thượng – Jang HyeJin hoảng hốt muốn ngăn lại.

-Lui hết ra. Mau.

-Hoàng…thượng . DongHae đang…

-DongHae thế nào ngươi mau nói.-Hắn cố gắng hỏi nhưng vô ích, thân thể Vương công công mềm nhũn đổ xuống nền tuyết trắng.

DongHae, thế nào lại liên quan đến DongHae ở đây. Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng vô dụng. Không nhìn thấy người kia thì liền cảm thấy bất an, hắn thế nào lại như vậy? Hắn xoay người muốn chạy đi tìm kiếm DongHae nhưng người kia ở ngay trước mắt nhìn hắn đầy hận ý.

Tuyết rơi phủ trắng mặt đất, DongHae vì lo lắng mà chạy đi đến ngay cả ngoại y cũng chưa kịp khoác. Gương mặt cậu đỏ ửng, trên tóc vẫn còn lưu lại vài bông tuyết, cậu sững người nhìn hắn, trong tâm thực sự căm hận kẻ kia vô cùng.

-DongHae…

-Tại sao lại độc ác như vậy? Những người ta yêu thương, vì sao họ đều lần lượt chết trước mặt ta? Ngươi hận ta đến vậy vì sao không giết ta? Ngươi sao phải đối với ta tàn nhẫn như vậy? Ngươi cảm thấy ta đau đớn mới thỏa mãn vậy ta có thể giúp ngươi mua vui. Vì sao phải hại đến người khác?

-DongHae…

Từng câu nói của người kia đều khiến hắn đau lòng muốn chết. Hắn quả thực không nghĩ người kia chịu nhiều dằn vặt đến thế.DongHae cứ thế lùi dần, càng lúc càng xa hắn. Người kia còn nhìn hắn bằng con mắt ghê tởm. Hắn thầm cười khổ… người của hắn… thực sự hắn không còn cơ hội nữa rồi.

-DongHae…cẩn thận – Hắn hoảng hốt hét lên nhưng quá muộn. Donghae cứ thế biến mất khỏi tầm mắt khiến hắn gần như phát điên luôn miệng gọi tên người kia.

DongHae cảm thấy cơ thể mình hẫng đi rồi cứ thể chìm trong biển nước. Nước tràn vào phổi khó chịu vô cùng, cơ thể chỉ giờ chỉ một cảm giác lạnh thấu xương. DongHae ôm lấy chính mình “Lạnh quá, hoàng thượng, người ở đâu”

Hắn hiện tại thực sự nếm trải cảm giác sợ hãi tột cùng. Hắn hoàn toàn lãnh ngộ đối với hắn người kia có bao nhiêu phần quan trọng, giống như mạng sống của chính mình so với người kia cũng không bằng. HyukJae khó khăn lắm mới có thể nắm được tay cậu. Siết chặt cơ thể không chút khí lực của cậu luôn miệng gọi hai tiếng “DongHae”

.

-Hoàng thượng , cậu ta thì ổn rồi nhưng thai nhi thì không còn cách nào cứu-Vị thái y băn khoăn không biết nên nói với hắn thế nào.

-Thai nhi – Hắn đến giờ mới chịu rời khỏi người DongHae ngước lên nhìn lão thái y- Ngươi nói gì?

Từng lời của hắn khiến cho lão thái y một phen thất kinh.

-Hoàng thượng , quả thực cơ thể cậu ta có điểm đặc biệt. Kỳ thực là có thể mang thai.

-DongHae có thai? Khi nào? – Hắn hoang mang nhớ lại khi trước Donghae luôn né tránh việc để hắn phát tiết trong cơ thể cậu.

-Hoàng thượng thai nhi cũng được khoảng sáu tuần tuổi rồi. Hoàng thượng thứ lỗi thần vô dụng không thể giữ được. Thần sẽ kê đơn, khi cậu ta tỉnh hãy cho cậu ấy uống, lúc thai nhi ra sẽ có phần đau đớn nhưng tĩnh dưỡng sẽ không sao.

-Không còn cách nào sao?- Hắn nhìn Lão thái y kì vọng. Sáu tuần, vậy là hài tử của hắn cùng Donghae… Không thể nào…Không thể vừa mới cho hắn hạnh phúc lại lập tức cướp đi luôn như vậy.

-Gọi tất cả người của thái y viện đến đây. Y thuật của các người chẳng nhẽ cũng không thể cứu được. Trẫm không tin, trẫm muốn hai người bọn họ đều phải bình an- Hắn tuyệt vọng gọi hạ nhân tìm người. Nhìn hắn lúc này thực sự không chút nào giống với đế vương cao ngạo, chỉ như kẻ làm cha sợ hãi mất đi máu mủ của mình.

-Hoàng thượng xin người bình tâm.

-Lui ra, lui hết ra. Các người là lũ vô dụng vì sao hài tử của trẫm cũng không thể cứu.

Hắn ôm lấy DongHae, nước mắt bất giác chảy xuống. Hắn trách ai được, là hắn đã giết chết đứa trẻ này.

-Ngươi vì sao phải khóc. Hài tử không phải kết tinh của tình yêu ngươi nuối tiếc cái gì- Trên gương mặt nhợt nhạt lộ ra ý cười mỉa mai. Cậu sớm cũng đã nghe được điều cần nghe. Đêm đó để hắn phát tiết bên trong mình nhưng chính cậu cũng không ngờ đến chuyện này. Nếu biết cậu nhất định đã yêu thương bản thân hơn.Trái tim DongHae thắt lại, khi đó mẫu thân thà chết cũng bảo vệ cậu, cậu lại chẳng thể bảo vệ hài tử của mình.

-Ngươi hài lòng rồi chứ. Ngươi nói sẽ khiến cho ta sống không bằng chết, ngươi làm được rồi. Buông ra. – DongHae nhìn kẻ đang ôm lấy cậu, nhìn dáng vẻ của hắn thực sự cũng đáng thương nhưng hiện tại lại không cách nào tha thứ cho hắn được.

-Ta không thể…- Lần đầu tiên hắn xưng hô như vậy, bởi có lẽ cho đến giờ trước mặt DongHae hắn vốn dĩ không có chút tôn nghiêm nào. Hắn giống như kẻ không biết xấu hổ níu giữ lấy cậu không buông.

-Ta nói ngươi buông…-Donghae lạnh lùng gỡ cánh tay hắn ra khỏi người mình- Hoàng thượng xin hãy buông tha cho ta. Những người bên cạnh ta ngươi đều mang đi hết rồi. Ta không còn lại gì nữa, giữ ta lại cũng không còn làm ngươi vui được nữa đâu.

-Ta không thể. Ta không thể buông tay…-Hắn siết chặt cậu hơn, sợ hãi rằng nếu buông tay hắn thực sự sẽ mất cậu vĩnh viễn.