Hoàng cung hoa lệ đổi lấy sự tự do của một kiếp người, bao nhiêu người muốn vinh hoa phú quí thử hỏi từng có mấy người đạt được. Người trong thiện hạ liệu có nghĩ qua cái giá phải trả. DongHae nhìn lại bản thân mình quả thực hiện tại trắng tay.

Hoàng cung về đêm tĩnh mịch, tiếng gió thổi ngoài xa tựa như tiếng than khóc uất hận của những kẻ bạc mệnh. DongHae không ngủ được, lần đầu tiên ở trong vòng tay ấm áp của hắn cậu không còn cảm thấy yên tâm nữa. Cậu cựa người mong muốn thoát ra nhưng nhận lại chỉ là cái ôm siết chặt. Đối diện với gương mặt tuấn mỹ của hắn thật gần nhưng dường như chỉ còn lại sự chán ghét.

Cố dỗ mình vào giấc ngủ, nguyện cầu khi tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ.

Buổi sáng khi cậu bị đánh thức trước mặt đã là chén thuốc còn bốc khói nghi ngút. DongHae đưa tay chạm nhẹ lên vùng bụng, dù cũng chưa có chút khác biệt lắm nhưng bản thân vẫn cảm giác được sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ không còn sự sống. DongHae không chút biểu cảm lẳng lặng nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn tràn ngập bi thương thậm chí gương mặt còn có phần tiều tụy.

-Ta không uống – Cậu vươn tay hất đổ chén thuốc trong tay hắn.

DongHae cho rằng kẻ cao cao tại thượng như hắn sẽ vì hành động hỗn xược của mình mà nổi giận nhưng chỉ thấy hắn hoàn toàn cam chịu. Người kia lặng lẽ xoay người phân phó hạ nhân sắc dược khác rồi lại tự mình mang vào.

-DongHae thời gian không còn nhiều, dùng dược sớm chút nào thì tốt cho thân thể của ngươi chút đó.

-Ta nói không dùng, sao không để ta ra đi cùng đứa nhỏ này.-DongHae bướng bỉnh gạt tay hắn ra, cho đến giờ đã không còn muốn cùng người kia có bất kì đụng chạm gì nữa.

-Ngươi muốn chết? – Nhận được cái gật đầu thẳng thừng của cậu khiến hắn hoảng hốt, một nỗi sợ hãi mơ hồ vây lấy hắn, hư ảo mà khiến bản thân đau đớn vô cùng.

-Ngươi thực sự muốn chết? – Hắn nổi giận giữ lấy cánh tay DongHae. Đôi mắt sâu thẳm của hắn đang nhìn cậu, DongHae hoang mang không rõ người trước mặt là ai. Cậu thực sự chưa từng thấy biểu hiện này từ hắn, càng không rõ hắn như vậy là có ý gì. Là thương hại kẻ vừa mất đi bào thai chưa thành hình như cậu hay là sợ cậu chết đi sẽ không còn ai để cho hắn trút giận.

-Mặc kệ là ngươi muốn gì, khi ta còn chưa cho phép ngay cả diêm vương cũng không mang ngươi đi được.- Hắn vòng tay siết chặt lấy cơ thể DongHae, đưa chén dược lên miệng nhấp một ngụm rồi kề sát miệng Donghae ép thứ chất lỏng đắng ngắt kia sang cậu.

DongHae đương nhiên phản kháng khiến cho dược theo khóe miệng chảy xuống dây sang cả y phục trắng tinh. Hắn chẳng những không vì thế mà tức giận còn kiên nhẫn bồi dược cho DongHae cho tới đủ. DongHae chạm lên bờ môi đau rát, nó hiện tại đã bị kẻ kia giày vò đến đỏ ửng.

-Thái y nói sẽ có chút đau đớn, nếu đau cứ hướng ta trút giận đừng làm tổn thương thân thể mình. – Hắn vươn tay kéo người kia tựa vào ngực mình, cứ thế để cậu khóc trong lòng hắn.

Hắn kéo tấm chăn dầy phủ lên người DongHae rồi theo thái y ra ngoài. Khi nãy nhìn bộ dáng thống khổ của DongHae hắn tưởng chừng như không thể chịu được, hiện tại quay lại nhìn thấy cậu bình yên ngủ mới có thể yên tâm thở nhẹ.

 

.

 

Kinh thành Thiên Nguyệt là kinh đô hoa lệ bậc nhất thời bấy giờ. Những khu giao thương sầm uất chính là điểm mấu chốt cho sự phồn vinh và giầu có của Thiên nguyệt quốc.

Mã xa đỏ rực chậm rãi lăn bánh giữa kinh thành tấp nập người qua. Người dân Thiên nguyệt quốc hai bên đường hiếu kì nhìn theo, người ngồi trong xe chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của Vân La quốc, nếu được một lần chiêm ngưỡng nhan sắc nàng thì quả là may mắn

-Là quận chúa Vân Cơ, hoàng thượng của chúng ta thật có phúc.

-Còn chưa thấy gương mặt nàng  ta mà, Thiên nguyệt quốc chúng ta thiếu gì mỹ nhân.

Bọn họ mỗi người nói một câu, ai nấy đều vô cùng hiếu kì về người con gái bên trong kia.

Nàng hé rèm đỏ nhìn ra bên ngoài, kinh thành tấp nập quả đúng như lời đám hạ nhân thường bàn tán. Vân Cơ gạt nước mắt buông rèm xuống, sau này nơi đây sẽ là nhà của nàng, là hạnh phúc hay bất hạnh cũng đều chỉ mình nàng gánh chịu.

-Quận chúa, người đừng khóc. Hoàng thượng nhất định sẽ đối tốt với người – Thị nữ theo hầu cũng vì nước mắt của nàng mà thương tâm.

-Tố Tâm, đế vương đều vô tình.

-Quận chúa đáng yêu như vậy Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không vô tình với người.

Mã xa cùng với đám tùy tùng của Vân La quốc tiến vào hoàng cung, ra đón bọn họ cũng không có hắn. Vân Cơ có chút hoang mang, đã nghe qua những lời đồn thổi về hắn lại không nghĩ người kia quả thực so với lời đồn thổi còn lãnh ngạo hơn.

Yến tiệc tiếp đón nàng quả thực cũng không hề sơ xài, tận tay thái hậu dắt nàng vào chính điện. Chỉ có điều không thấy hắn vẫn là có điểm thất vọng. Nàng đã sớm biết kết hôn với một quân vương nàng sẽ chỉ là một trong số vô vàn người ở bên hắn, cũng sớm chấp nhận không có khả năng là người đặc biệt của hắn.

Tận với khi Dạ tiệc nàng mới được diện kiến hắn, hắn mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng cùng gương mặt đẹp như tạc. Hắn khiến trái tim nàng run rẩy. Vân Cơ ngây ngẩn nhìn hắn, chính sự lạnh lùng, cùng gương mặt không chút biểu cảm khiến cho hắn quyến rũ không thể rời mắt. Hắn là minh quân tài ba cũng là một nam tử vô cùng thu hút điều này hiện tại nàng mới hoàn toàn lãnh ngộ.

-Vân Cơ khấu kiến hoàng thượng.

-Miễn lễ – Hắn đơn giản nói một câu có lệ mắt vẫn không rời khỏi người bên cạnh. DongHae đang tựa vào hắn ngủ thực ngon.

Khi nãy hắn thực sự khiến cho khắp đại điện một phen thất kinh khi tự mình ôm DongHae tiến vào. DongHae sức khỏe vẫn còn yếu, ngoại trừ lúc lâm triều còn lại hắn không rời người này nửa bước. Hắn quả thực hắn cũng có chút lo ngại yến tiệc ồn ào ảnh hưởng tới cậu nhưng nếu không nhìn thấy cậu hắn càng cảm thấy bất an hơn.

-Hoàng nhi, vị trí đó không phải ai cũng có thể ngồi. – Thái hậu không hài lòng nhìn hắn.

-Chỉ cần trẫm nói được thì chẳng phải là được sao?- Hắn thờ ơ đáp lại, trong tâm hắn hiện tại chỉ có người kia những lời người khác hắn nghe không lọt tai.

Vân cơ thất thần nhìn người bên cạnh hắn. Người kia phục sức đơn giản, gương mặt có phần nhợt nhạt nhưng không che dấu được vẻ đẹp thanh tú, mỹ lệ. Cậu mi mắt nhắm nghiền, tóc mềm buông rủ đơn thuần, khả ái như một tiểu hài tử. Người này tựa hồ như cùng với hoàng thượng quan hệ không hề đơn giản. Nhưng chẳng phải đó là một nam nhân. Vân cơ chau mày suy ngẫm tựa hồ như yến tiệc sau đó cái gì cũng không biết nữa.

 

.

 

-Quận chúa Vân La quốc đó còn xinh đẹp hơn cả lời đồn – Tiểu nha hoàn ồn ào khoa chân múa tay trước mặt cậu.

-Được rồi, nàng ta đẹp thì có liên quan gì đến ta- DongHae khó chịu chống cằm nghịch nghịch mấy món điểm tâm trên bàn.

-Thiếu gia, sao không có a. Khi đó hoàng thượng còn nhìn nàng ta nữa.

-Vậy cứ để hắn cùng nàng ta đi-DongHae bực bội ném điểm tâm trở lại khay rồi đứng dậy muốn ra ngoài.

-Thiếu gia, hoàng thượng nói người nhất định không thể rời khỏi đây a.-Nàng hoảng hốt chạy theo cậu đứng chắn ở phía cửa.

Nàng thấy DongHae không có phản ứng mới nheo mắt nhìn theo.

-Thiếu gia đừng đi, bên ngoài lạnh lắm.

-EunHye đừng theo ta. – DongHae bật cây dù cẩn thận bước từng bước trên nền tuyết dầy

Bạch y nam tử đứng bên ngoài trời khá lâu. Không ai phát hiện ra hắn bởi y phục bạch sắc của hắn tựa như lẫn đi trong màn mưa tuyết trắng xóa.

-Vương gia muốn ta không cần ra tay cũng toại nguyện? –Người phía trước mỉm cười gượng gạo nghiêng ô che cả cho hắn.

-Không cần cười như thế.-JunHyuk  vươn tay chạm đến khóe miệng DongHae. Tiểu mỹ nhân trong mắt hắn luôn cười thật tươi, nếu không thực sự vui vẻ cũng không cần trước mắt hắn giả cười làm gì.

-Không cần ngươi nghĩ cho ta, ta dù sao cũng không cách nào tha thứ cho ngươi.

-Theo ta rời khỏi đây, chỉ cần nhìn thấy ngươi an ổn sống, mạng của ta đều tùy ngươi định đoạt.

DongHae ngạc nhiên nhìn hắn, vẫn là không nghĩ được người này lại si tình đến thế.

-Ta vốn cũng không phải mẫu thân. Ngươi đối với mẫu thân cũng chưa chắc đã là yêu hà cớ phải làm ra những chuyện như vậy?

-Ta khi lần đầu nhìn thấy y liền xác định cả đời này phải có y.

DongHae lặng im nhìn hắn. Cuối cùng cậu cũng hiểu được lời Chul thúc từng nói “kẻ này không biết đáng hận hay là đáng thương”

-Nhưng ta không phải là y.

-Ta biết – Thanh âm của hắn nhỏ xíu hòa trong tiếng gió khiến cho DongHae không cách nào hiểu được ý tứ trong câu trả lời.

-Ngươi vẫn muốn ở lại bên HyukJae.-Hắn bất chợt lên tiếng.

-…- Chiếc dù nhỏ trên tay cậu rung rung. DongHae khẽ lắc đầu.

-Vậy ngươi cũng không cần phải hận hắn, cái chết của Vương công công không phải do hắn làm.

-Chính mắt ta thấy. –DongHae do dự nửa muốn điều nghe thấy là sự thật nửa lại hoài nghi.

-Chuyện này ngươi cũng không cần bận tâm, ta vốn không muốn đứa nhỏ đơn thuần như ngươi vấy bẩn –Hắn đưa tay làm rối mái tóc cậu rồi lại biến đi trong màn mưa tuyết

DongHae thả rơi chiếc dù, vốn dĩ đã không thế làm một đứa nhỏ đơn thuần nữa rồi.

 

.

 

Tẩm cung phía tây viện được tu sửa để chào đón tân quí phi. Tuy rằng mọi thứ ở đây so với Vân La quốc của nàng thực hoa lệ hơn vài phần nhưng vẫn là khó mà quen được.

Cho đến trước ngày sắc phong Vân Cơ cũng không hề gặp lại hắn, đều là các quí phi đến để chúc mừng hay đúng hơn là thị uy với nàng. Bọn họ ai cũng đều xinh đẹp,  sống trong chốn hậu cung nếu không suy nghĩ cho bản thân mình sớm muộn cũng bị kẻ khác dẫm lên. Nhìn theo bóng bọn họ rời đi Vân Cơ rũ bỏ bộ dáng tươi cười.

-Tố tâm, làm sao để gặp được hoàng thượng?

-Quận chúa, hoàng thượng cùng lắm cũng chỉ ra ngự hoa viên nhưng lúc nào cũng đi cùng người đó.

-Ngươi giúp ta tìm hiểu về cậu ta. Nếu hoàng thượng thích cậu ta đến vậy thì chắc hẳn cũng phải có điểm đặc biệt

-Quận chúa người hà cớ phải gượng ép chính mình. Chẳng phải đã nói chỉ cần gả về Thiên Nguyệt Quốc giữ bang giao hai nước thôi sao.

-Tố Tâm, ngươi được gả đi chắc hẳn không hy vọng bị phu quân lạnh nhạt. Ta không cầu hắn thương yêu ta, ta chỉ muốn hắn biết đến sự tồn tại của ta.

 

.

 

Eunhye nhìn khắp một lượt rồi nhanh tay khép cửa lại.

-Thiếu gia, không ai ở hậu viện nhìn thấy Vương công công đêm trước hôm xảy ra chuyện. Còn nữa công công chết là bởi bị hạ độc từ trước…

-EunHye theo ngươi ai sẽ là người hoảng sợ nhất khi nhìn thấy Vương công công lúc này?

-Đương nhiên là người đã hạ độc. Thiếu gia người quan tâm chuyện này làm gì?

-Đúng a – DongHae vẫn đang chuyên tâm trút chén canh tổ yến xuống gốc Lan trong phòng.

-Thiếu gia làm gì vậy? này là hoàng thượng đích thân sai người mang tới đó. Hoàng thượng biết người nhất định sẽ không vui đâu.-Eunhye hoảng hốt ngăn lại.

-Ai quan tâm hắn vui hay không – DongHae hừ nhẹ một tiếng rồi đặt lại chén không vào khay.

-Thiếu gia chuyện gì có thể bỏ qua cũng nên bỏ qua, dù sao hiện tại hoàng thượng đối với người…

-Ai quan tâm hắn đối ta thế nào. EunHye có phải hay không cũng đứng về phía hắn.-DongHae trưng ra bộ dáng tổn thương sâu sắc khiến cho tiểu nha đầu kia không thốt lên lời.

Liền sau đó tiểu nha đầu kia thành ngốc luôn khiến cho DongHae nhàm chán đi tìm việc khác làm. Cậu tự mình lấy ra một túi nhỏ sau đó đổi lấy thảo mộc trong lư hương, mấy ngày trước thân thể mệt mỏi cũng lười vận động nay biết mình còn phải ở trong tẩm cung của hắn dài dài liền nghĩ đến chuyện cách tân nơi này một chút. DongHae không quay lại phía sau chỉ đơn giản nói một câu ngắn gọn.

-Eunhye giúp ta tung tin trông thấy hồn ma của Vương công công. Chuyện này kín đáo một chút ta không muốn bất kì ai gặp nguy hiểm nữa.

Eunhye tuổi vẫn còn nhỏ nhưng thời gian sống trong cung cũng gần ngang với tuổi của nàng. Trước giờ luôn mang một bộ dáng ngốc nghếch sẽ yên tâm giữ được cái mạng nhỏ, kỳ thực trong lòng cũng sớm hiểu chuyện rồi.

-Thiếu gia, nô tì lui trước

DongHae khẽ gật đầu xoay người trở lại giường, sau đó không đề phòng liền nhanh chóng bị ôm lấy.

-Mùi hương này thật dễ chịu, sau này cho ta ít để trong thư phòng đi.-Hắn từ phía sau tựa đầu vào vai cậu không rõ là đang muốn nói đến mùi hương cơ thể cậu hay là mùi trong lư hương.

-Hoàng thượng để ta lưu lại trong tẩm cung người không tiện, sau này cứ để ta về lại chỗ Vương công công đi.

Hắn im lặng, cánh tay không yên phận theo y kết lần vào bên trong.

-Được ta không nói đến chuyện đó nữa, muộn rồi ta muốn ngủ.-DongHae tức giận gạt cánh tay hắn ra.

Hắn nhẫn xuống dục vọng của mình ngoan ngoãn theo DongHae lên giường đi ngủ.

Mấy ngày này sớm đã quen với việc bọn họ cùng trên một chiếc giường ôm nhau ngủ nhưng cũng chỉ đơn thuần mà ngủ như thế. Hắn thực muốn phát điên khi ôm người kia trong tay lại chẳng thể làm gì. Thậm chí luônn có cảm giác còn thêm nữa hắn chắc chắn sẽ tu thành phật. HyukJae đau khổ suy ngẫm, hài tử, hắn thực muốn một hài tử xinh đẹp như DongHae.

-DongHae, xin lỗi, ta yêu ngươi – Thanh âm của hắn rất nhỏ nhưng trong màn đêm tĩnh mịch lại đủ để nghe thấy rõ ràng.

DongHae vờ ngủ say không đáp lại, nói lời này hiện tại còn có ích gì. Khi cậu còn chút hy vọng hắn khiến cậu tuyệt vọng, khi cậu tuyệt vọng còn muốn dùng những lời này khiến cậu đau lòng sao.