1. Không cần quan tâm kẻ khác nói

Lần đầu tiên hắn gặp DongHae bé con mới chỉ là một đứa nhỏ chín tuổi. Cậu bé ngồi thu lu trong góc hẻm tối tăm ẩm thấp. Quần áo trên người nó nhem nhuốc rách nát, gương mặt đã không còn nhận ra đâu là da thật đâu là đất bụi. Bọn đàn em có ý ngăn lại khi hắn ngồi xuống đối diện với bé con. Hắn chỉ lãnh đạm khoát tay ý bảo  bọn họ chờ hắn ở đầu hẻm. Hắn thực không muốn làm nó hoảng sợ.

-Bé con, theo ta về nhé – Hắn đưa tay ra chờ đợi.

-…-Nó im lặng nhìn hắn. Rồi thì hắn cũng thế, sẽ bắt nó làm việc, sẽ làm nó đau. Nó như con thú bị thương nhìn mọi thứ một cách đề phòng. Mí mắt nó cụp xuống lờ đi sự tồn tại của người trước mặt và vờ như chưa từng nghe thấy gì.

Hắn bật cười, bé con này quả thực rất kì quái nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một hài tử vẫn đơn thuần và đáng yêu vô cùng.

Hắn không ngần ngại vấy bẩn bộ đồ hàng hiệu cao cấp của mình vươn tay ôm lấy nó, bế bổng lên. Trong khoảnh khắc, hắn thấy ánh mắt vô hồn của nó khẽ động, cái cách nó hoang mang lo sợ đích thực mới giống của một bé con.

-Lão… đại – Bọn đàn em trợn mắt nhìn hắn lắp bắp. Thấy hắn ôm gái thì nhiều chứ ôm tiểu hài tử như vậy quả là hiếm nha. Hắn cũng lười phản ứng ôm lấy bé con để nó ngồi thoải mái trong lòng mình. Chiếc xe thẳng tiến về khu biệt thự cao cấp, nơi cư ngụ của phần lớn các gia tộc giàu có của Đại Hàn dân quốc.

Bước chân vào ngôi biệt thự màu trắng rộng lớn, DongHae ngơ ngác nấp phía sau hắn. Bé con không tin ai nhưng hiện tại hắn là chỗ dựa duy nhất trước bao ánh mắt hiếu kì của đám người làm.

-Bé con, từ nay đây sẽ là nhà của em.

Một từ “nhà” vang lên đối với nó nghe quá lạ lẫm. Nó chậm rãi bước theo hắn vào nơi xa hoa lộng lẫy đó. Đứa nhỏ quần áo lấm lem so với nơi này thật vô cùng tương phản. Nó soi bóng chính mình trong tấm gương lớn treo trên tường, qua đó có thể dễ dàng phát giác nó so với nam nhân kia rõ ràng không thuộc cùng một thế giới.

Thấy nó ngơ ngẩn nhìn mọi thứ hắn hiểu bé con đang có cảm giác lạc lõng. Sớm thôi hắn sẽ làm bé con quen với nơi này. Hắn vốn không phải thấy ai cũng mang về nhà, hắn muốn bé con chỉ bởi hắn cảm thấy mình với bé con cũng duyên đi. Mặc dù cái nguyên do này thực phi lí hết cỡ nhưng chính hắn mãi về sau này cũng không lý giải nổi sao khi đó lại ấn tượng bé con đến thế.

Không muốn để bé con có thêm suy nghĩ tiêu cực nào nữa, hắn ôm nó đi lên lầu không quên sai người làm chuẩn bị nước tắm. Hắn chưa từng tự tay chăm sóc ai bao giờ, nay với đứa nhỏ này lại vô cùng kiên nhẫn. Thậm chí ngay cả việc tắm rửa cho nó cũng muốn tự tay làm.

-Bé con, nhìn này – Hắn choàng tấm khăn bông lên người nó, bế nó đứng trước gương. Bé con kì thực rất xinh, nước gột đi những vết bùn đất trên người nó lộ ra làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn  cùng gương mặt bụ bẫm. Nhìn bé con trong gương chính hắn cũng phải ngạc nhiên.

-Xem nào, cùng đi sắm đồ cho bé con nữa- Hắn bế nó ra khỏi nhà tắm, đám đàn em vây lấy nhìn nó đầy hứng thú.

-Lão đại, đứa nhỏ này thực xinh đẹp nha.

-Lão đại có phải hay không khi đó đều đã nhìn thấu rồi – Bọn đàn em xấu xa nhìn hắn. Bọn chúng còn lạ gì hắn, khẩu vị của hắn tuy không nhất quán nhưng chung qui lại không nóng bỏng thì cũng là dạng đáng yêu dễ thương. Xưa nay có thấy hắn  để mỹ nhân nào lọt lưới đâu

Nó lãnh đạm nhìn đám người đang mỗi người một câu, ồn ào chết đi. Nó ôm lấy cổ hắn vùi sâu vào hõm vai khiến cho bọn họ muốn chọc chọc má nó cũng phải nhìn hắn kiêng dè.

Bọn đàn em sau khi chọc ghẹo nó chỉ nhận lại được sự lãnh đạm liền cảm thấy tổn thương ngồi ủ rũ trên salon dưới phòng khách. Hắn bế nó vào phòng đặt nó ngồi trên giường còn chính mình loay hoay lục trong tủ quần áo xem có thứ gì có thể khoác lên người bé con. Vì tủ quần áo chỉ toàn sơ mi và Vec nên hắn khó khăn lắm mới tìm được một chiếc áo mềm nhất cho bé con mặc. Kỳ thực bé con so với hắn nhỏ hơn rất nhiều nên khi khoác chiếc áo sơ mi đó lên người cũng không cần nghĩ tới việc mặc quần. Bé con mặc chiếc áo rộng thùng thình của hắn lại cảm giác vô cùng thoải mái nằm xuồng liền ngủ ngon lành. Nó chưa bao giờ được ngủ trên một tấm nệm êm ái đến vậy.

.

-Thiếu gia, dậy thôi hôm nay có cuộc gặp với lão Hong – Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Hắn cẩn thận kéo chăn đắp cho người bên cạnh rồi xuống giường. Bao năm nay hắn cùng bé con vẫn ngủ chung giường chỉ có điều bé con bây giờ đã không còn là bé con nữa.

-Hyuk –Nó vò rối mái tóc nâu mềm, ngước đôi mắt còn ngái ngủ nhìn hắn.

-Bé con ngủ đi còn sớm mà – Hắn ngừng lại nhìn nó, bé con đã lớn thật rồi, chiếc áo sơ mi xộc xệch lộ ra làn da trắng ngần khiến hắn có cảm giác nóng ran. Gần đây càng lúc hắn càng nghĩ nhiều những chuyện bậy bạ.

-Em không ngủ được nữa – Bé con lật chăn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, hắn muốn ngăn mình nhìn theo nhưng quá muộn, đôi mắt hắn như bị thôi miên theo từng bước chân của DongHae. Bé con vẫn giữ thói quen mặc duy nhất chiếc áo sơ mi của hắn khi ngủ. Điều này lúc nhỏ đương nhiên không có vấn đề gì nhưng hiện tại thì đúng là tra tấn hắn.

-Lão đại, còn không mau sẽ muộn a.- Bên cửa vọng đến thanh âm của bọn đàn em, hắn vội vàng xuống lầu cố gắng xua đi những ý nghĩ đen tối.

-Lão đại sắc mặt anh không tốt, có phải do gần đây ăn chay không tạp niệm – Bọn đàn em chờ hắn yên vị trên xe mới quay sang bỡn cợt. Hắn tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng đối với anh em vào sinh ra tử lại vô cùng thoải mái. Bọn họ bình thường luôn cùng đùa vui nhưng khi chiến đấu thì đều có thể vì hắn mà không tiếc mạng sống chính mình.

-Mỹ nhân trước mắt lại chỉ có thể nhìn, lão đại của chúng ta xem ra sắp thành phật.

Hắn nghe bọn chúng nói quả thực không có gì sai. Lâu lắm rồi thực sự hắn cũng không có sờ tới nữ nhân. Ban đêm không có hắn DongHae nhất quyết không ngủ nên cũng chỉ có thể tranh thủ ban ngày chọn đại một người thỏa mãn dục vọng nhưng gần đây công việc bận rộn ngay cả thời gian  giải quyết nhu cầu cá nhân cũng không có.

-Bỏ đi lão đại, hôm nay xong việc có quà cho anh.

-Hôm nay sinh nhật DongHae

-Oa, đã mười bảy tuổi rồi nha, lão đại vậy còn chờ khi nào mới ăn a.

Hắn liếc mắt một lượt, bọn chúng đều im lặng. Bé con tuy có điểm lãnh đạm nhưng kỳ thực đơn thuần vô cùng mỗi khi có ai nói đùa điều này bé con nhất định sẽ nhìn hắn kì lạ. Hắn trong đầu muốn phanh thây xé xác kẻ đó nhưng quay sang bé con cũng chỉ biết bầy ra bộ dáng cười ngốc.

 

.

 

Hắn bước vào nhà hàng Pháp sang trọng, bọn họ hai bên cung kính chào hắn bởi nếu biết đọc biết viết hoặc giả như không bị điếc thì tự khắc đều biết hắn là ai. Thấy hắn từ xa lão nhân áo hồng vội vàng đứng dậy nghênh đón. Hơn bốn mươi năm lăn lộn trong cái thế giới kẻ mạnh làm vua này lão chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kì kẻ nào, Hiện tại trước mặt lão một tên nhãi con tuổi chưa quá ba mươi lại có thể khiến lão lao đao.

-Lee thiếu gia, lần đầu gặp mặt cũng muốn có chút quà nhỏ gọi là lòng thành

Lão sai người dẫn đến trước mặt HyukJae một cặp song sinh nam nữ vô cùng xinh đẹp.

-Lee thiếu gia, thực khiến cậu chê cười rồi. Ta là không rõ khẩu vị của cậu thế nào nên liền nghĩ muốn dâng cậu cả đôi.

-Hong lão gia quá khách khí rồi – Hắn cười nhưng kì thực không cười. Hong Junsuk hắn còn lạ gì lão, một tên cáo già không hơn không kém. Tặng quà cho hắn thì bên trong không chừng cũng gài sẵn kíp nổ.

-Lee thiếu gia vậy vụ container.- Lão ngập ngừng chờ đợi phản ứng từ hắn.

-Hong lão gia, chúng ta đã là bạn còn sợ tôi thấy chết mà không cứu sao.

Lão cười lớn, coi như tảng đá đè nặng trong lòng lão cũng được gỡ đi. Nếu cặp song sinh có thể làm cho HyukJae vui không chừng sau này lão cũng dễ thở hơn.

-Hong lão gia mời dùng bữa – Hắn thấy biểu hiện nhẹ nhõm của lão cáo già kia có phần thấy thương cảm. Muốn dùng cặp song sinh kia dụ dỗ hắn cũng còn phải xem lão đã huấn luyện bọn chúng đến mức nào. A chuyện này cũng không hẳn đúng, bé con cũng không có được ai dậy dỗ, còn chưa từng có ý đồ câu dẫn hắn vậy mà hắn vẫn…chẳng lẽ lâu nay sức kiềm chế của hắn đã kém đi rất nhiều…Nghĩ tới DongHae hạ thân bất giác trướng lên khó chịu vô cùng.

Hắn về tới hội sở lập tức sai người gọi hàng tới. Nằm dài trên sofa mắt nhắm nghiền, hắntưởng tưởng tới cảnh DongHae áo sơ mi lệch vai ngồi trên thân hắn loạn động. Hạ thân to trướng bị ép dưới cặp mông trắng tròn của DongHae, trong cơn khoái cảm hắn vô thức gọi tên cậu.

-DongHae…DongHae

Có bàn tay nữ nhân mềm mại chạm vào bờ ngực hắn. Hắn giật mình mở mắt giữ lấy cánh tay kia.

-Ngươi sao còn chưa đi? – Thanh âm lạnh lùng của hắn khiến người con gái kia hoảng sợ lùi lại. SooMin chính là một trong hai đứa trẻ song sinh. Khi nãy hắn đã sai người mang đi không ngờ hiện tại vẫn bắt gặp đứa nhỏ này trong phòng mình.

-Hãy để ta hầu hạ thiếu gia – SooMin trườn về phía hắn, áp thân thể  trần trụi vào người hắn.

Hắn lạnh lùng đẩy SooMin ngã xuống sàn bước đến bên tủ tự rót cho mình một ly rượu mạnh. Hắn không thích rượu, hắn chỉ uống khi không cần tỉnh táo.

-DongHae… – Hắn cúi xuống chiếm lấy đôi môi người con gái kia. Hắn chỉ có cảm giác DongHae đang ở dưới thân hắn xinh đẹp, gợi tình khiến cho hắn cơ bản không còn lưu lại chút lý trí nào.

 

.

 

Donghae ngồi trong lớp học chán nản nhìn điện thoại, được một lúc không chịu nổi khoác balo muốn đi về.

-Au…-Kẻ bị cậu va phải nhăn mặt khó chịu.

-Xin lỗi – DongHae đơn giản nói một câu rồi cũng không có nhìn qua biểu hiện của hắn cứ thế bỏ đi.

-Mày đứng lại – Hắn giữ balo cậu kéo lại. –Cái loại MB như mày tao nhìn trước giờ đã không vừa mắt rồi. Nhìn xem cái bộ dáng xinh đẹp ẻo lả của mày quả thực khiến người khác khó chịu.

-…-DongHae đứng lại, lặng im không đáp trả.

-Sao hả thấy tao nói đúng quá ah?

-Này sao cậu nói DongHae như thế? – RyeoWook chắn trước mặt hắn truy vấn.

-RyeoWook, MB là gì? –Donghae khó hiểu quay lại, ánh mắt vốn luôn mang ý cười phút chốc trở nên lạnh lẽo.

-Sao hả tên để gọi chính mình mà cũng không biết sao? Những đứa trai bao như mày chuyên nằm dưới thân kẻ khác rên rỉ, đổi lấy cuộc sống sung sướng tao thực thấy buồn nôn.-Hắn phá lên cười nhìn bộ dáng đê tiện đến phát ghét.

Donghae quăng balo sang một bên, chống tay lên thành bàn đạp vào ngực hắn mấy phát, hắn không kịp phòng bị liền ngã dúi dụi.

-Thằng ôn, cái cách thằng đó nhìn mày thì mày không bị ăn đến nát ra tao bé thành con kiến.- Hắn đứng dậy muốn hướng gương mặt xinh đẹp kia dậy dỗ cho biết điều nhưng bị DongHae nhanh tay đấm cho một phát khóe miệng bật máu.

-Khốn kiếp – Kỳ thực hắn không ngờ DongHae nhìn như vậy nhưng cũng không có yếu ớt như nữ nhân.

-DongHae dừng lại đi – RyeoWook lo lắng chắn lấy người Donghae.

-Sao hả đánh nữa đi, mày không nhìn lại bản thân xem có phải rất đáng ở dưới thân nam nhân không.

RyeoWook đứng đó khiến cậu cũng không muốn động thủ nữa, vươn tay lấy chiếc balo trên bàn rời khỏi lớp.

-DongHae chờ mình với.-RyeoWook khó nhọc chạy đuổi theo đằng sau.

-Này cậu giận à ? Cậu ta vẫn ác miệng như thế mà đừng có suy nghĩ.

Donghae cứ thể bước đi, không nói lời nào cũng chẳng có ý chờ cho người phía sau đuổi kịp.

RyeoWook thở dài nhìn theo Donghae, thật đúng là chỉ có HyukJae mới chiều được. Cậu lôi điện thoại nhắn một cái tin cho ông anh họ khốn khổ rồi lại tiếp tục lếch thếch chạy theo DongHae.

From :Wookie

Bảo bối của hyung nổi giận >”<

Tiếng chuông tin nhắn khiến hắn tỉnh giấc. Người bên cạnh cũng vì cử động của hắn mà thức dậy. SooMin hiếu kì nhìn biểu hiện của hắn. Nó đặc biệt đến nỗi khiến cô cứ thế ngây ngẩn nhìn. Một chút nam tính lại thêm vẻ ngoài thu hút, chỉ những cử chỉ nhỏ cũng khiến hắn trở nên quyến rũ vô cùng, quả thực làm người ta không thể rời mắt.

Hắn đọc được tin nhắn thì vội vàng vơ lấy quần áo vương vãi trên sàn mặc lại sau đó nhanh chóng biến mất. SooMin bị bỏ lại một mình trống rỗng nhìn mọi thứ xung quanh. Những đứa trẻ mồ côi như cô không sớm thì muộn cũng sẽ qua tay biết bao gã đàn ông. Nếu không phải vì bộ dáng xinh đẹp có lẽ bây giờ cũng nằm trong một nhà chứa nào đó tiếp đủ loại đàn ông trên đời. Lee thiếu gia này chính là vận may mà cô không thể không nắm lấy.

 

.

 

Hắn trở về biệt thự tìm kiếm bé con của mình. Bé con ngồi thu mình trên giường, mái tóc nâu mềm lòa xòa được thay bằng đầu ngắn ba phân. Hắn muốn bật cười nhưng giờ phút này mà hắn cười nhất định sẽ ăn đập.

-Ai to gan chọc giận bé con của chúng ta vậy? – Hắn ôm lấy Donghae tựa cằm vào vai cậu.

Không nhận lại được bất kì phản ứng gì từ bé con khiến hắn cơ hồ sợ muốn chết. Bé con nổi giận thật rồi.

-Vậy hôm nay lớp bé con có bao nhiêu người ngoại trừ RyeoWook anh sẽ không tha một ai – Hắn đứng dậy vờ cầm điện thoại lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ.

-Hắn nói em là MB-Donghae lí nhí nói,vẫn chẳng thèm nhìn hắn.

-Cái gì?- HyukJae sửng sốt kéo tay DongHae hỏi cho rõ ràng – Ai nói?

-Hắn còn nói em chỉ có thể nằm dưới thân nam nhân mà rên rỉ

HyukJae trong lòng thầm kêu khổ, chính mình có tiếng mà không có miếng. Hắn cho dù tâm muốn chết đi thì cái kẻ dám nói ra điều đó để bé con của hắn phải suy nghĩ cũng không đáng được tha thứ.

-Vì thế mà em cắt tóc à? – HyukJae không thể hiểu nổi suy nghĩ trong đầu bé con. Đơn giản đến thế là cùng.

DongHae ngước mắt nhìn hắn gật gật đầu.

-Bé con nghe anh nói này, sau này bọn họ có nói gì cũng không cần phải quan tâm đâu.

DongHae đúng là Donghae, vì một câu nói mà cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Hắn thấy DongHae không còn ủ rũ mới vươn tay muốn kéo xuống nhà dành tặng bé con một bất ngờ. DongHae cảm thấy lớn lên cũng thực thiệt thòi, ngày trước có thể ôm lấy cổ hắn liền được hắn bế đi khắp nơi, chính mình bây giờ đã cao hơn cũng không thể làm nũng như thế được nữa.

-Muốn anh bế hả?- Hắn như đọc được suy nghĩ của DongHae buông lời trêu chọc.

Hắn quả thực giật mình khi nhận được cái gật đầu thẳng thắn của Donghae. Cuối cùng thống nhất đặt bé con trên vai kiệu xuống dưới nhà vừa đi vừa hát chúc mừng sinh nhật khiến Donghae cảm động suýt chút nữa lại khóc.

-Bé con chúc mừng sinh nhật – Đám đàn em của hắn xúm lấy Donghae mỗi người một miệng muốn đau cả đầu.

-Tặng xong quà rồi thì biến đi- Hắn đạp đám ồn ào kia ra khỏi cửa, sau đó cùng DongHae đón tiệc sinh nhật chỉ có hai người.

Trong ánh nến mờ mờ hắn thấy bé con cười rạng rỡ. Đón sinh nhật như thế này cùng DongHae tính ra cũng bảy năm rồi. Hắn vì DongHae không thể nhớ ngày sinh nhật của chính mình nên mới chọn ngày gặp bé con làm luôn sinh nhật. Mỗi năm một cảm xúc khác nhau nhưng hiện tại quả thực có chút kì quái. Bé con đã mười bảy tuổi, hắn dù không muốn cũng khó có thể gần gũi bé con về thể xác được nữa bởi khi đó trong đầu nhất định xuất hiện toàn những tạp niệm. Hắn thực có điểm khổ tâm nhưng đành chấp nhận.

-DongHae, sau này em cũng cần có không gian riêng vậy phòng đó em cứ tùy nghi sử dụng. Anh sẽ chuyển qua phòng đối diện.

DongHae đang chăm chú liếm lớp kem trên bề mặt chocolate nghe thấy vậy cũng dừng hẳn lại.

-Vì sao? Anh muốn có không gian riêng ah?

Bé con nhìn hắn như thế hắn chẳng biết phải nói thế nào, chả nhẽ lại gào lên rằng nhìn em như thế nhịn không nổi.

-Tất nhiên không phải, chỉ là muốn bé con được thoải mái.

-Vậy em cũng chưa từng nói ở chung như vậy không có thoải mái.

Vẫn là bé con đáng sợ, tuy đôi lúc rất ngốc nhưng quyết rồi thì một hắn chứ mười hắn cũng khó mà kháng cự.

-Vậy cứ như cũ đi.

DongHae bĩu môi khi hắn vừa quay đi. Lần nào trái ý cậu cũng đều không được chấp thuận chả hiểu sao vẫn cứ thích đề xuất. Nhưng dù sao DongHae vẫn cảm thấy khó hiểu, hắn gần đây rất lạ có cảm giác như không còn muốn thân thiết với cậu như trước. Hiện tại còn muốn ngủ riêng, đáng ghét.

DongHae theo hắn lên phòng, trước mặt hắn tự nhiên cởi đồ.

-Này em làm gì vậy?-Hắn cơ hồ bị dọa cho chết khiếp thiếu điều muốn hét lên. Đành rằng thân thể Donghae với hắn cũng không còn xa lạ nhưng hiện tại làm thế thực muốn hại chết hắn. Trước giờ đối với hắn dù cho DongHae chín tuổi hay mời bảy tuổi thì cũng vẫn chỉ là bé con. Nay mới chú ý cơ thể bé con quả thực có nhiều đổi khác. Hắn thật muốn vươn tay chạm khắp cơ thể tuyệt mỹ kia.

-Sao hả? Em thay đồ ngủ. – DongHae với chiếc áo sơ mi của hắn choàng lên người rồi chui vào chăn cuộn tròn lại.

-Sau này tập mặc đồ ngủ đi, mặc như thế không cảm thấy kì quái sao?-Hắn lưỡng lự không biết có nên trèo lên giường không. Hiện tại hạ thân cương cứng, còn nằm cạnh DongHae hắn sợ mình điên mất.

-Trước giờ chẳng phải vẫn mặc như thế à, sao bây giờ anh mới thấy kì quái? – Bé con ngồi hẳn dậy chất vấn hắn. Chiếc áo lệch hẳn sang một bên để lộ bờ vai trần, hắn không cách nào rời mắt khỏi đó được.

-Ngủ đi – Hắn với tay tắt đèn chui vào trong chăn cố xua đi hình ảnh sắp thiêu đốt hạ thân hắn.

Bé con cằn nhằn vài câu rồi lăn lăn qua chỗ hắn. Chiếc giường Kingsize rộng lớn bọn họ hai nam nhân cũng chẳng nhỏ bé gì nhưng chưa bao giờ sử dụng hết quá nửa giường.