3. Anh chỉ yêu mình em

 

Donghae ném điện thoại xuống giường chạy ra khỏi phòng. Cậu muốn tìm hắn, muốn chất vấn hắn, muốn cùng hắn rõ ràng mọi thứ, nhưng tìm hắn để làm gì? chất vấn hắn vì cái gì? cùng hắn làm rõ điều gì? chính bản thân lại không giải thích nổi. Cậu cùng lắm sống với hắn giống như người thân,tự mình đem cái gì ra để đòi hỏi hắn không được có người khác bên ngoài.

DongHae nghĩ không được nhiều bởi hình ảnh kia như muốn làm cậu phát điên.

 

DongHae ngồi yên vị trên taxi nóng ruột nhìn màn hình điện thoại đang ở chế độ chờ.

-Alo hyung, Hyuk nói cùng em đi ăn, anh ấy ở hội sở ah?– DongHae  nghĩ thư kí Kim là người rõ ràng nhất lịch trình của hắn.

-Bé con là em hả? uhm nhưng thiếu gia hẹn em nhất định sẽ tới tận nơi đón. Em không cần tới đâu, để anh gọi nhắc thiếu gia.

-A… không cần, không cần… điện thoại anh ấy để nhà rồi. Em sẽ tự mình tới đó.

-Này, em…- Thư kí Kim lắc đầu thở dài, tự nhiên nghĩ bọn họ sinh ra không biết là dành cho nhau hay là để cứu hai người khác bớt khổ. Mặc dù thì cũng giống nhau thôi nhưng xét ra trường hợp thứ hai nghe có vẻ hợp lý. Thư kí Kim nhẹ nhàng nhét điện thoại vào túi bỏ quên câu chuyện này.

 

DongHae len mình vào trong thang máy chật cứng, chờ đợi bảng điện tử nhảy từng con số.

-Lão đại không phải thích con nhỏ đó chứ? – Một tên lên tiếng

DongHae giật mình chăm chú lắng nghe. Nhắc tới lão đại chính là nói về hắn rồi.

-Cũng không rõ, người của Hong Junsuk không chừng có mị lực thật.

-Nếu không lão đại lại sờ tới lần thứ hai chắc.- Mấy tên kia cùng nhau hắc hắc cười gian xảo, bọn họ còn không để ý tới sắc mặt khó coi của thiếu niên đứng trong góc.

-Còn cấp cho cô ta phòng riêng. Nói không chừng cô ta một bước thành đại tỷ của chúng ta cũng nên.

DongHae nghe thấy liền nổi giận. Mới rồi còn hôn cậu liền cái đã chọn nữ nhân khác làm đại tỷ rồi sao?

-Ở phòng nào?- DongHae không kìm được lên tiếng.

-Ở trên lầu cao nhất đó – Bọn chúng cũng vô tư trả lời rồi khoác vai nhau đi mất khi thang máy vừa mở.

 

 

DongHae cánh tay run run nhấn con số 89. Cậu không rõ cậu đứng đây làm gì và hy vọng điều gì nữa. Hắn ở cùng nữ nhân khác từ lúc nào đã thành chuyện cậu phải quản. Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng 89, DongHae tần ngần đứng trước cửa căn phòng duy nhất ở đây. Cậu thay vì bấm chuông lại nhập mã số mở cửa. Nếu là phòng của hắn đương nhiên DongHae biết mật mã mở cửa. Quả nhiên sau khi nhập hàng loạt những con số quen thuộc cánh cửa bật mở.

Donghae chưa từng quan tâm tới những mối quan hệ bên ngoài của hắn nhưng khi nhìn thấy bức hình đó đột ngột cảm thấy đố kỵ vô cùng. Hắn bên ngoài có người khác còn dám đối cậu làm mấy loại chuyện đó. Cậu tự cảm thấy ủy khuất cho chính mình. Sau này nhất định phải đòi lại hết, nhất định hướng hắn đòi lại nụ hôn đã mất, mất rồi cũng chẳng thể lấy lại vậy chí ít cũng là người chủ động chứ không thể để hắn áp chế như thế. DongHae ngây ngốc đứng trong căn phòng rộng lớn hiện tại còn chẳng nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo.

DongHae bị thứ tiếng động kì lạ phát ra từ phòng ngủ thu hút. Hé cửa nhìn vào ngay lập tức khiến Donghae hối hận. Hắn cùng nữ nhận kia trên giường, cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Bọn họ hai người, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc cùng thứ thanh âm dâm dục khi hai cơ thể va chạm vào nhau khiến đầu óc DongHae quay cuồng.

-DongHae…DongHae…- Hắn luôn miệng gọi tên cậu khi mạnh mẽ ra vào trong cơ thể nữ nhân kia.

Donghae bị thanh âm của hắn làm cho thất kinh. Rõ ràng vừa rồi hắn gọi tên cậu. Hắn cùng nữ nhân khác ân ái vì sao lại gọi tên cậu?

-A –SooMin nhìn thấy Donghae liền giật mình hô lớn. Hắn cũng theo hướng SooMin quay lại nhìn về phía cửa.

Donghae sững sờ bám vào cánh cửa, lại nghĩ không muốn thấy cảnh đó thêm phút giây nào nữa…khó chịu quá.

-DongHae…- Hắn hoảng hốt rời khỏi người con gái kia vơ vội áo choàng khoác lên người chạy đuổi theo Donghae.

DongHae chưa bao giờ có cảm này, một thứ cảm giác vừa như  hụt hẫng lại vừa như thất vọng. Cậu trước giờ cũng chưa từng suy nghĩ về mối quan hệ giữa hắn và cậu. Bọn họ cứ đơn giản như vậy sống bên nhau, đến khi chính mắt thấy có người xen vào mối quan hệ này lại giống như bị đả kích thật lớn.

-Bé con sao em vào được đây?-Hắn chặn cánh cửa thang máy, theo Donghae bước vào trong.

-Không vào được chắc cũng không biết anh bên ngoài có nhiều thú vui như vậy

-Em hiện tại đang là thái độ gì thế? Nhìn anh đi.- Hắn giữ vai DongHae ép cậu nhìn thẳng vào mình.

DongHae trừng mắt nhìn hắn, ấm ức không nói lên lời.

-Bé con, em đang ghen sao?- Hắn đương nhiên không có tâm trạng để đùa, điều này hắn nói là vô cùng thật tâm.

-Này nói gì đi chứ?- Hắn thấy bé con im lặng khóe mắt còn có nước, tâm đột nhiên xao động.

-Bé con đừng khóc, là anh không tốt – Hắn ôm lấy bé con trong lòng xoa xoa lưng vỗ về.

-Chuyện này đơn giản chỉ là giải quyết nhu cầu của nam nhân thôi, em thấy đấy… a…được rồi đừng khóc- Hắn càng nói bé con trong lòng càng khóc lớn. Thang máy mở ra mấy lần, thấy hai người bọn họ cũng chẳng ai dám vào vậy nên đi lên đi xuống mấy chục lần vẫn chưa ra khỏi được thang máy.

Đến tận khi DongHae nín khóc hắn vẫn không tài nào nói chuyện với cậu được. Chết tiệt để Donghae nhìn thấy hết mấy cảnh đó. Hắn đau khổ vò rối mái tóc chính mình.

-Bé con, em nói gì đi. Mắng anh cũng được, đánh anh cũng được

-Kỳ thực em có thấy bản thân vô lý không?-Hắn tức giận lớn tiếng.

Bé con ngước lên nhìn hắn khiến hắn im bặt. Đương nhiên lời vừa nãy nói ra vô cùng đáng chết, bé con của hắn tất nhiên có quyền làm mọi thứ.

-Donghae nghe anh nói này, anh chỉ có mình em.- Hắn thành thành thật thật nhìn bé con nói ra mấy từ  tự đáy lòng.

-Kỳ thực cũng không rõ thích em từ lúc nào nữa nhưng cảm giác hiện tại chính là như thế. DongHae, anh thực sự yêu em. Anh biết chuyện này với em thật khó chấp nhận, anh nhất định không ép buộc em.

Hắn xoay người đến bên cửa sổ nhìn ra bầu trời rộng lớn bên ngoài. Nếu nói ngày đó hắn gặp bé con là duyên số thì tình yêu này với hắn đúng là định mệnh. Quãng thời gian dài sống bên nhau cũng đều không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đến khi nhận ra mới cảm thấy chính mình đã không thể sống thiếu người kia nữa rồi.

-Xin lỗi, cứ luôn nhận sự chăm sóc của anh như chuyện tất nhiên, đến khi thấy anh bên người con gái khác lại vô cớ tức giận.- Bé con từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn. Bất luận là gì, bên hắn luôn cho cậu cảm giác thực sự an toàn.

-Chuyện đó sau này cho anh một câu trả lời cũng chưa muộn.

-Vậy anh cũng không có quan hệ với nữ nhân bên ngoài?

Hắn khẽ gật đầu.

-Vậy em vẫn có thể hẹn hò với người khác?

Hắn lập tức xoay người lại nghiêm túc nhìn bé con.

-Không được sao?-Bé con cố chấp chọc giận hắn.

-Anh cùng nữ nhân bên ngoài quan hệ không ít, em vẫn là nên có chút kinh nghiệm cho công bằng.- Bé con quả thực đáng sợ, thế nào đem mấy chuyện đó ra để đòi công bằng, hắn một phen đau đầu. Bé con kì thực ghen tuông cũng không vừa nha.

-Donghae, chuyện này…-Hắn nhìn bé con ủy khuất cầu lấy một chút nương nhẹ từ người kia.

-Sao hả? Nhìn em làm gì? Em cũng không phải người ép anh cùng nữ nhân quan hệ.

-Không phải do em hại anh, anh cũng đâu cần hướng bọn họ phát sinh quan hệ.

-Em làm gì?

-Còn nói không làm gì. Đồ ngốc, bộ dáng của em lúc này chính là hại chết anh đó.

-Hừ, tâm toàn tạp niệm em thật hối hận khi trước mặt anh vô tư như thế.

Hắn khổ sở suy nghĩ, bé con của hắn có thực ngốc nghếch như hắn tưởng tượng.

 

.

 

Buổi tối, hắn như lão công vừa bị chính lão bà của mình bắt gian tại giường, lầm lũi theo bé con ra ngoài xe. Bé con thật cũng không biêt giữ mặt mũi cho hắn gì hết, sau này hắn đối với đàn em sao có thể thị uy đây. Hắn liếc nhìn đám người túm tụm ở đại sảnh, bọn họ nhất loạt giả ngốc quay đi giống như cái gì cũng chưa nhìn thấy. Tâm hắn càng bực bội, nhất định sau này phải lôi từng người ra trừng phạt. Quay lại thấy DongHae đã bỏ xa một đoạn lại vội vàng đuổi theo.

-DongHae đi chậm chút.

-Đi theo em làm gì? – Bé con đứng lại, nhíu mày nhìn hắn.

-Đương nhiên cùng về nhà a – Hắn đau khổ  lên tiếng.

-Ai nói đêm nay không có về, a… lại còn nói em nên tập quen ngủ một mình. Em đang nghĩ muốn từ hôm nay đành tự mình cố gắng vậy- Bé con oán hận nhìn hắn. Kỳ thực cũng không còn giận hắn nhiều nữa nhưng cứ nghĩ tới cảnh hắn cùng nữ nhân kia chung đụng toàn thân Donghae lại phát hỏa.

-Cũng vì sợ làm ra chuyện gì có lỗi với em thôi – Hắn nhỏ giọng, nhưng lời này cũng không muốn DongHae nghe thấy vậy mà cậu lại một chữ cũng không bỏ xót.

-Vậy tìm nữ nhân khác thì không phải chuyện có lỗi với em? – DongHae bực bội đóng sầm cánh cửa bên ghế phụ lại khi hắn vẫn còn đang đứng đó giải thích.

Hắn không hiểu sao quanh đi quẩn lại vẫn quay về  chuyện này. Bé con ôm hận thật lâu. Hắn vòng qua bên kia khởi động xe, sau đó cũng không dám nói gì thêm sợ chọc giận bé con.

 

.

 

Hắn cùng DongHae về đến nhà thì cũng gần nửa đêm. DongHae chặn hắn ở cửa phòng, dù cũng không nói cấm hắn vào nhưng hắn đương nhiên một bước cũng không dám vào.

Bé con giống như thường ngày đứng trong phòng tự nhiên cởi đồ. Khi đó ở ngay trước mặt hắn lộ ra thân thể tuyệt mỹ còn không thương tình quay lại lườm cho hắn một cái. Hắn lập tức muốn phát điên, vật thể bên dưới được dịp làm hắn một phen khổ sở. Hắn ở bên ngoài nuốt khan một ngụm khí, tay tìm đến hạ thân nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu.

-Anh đứng đó làm gì? Sau này ngủ ở phòng đối diện đi.- Donghae lấy áo sơ mi khoác lên người, lười biếng cài lại mấy cúc dưới cùng. Trước khi kéo chăn chui vào còn không quên ném cho hắn một câu vô tình.

DongHae nói như vậy nhưng lại rất sợ hắn không còn đứng đó nữa. Mỗi đêm đều có thể ôm lấy hắn, rúc vào cơ thể ấm áp của hắn, hiện tại toàn chăn là chăn thấy trống rỗng vô cùng. Bé con thở dài một cái còn chưa nghĩ được nhiều liền bị vòng tay siết chặt lấy eo khiến cho thất kinh.

-Bé con, anh xin lỗi. Sau này cũng không cần tập quen gì hết vì anh nhất định sẽ không để em một mình.

-…-DongHae lặng yên cảm nhận hơi thở nóng ấm hắn phả nhẹ vào gáy, có chút nhột nhột, có chút tê dại. Vì quay lưng lại với hắn nên có thể cảm thấy vật cương cứng kia chạm vào mông. Thân thể Donghae nóng ran, hạ thân cũng vì thế mà thức dậy. Trong đêm tối cái gì cũng không thể thấy nhưng lại đều có thể cảm nhận. Bé con trong tay hắn run rẩy thở gấp theo từng cái chạm nhẹ của hai cơ thể. Hắn lần theo gáy mút nhẹ lên cổ DongHae, thoáng chốc ở bên trên đối diện với gương mặt ngượng ngùng của bé con.

Hắn luồn tay xuống dưới chăn, theo phần đùi trơn mịn vuốt lên tới eo bé con. Áo sơ mi xộc xệch, gương mặt DongHae đỏ ửng vươn tay chặn hắn lại. Hắn ngừng lại một chút, mỉm cười liếm từng ngón tay cậu. DongHae giật mình rút tay lại liền bị hắn nắm chặt lấy.

-Bé con, sẽ không làm em đau đâu.

DongHae tuyệt đối tin tưởng hắn, nếu là hắn nói nhất định sẽ không lừa cậu. Cánh tay buông lơi cùng với bàn tay hắn đan vào nhau.

Từng chút từng chút cảm nhận da thịt đối phương nóng ấm. Tất cả khiến cho bản thân rơi vào thế giới thần tiên vô lực khống chế…

 

.

 

DongHae cuộn tròn mình trong tấm chăn dày, hắn chống cằm nằm cạnh bên hạnh phúc nhìn ngắm đứa nhỏ của mình đang say ngủ. Hắn bất giác miết ngón tay trên bờ vai trần của cậu, mỉm cười ghé vào tai DongHae quấy rối.

DongHae cuộn chăn khó chịu quay lưng lại với hắn. Giấc ngủ của cậu hiện tại ai mà phá đều là kẻ đáng ghét.

-Bé con, quá trưa rồi, không ăn sao được đêm qua mất sức…

-Đáng ghét – Bén con nổi giận quăng gối vào mặt hắn, muốn ngồi dậy mắng chửi một phen cho hả giận nhưng thắt lưng đau nhức.

-Không được nha, bé con kỳ thật chuyện này không thể cứ thế mà nói nha. Thế nào cũng không được ghét anh.

-Đêm qua còn nói không đau. Rõ ràng anh lừa em, sau này mọi chuyện em đều không tin nữa.

Hắn cười cười mặt dầy ôm lấy cả chăn lẫn người nhất định không cho bé con nói gì thêm. Bé con em còn nói nữa, đêm qua ai ôm lấy anh luôn miệng nói đừng dừng lại. Đương nhiên lời này nhất định không thể nói ra a…

[The end]