1. Bà xã, trước mặt chồng em không cần xấu hổ

.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- DongHae dang rộng cánh tay hét thật lớn, khóe miệng nhếch lên lộ ra điểm đáng yêu lại vô cùng thuần khiết. DongHae mỗi khi thấy biển đều cảm thấy vô cùng phấn khích, chỉ cần khép mi mắt liền có thể tận hưởng vị nồng của gió biển.

Người bên cạnh nhìn DongHae khẽ mỉm cười, nụ cười hàm chứa cả yêu thương và hạnh phúc. Hắn cho xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại bên đường, vươn tay kéo cậu ngồi xuống.

-Nguy hiểm lắm, ngồi xuống đi em- HyukJae nhoài người sang chăm chú thắt lại dây an toàn cho người bên cạnh.

-Hyuk, nơi này tuyệt quá – DongHae hào hứng nhìn con đường lớn trải dài giữa những hàng cây xanh và bờ cát trắng xóa.

 

Hắn cười nhẹ một cái rồi thuận tiện liếm một đường lên bờ môi dường như đang muốn khiêu khích hắn. Vốn chỉ định trêu chọc DongHae một chút vì hắn biết thể nào DongHae cũng la toáng lên rồi ngại ngùng nhìn trước ngó sau nhưng đến khi chạm vào lại giống như bị cảm giác mềm mại ngọt ngào đó thôi miên. DongHae mở lớn mắt trừng hắn sau đó cũng vô thức đáp lại nụ hôn nóng bỏng của người kia. Dây dưa một hồi khiến cho đầu óc cũng hỗn loạn liền không thèm quan tâm đang ở đâu cư nhiên thiếu chút nữa đã đi quá giới hạn.  Nút áo Sơ mi của DongHae bị người kia tháo ra gần hết trên ngực không tự chủ được còn để lại vài vết hồng ngân.

-Hyuk, không phải ở đây-DongHae rùng mình vì lưỡi của anh chạm đến phần nhạy cảm. Đương nhiên không thể phủ nhận cảm giác đó tuyệt đến nỗi muốn hét lên.

-DongHae chỉ cần kéo mui xuống là được mà – Hắn nói là làm vươn tay nhấn nút trong khi tay tay kia vẫn bận rộn với cơ thể của DongHae.

-Ya…em không muốn, làm ở đây đau lắm- DongHae làm bộ dáng đáng thương nhìn hắn.

-Này em đừng nói như thể chúng ta đã từng làm trên xe thế – Hắn nhẫn lại dục vọng gần như sắp nổ tung của mình không cam tâm cài lại khuy áo cho DongHae.

-Thì chúng ta chưa làm nhưng em cảm thấy không thoải mái chút nào.

-Được rồi em nhất –Hắn đau khổ chỉnh lại y phục, ngồi lại ghế lái. Hắn đột nhiên cảm thấy hình như mình chiều người này đến hư rồi.

-Này giận em hả? Anh không phải nhỏ mọn thế chứ?

-Bà xã ah, em không cho anh làm thì cũng đừng có quyến rũ anh nữa. Anh cũng không phải chính nhân quân tử gì đâu.-Hắn nuốt khan khi thoáng thấy hai điểm nhỏ nhỏ  ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi trễ xuống gần nửa ngực.

-Đừng có gọi em là bà xã còn nữa em làm gì mà nói quyến rũ anh? Có trách thì trách bản thân không đứng đắn. Anh nghĩ đi đâu thế hả?- Dong Hae hét lớn khi người kia dường như đang chăm chú nhìn vào cơ thể cậu chứ  không phải là chú tâm nghe cậu nói.

-Chúng ta kết hôn rồi, đừng có nói mới lấy nhau em liền muốn ruồng bỏ anh. Đương nhiên không được đâu sói ah.-Hắn cười cười quay sang nháy mắt với cậu

-Không biết ai là sói –Donghae  bĩu môi trừng mắt với hắn.

-DongHae ah, anh biết mình hào hoa phong nhã, em cũng không cần nhìn anh say đắm vậy đâu. Khó trách người ta nói em yêu anh đến mức không dám rời mắt. Bà xã, em nghĩ  xem anh là của em mà, không cần nhìn như thế anh không mất đi đâu mà lo.

-Thối nát thế mà cũng nói ra được.-DongHae lè lưỡi bầy ra cánh tay lông tơ dựng ngược hết cả.

-Bà xã, trước mặt chồng em không cần xấu hổ.

 

Donghae không thèm ăn thua với hắn. Dù sao hắn cũng là một MC có tiếng, người ta nói tranh với hắn còn khó chứ nói gì đến cậu. DongHae tựa đầu vào cửa kính lén lút ngắm nhìn gương mặt hắn. Kỳ thực sẽ có vô vàn người ghen tị với cậu vì có được hắn, một người chồng cực kì chu đáo và chiều vợ. Hắn có thể kiên nhẫn ngồi hàng giờ để an ủi một chuyện vớ vẩn làm cho cậu khóc, cũng có thể chiều theo những sở thích quái gở cũng như tính khí đỏng đảnh của cậu đặc biệt không bao giờ để cậu phải một mình đối mặt với khó khăn. DongHae mân mê chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út chính mình tự nhiên lại mỉm cười.

 

.

 

Xe dừng trước cổng một ngôi biệt thự lớn, DongHae hết nhìn nó rồi lại quay qua nhìn hắn, có chút thắc mắc liệu có nhầm nhà không.

-Bà xã, không nhầm đâu, quà đặc biệt dành cho em.- Hắn mở cửa xe giúp DongHae rồi tiện tay giao chìa khóa cho một gia nhân đang lấy đồ.

-Còn có tiền mua biệt thự nữa. Mắc công mỗi khi tiêu tiền của anh em ăn năn cắn rứt.

-Em có hả?- Hăn từ phía sau nói mấy câu trêu chọc.

-Đương nhiên không.-DongHae lập tức phủ nhận nhưng nhìn biệt tự rộng lớn kia đúng là có chút cảm thấy có lỗi. HyukJae suy cho cùng không phải là đi show bỏ rơi cậu, kì thực chỉ là muốn cho cậu vui vẻ.

-Anh không phải vì em thì  chắc cũng không cảm thấy nó có ý nghĩa gì cả- Hắn từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, tựa cằm trên vai cậu thì thầm.

DongHae không hiểu lắm muốn quay lại nhìn hắn liền bị hắn giữ chặt đứng như thế hồi lâu.

 

 

Biệt thự PRINCE được thiết kế theo lối kiến trúc Ý trang nhã và tinh tế, bên ngoài được bao phủ bởi một hàng rào trắng vô cùng bắt mắt, bên trong nội thất sang trọng lịch sự, quá đủ để nói lên địa vị chủ nhân của nó.

-DongHae, là nhà của chúng ta mà, em không cần thiết ăn mặc kín như vậy đâu.-Hắn nhìn bộ dáng bà xã của mình từ phòng tắm bước ra mà muốn khóc.

-Nơi này rộng quá, lại quá nhiều người làm, em bước ra khỏi phòng ngủ mà cảm giác như đang lạc ở một khách sạng hạng sang nào đó.

-Vậy anh cho bọn họ nghỉ, chỉ có hai ta thôi được không?- Kỳ thực hắn mơ ước đến viễn cảnh tuần trăng mật ngọt ngào, bà xã của hắn ăn mặc sexy đi lại trong nhà và bọn họ có thể…

-Này, anh đang nghĩ gì?- DongHae huơ tay trước mặt kẻ đang ngẩn ngơ cười, nước miếng không ngừng chảy.

-DongHae anh nghĩ rồi, tuần trăng mật chỉ nên có hai chúng ta thôi và em cũng chỉ cần mặc áo sơ  mi hoặc pijama gợi cảm, ah không đúng, không mặc gì là tuyệt nhất.

-Anh…-DongHae vơ cái gối đập thẳng vào mặt hắn- Pijama gợi cảm là cái thể loại gì? Anh chết đi.

-Rồi ai sẽ nấu cơm? -DongHae tựa lưng vào bàn trang điểm khoanh tay nhìn hắn.

-Chúng ta có thể ra ngoài ăn hoặc…anh… chính anh sẽ nấu.

-Ai sẽ dọn nhà?

-Đương nhiên là anh.

HyukJae chăm chú nhìn biểu hiện của người kia, đầu không ngừng niệm một nghìn lần câu “ Bảo bổi em nhất định không thể từ chối”

-Không được, mắt anh có tà ý- DongHae nghiêm túc đánh giá hắn.

-Bảo bối em nhìn lại xem, nhất định là em đã lầm rồi. Trong mắt anh rõ ràng là em mà thế nào lại có thứ gọi là tà ý chứ.- Hắn sán lại gần chống hai tay lên thành bàn trang điểm, áp sát vào người DongHae khiến cậu phải hơi ngả người về phía sau né tránh.

-Được rồi, được rồi…

DongHae vừa thốt lên liền lập tức hối hận. Người kia nhanh như gió đã biến mất và ngay sau đó căn biệt thực rộng lớn chỉ còn lại hắn và cậu.

-Bảo bối, vậy em có thể cởi bớt đồ ra được không? Kỳ thực nhìn em anh cũng cảm thấy nóng- Hắn gỡ bỏ vài nút áo sơ mi lộ ra cơ ngực săn chắc, mắt không thôi nhìn chằm chằm vào người đối diện.

DongHae thản nhiên  cầm điều khiển hạ thấp nhiệt độ của căn phòng xống , sau đó tiếp tục  cầm hộp sữa mút rồn rột.

Hắn ủy khuất mặt xụ một đống ngồi trên sofa giữa hàng trăm bộ đồ ngủ hắn cho là gợi cảm. Bọn họ quả thực cũng không phải lần đầu làm tình nhưng dù sao nó cũng được gọi là tuần trăng mật mà.

-Nhìn gớm muốn chết – DongHae vẻ mặt kinh hãi bới bới mấy bộ đồ trong tay hắn.-Cái này anh tự đi mà mặc

-Bảo bối, em nhìn xem cái nào cũng mỏng manh và khêu gợi, em không hài lòng ở chỗ nào? Hay em muốn khỏa thân được vậy chúng mình cùng khỏa thân.

-Lee HyukJae – DongHae trừng mắt nhìn người đang chuẩn bị thoát y.

-Bảo bối em đừng nói là tuần trăng mật chúng mình nằm bên nhau tâm sự đấy nhé.-Hắn kéo DongHae ngồi vào lòng, giọng điệu vô cùng đáng thương .

-Nhưng mấy thứ này nhìn ghê chết đi. Anh coi cái này, cái này, cái này nữa mặc thế nhìn thấy hết còn gì-DongHae gẩy gẩy mấy thứ đồ ít vải kia ra xa mình. Thậm chí nếu mặc nó lên người sẽ hở tới nửa mông mất. DongHae rùng mình sợ hãi.

-Vậy là em muốn trăng mật chúng mình ôm nhau tâm sự rồi.-Hắn thanh âm nhỏ dần rúc sâu vào phần tóc nâu lòa xòa trên vai cậu, bộ dáng tựa như tiểu hài tử vừa bị người ta phũ phàng ruồng bỏ.

-ê này- DongHae kéo kéo áo kẻ đang im lặng gục vào vai cậu.

-Được rồi em mặc cái này – DongHae nhắm mắt nhắm mũi vơ đại một cái lập tức thấy mắt hắn sáng lên liền biết mình vừa sập bẫy. Chiếc áo cậu cầm trên tay là một chiếc áo choàng ngủ màu trắng bằng lụa mỏng. Cậu cầm nó trên tay với hy vọng mong manh nó có thể dài qua mông.

-Đẹp lắm bảo bối – Đương nhiên hắn, kẻ được lợi duy nhất trong chuyện này vừa nhìn thấy cậu đi ra đã nhiệt liệt tán dương. Kỳ thực không đến nỗi tệ lắm, ngoài việc nó hơi mỏng và ngắn thì cũng khá thoải mái. DongHae tạm bằng lòng với bộ đồ ngủ này bởi dù sao ngoài kia còn nhiều cái thảm họa hơn.

 

.

 

Trên chiếc giường Kingsize rộng lớn, DongHae hai chân quấn lấy eo hắn không ngừng phát ra những thanh âm dâm mỹ.

-Hyuk, em đói – Hắn suýt ngất khi nghe DongHae thỏ thẻ một câu vào đúng cái lúc mà bọn họ sắp đạt đến cao trào. Thân thể cậu lấm tấm mồ hôi, hắn có thể thấy vẻ quyến rũ của cậu khi cùng hắn làm tình, mọi chuyện rất tuyệt nếu là một câu đại loại như “Hyuk, anh tuyệt lắm” “Hyuk, em rất thích” vậy mà cái hắn nghe thấy lại chẳng hề có liên qua đến chuyện họ đang làm.

-Một lát nữa, bảo bối – Mắt hắn mờ mờ dục vọng, hạ thân càng trừu sáp mạnh mẽ hơn.

 

 

Tuy nhiên sau đó dù tâm không cam lại càng không tình nguyện vẫn phải lếch thếch theo bà xã xuống dưới nhà nấu mì ăn. Hắn vẫn còn chưa thỏa mãn mà, hắn nuốt nước miếng chăm chăm nhìn theo đôi chân trần của người đi trước.

-Hyuk, mì tôm để đâu? – DongHae vừa mở từng cánh cửa tủ trên cao vừa hỏi hắn. Mỗi khi như thế chiếc áo ngủ kia lại bị kéo lên một chút.

-Có nghe em nói không? Mì tôm…-Phía sau có người áp sát lấy cơ thể cậu, gáy truyền đến một luồng hơi ấm nóng, còn mang theo chút tư vị ẩm ướt.

-Ở đây.- Cánh tay hắn song song với cánh tay DongHae lấy ra hai gói mì, hạ thân chạm tới nơi mềm ềm kia nóng như thiêu đốt. Hắn ép sát thân thể mình vào người cậu, cười cười vòng tay đưa hai gói mì đến trước mặt DongHae.

DongHae bị thứ cương cứng kia chọc vào mông thừa hiểu là cái gì xoay người lại lườm hắn. Thân thể chẳng mấy chốc đều nằm trong vòng tay hắn.

-Bà xã, anh nghĩ rồi không thể chiều chuộng em như trước được nữa. Hiện tại anh cũng đói, tuy nhiên nấu mì thì không kịp chi bằng để anh ăn…- Thanh âm của hắn nghe thế nào cũng thấy đầy tà ý, nhanh chóng rút hai gói mì trong tay DongHae đặt sang bên cạnh, thuận tiện cúi người hôn xuống phần cổ khêu gợi của cậu. Bàn tay hư hỏng vuốt dọc phần đùi non trơn mịn, không quên khiêu khích dục vọng đang dần đứng dậy của DongHae.

Áo ngủ DongHae từ vai trượt dần trượt dần rồi rơi xuống dưới chân. Đêm thực sự còn dài nhưng mỳ kia  đành phải dành cho bữa trưa ngày mai rồi.

 

.

 

-Dậy nào em – Hắn lần tay vào trong chăn vỗ vô lên mông người vẫn đang say ngủ. Người kia ngơ ngác ngồi dậy, mái tóc lòa xòa trên gương mặt ngái ngủ đáng yêu đến nỗi hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

-Sao cứ lúc anh làm thì anh ngon ngọt dỗ dành còn xong rồi một một chút thương tình cũng không có hả -DongHae oán hận nhìn hắn. Kỳ thực oan uổng cho hắn quá, hắn nào dám không thương hương tiếc ngọc chứ, nhất là bà xã hắn khó khăn lắm mới cưới về được.

DongHae ôm lấy cổ hắn dựa vào lồng ngực người kia an tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Cậu mệt muốn chết đi, chuẩn bị cho đám cưới đã cảm thấy hồi hộp đến mức ngủ cũng không ngon, đám cưới xong nghĩ có thể ngủ thật ngon thì lại bị hắn quấy rối. Kỳ thực  ngủ mà khóe miệng vẫn tươi cười, không nghĩ được đã cùng với người kia kết hôn rồi.

 

.

 

Mãi đến tận chiều, cố gắng lắm DongHae mới có thể rời khỏi giường. Hắn tươi cười chờ cậu ngoài xe nói muốn cùng cậu đi mua sắm. Nơi này tuy không thể so sánh với Seoul tấp nập phồn hoa nhưng dường như cũng không thiếu thứ gì từ trung tâm thương mại sầm uất cho tới những khu chợ bán đồ ăn hằng ngày. DongHae tự mình đi mua đồ trong khi HyukJae có điện thoại đành phải ra ngoài nói chuyện.

-Tôi lấy cái này, cái này, cái này nữa-  DongHae kì thực đã nói là được chiều đến hư mà, thường thì sau câu nói của cậu chồng thân yêu sẽ là người xách đống đồ đó đi thanh toán nhưng DongHae quên mất hắn không có đây và cậu thực sự khiến cho người bán hàng trợn mắt kinh hãi.

-Cô giúp tôi lấy những món đồ tôi yêu cầu để ra bàn thanh toán, lát sẽ có người trả tiền – DongHae sợ dọa chết người kia liền nở một nụ cười thật tươi trưng ra bộ dáng dễ thương, không quên dúi vào tay cô gái món đồ cậu vừa chọn rồi quay lưng đi tiếp.

 

Cậu cảm thấy nơi này cũng không tệ, DongHae luyến tiếc nghĩ có thể hay không bê hết về nhà. Lúc quay ra thì thấy hắn đã trở lại, còn trưng ra bộ dáng hào hoa cười với mấy người thu ngân. DongHae lúc đó không thể thừa nhận rằng mình đang ghen, cậu bất quá chỉ là muốn cứu mấy cô gái ngây thơ vô tội kia khỏi tên phong lưu kia thôi.

-Không lấy nữa – DongHae đi lướt qua hắn bỏ lại một câu khiến cho hết thảy người ở đó tim đập chân run.

-Tính tiền vào thẻ này cho tôi nhanh một chút- Hắn sau khi tính tiền khổ sở vác núi đồ chạy theo bà xã đang phát hỏa.

Cửa xe bị bà xã hành hạ đóng một cái thật mạnh, hắn thực không hiểu nổi nữ vương của hắn rút cục lại có chuyện gì.

-Bà xã, kỳ thực em tức giận cái gì? – Hắn ném đống đồ vào ghế sau, bất lực nhìn cậu mặt lạnh te.

-Còn không cho xe chạy đi, hay anh có thể ở lại đó tán gẫu tiếp – DongHae không hề biết trong câu nói của mình có mấy phần ghen tuông, chỉ thấy hắn vẫn còn cười thì càng nổi giận.

-Vậy còn em?-Hắn nhướn mi nhìn cậu. Kỳ thực không phải muốn “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” thì hắn nhất định đã ôm người kia vào lòng  rồi. Bà xã của hắn ngay cả ghen cũng đáng yêu chết đi.

Vậy còn em cái gì? DongHae bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh hắn mới trong ngày trăng mật thứ hai đã muốn ruồng bỏ cậu. A có ai đáng thương như cậu không?