Hự ! tất cả những hành động mang tính chất bạo lực đều  không được hoan nghênh. =))

DongHae tỉnh dậy thấy xung quanh mỹ lệ tự nhiên cũng hiểu được đã trở lại hoàng cung. Cậu khổ sở than thầm một tiếng, bản thân lại vô thức ngó xung quanh tìm kiếm. Cuối cùng vẫn hoàn toàn không thấy bóng dáng hắn, như vậy cũng tốt, hiện tại gặp nhau chẳng biết đối mặt thế nào.

-DongHae ngươi tỉnh rồi.

-SungMin -Thanh âm quen thuộc khiến DongHae ngây ngốc. Miệng vô thức bật ra một cái tên đã lâu không gọi, sau đó chỉ biết ôm người kia mà khóc.

-Ngốc tử, đều là ta không tốt, ta đã hại ngươi.-SungMin chạm đến đường nét xanh xao trên gương mặt thanh tú, bất giác trong lòng cảm thấy chua xót.

Bất quá DongHae chưa từng có nửa điểm oán hận SungMin, cậu cảm thấy tất cả đều là duyên số có lẽ muốn tránh cũng không được. DongHae hoàn toàn không muốn người kia cứ thế ôm hết tội lỗi về mình, cậu tựa trên vai người ấy lắc lắc đầu.

-Kyu không về cùng ngươi sao?

-Hắn có về cùng ta nhưng hắn không thể tiến cung.

-Vậy là hoàng thượng thực sự muốn có ngươi- DongHae nhỏ giọng tự nói với chính mình. Dù cho đã bao lần tự nhắc nhở bản thân DongHae vẫn cảm thấy chấp nhận được chuyện này quá khó đối với cậu.

DongHae đột nhiên mỉm cười, nụ cười có đến tám, chín phần đau đớn. Giữa ích kỉ bước trên con đường của chính mình, và cố chấp khiến cho người đó hồi tâm chuyển ý DongHae muốn một lần chọn lựa.

-SungMin, xin lỗi, ta muốn trở về Kim tộc.

SungMin vuốt mái tóc đen mềm người kia, miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khe khẽ gật đầu.

 

.

 

 

Nắng ấm làm cho tuyết cũng tan dần, DongHae hít một hơi thật sâu, không còn cái lạnh lẽo của băng tuyết tâm đột nhiên cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cậu ra ngoài mới phát giác cả hoàng cung đang xôn xao chuyện xác chết trong nội viện của Vương công công. Jang quí phi dường như cũng vì chuyện này mà bị triệu kiến. Chuyện này còn liên quan đến cả cha nàng thượng thư đại nhân. DongHae có điểm ngỡ ngàng vì thực chất sau đêm hôm đó cậu cũng chưa có hành động.

-Đều là ngươi làm sao?- DongHae tìm thấy thân ảnh bạch y phía sau hồ sen.

-Là nàng ta tự hại mình thôi.-Nam nhân tự nhiên buông mấy lời, cũng không có chú ý đến cảm nhận của người đối diện.

DongHae có chút khó hiểu, tâm tình không tốt cướp lấy chỗ thức ăn cho cá trên tay JunHyuk ném hết xuống hồ.

-Tiểu mỹ nhân, ngươi bất mãn cái gì? Nàng ta chết chẳng phải thù của ngươi cũng có thể trả, ngươi còn có thể  cứ thế rời đi không vướng bận nữa sao? Trừ khi…-Ánh mắt hắn rời khỏi người DongHae, thanh âm đột nhiên trầm xuống -… ngươi thực chất không muốn rời bỏ người đó.

-Ta chưa bao giờ nói như vậy – DongHae bị kẻ kia nói trúng tâm ý bối rối đáp lại. Kỳ thực nói rời bỏ người mình yêu mà không có chút lưu tuyến gì thì chỉ là lừa người chứ tự dối mình là không thể.

Bạch y nam tử xoay người đối diện với DongHae, ánh mắt nhìn như muốn xoáy sâu vào cậu. DongHae vì thế mà có cảm giác giống như chính mình bị người kia nhìn. Cậu quay đầu nhìn xuống hồ lẩn tránh  ánh mắt hắn.

-Giúp ta rời khỏi đây.

 

.

 

Buổi triều sớm khiến hắn đau đầu không ít, so với chuyện hậu cung hắn cảm thấy chiến sự biên giới còn đỡ phức tạp hơn. Những kẻ đứng về phía Jang HyeJin và thượng thư đại nhân đương nhiên ra sức bảo vệ nàng ta, hắn cảm thấy bọn họ thực đáng thương. Tất cả giống như đang vẫy vùng trước cái chết.

-Bãi triều – Hắn đứng dậy trước sự hoảng hốt của tất cả các triều thần. Hắn thậm chí không lên tiếng một lời nào cho phi tử từng đầu gối tay kề với hắn. Người ta nói trái tim của hắn sẽ không để ai trong lòng nhưng không nghĩ lại vô tình đến vậy.

Hắn nhìn con đường chính mình đang bước đi, cảm thấy bản thân thực  kỳ lạ. Trước kia bãi triều hắn sẽ lập tức trở về thư phòng nhưng gần đây hắn thường không tự chủ được cảm giác muốn nhìn thấy người đó khiến cho lần nào tỉnh ngộ cũng đã thấy mình đứng trước tẩm cung.

-Hoàng thượng, hôm nay không về dùng bữa cùng DongHae thiếu gia nữa sao? – Vị tiểu công công thấy hắn ngây ngẩn tới nửa ngày nhịn không được bèn lên tiếng.

-Trẫm có nói muốn về dùng bữa cùng DongHae sao? – Hắn hoang mang giống như vừa phát giác chính mình không còn là mình nữa.

-Hoàng thượng, không phải hằng ngày vẫn như vậy sao? Người luôn chờ cho thiếu gia ăn xong mới trở về thư phòng.

Hắn thừa nhận hắn có điểm yêu thích DongHae, nhưng để cho hắn không sao kiểm soát nổi bản thân như vậy thì tuyệt đối không thể. Hắn có thể yêu cậu, cũng có thể bất chấp luật lệ lập cậu làm hoàng hậu nhưng hắn không muốn tin có người có thể bước vào trái tim hắn, khiến hắn mất hoàn toàn lý trí như vậy.

-Vân Cơ khấu kiến hoàng thượng – Nữ tử đứng trước hắn thi lễ tới lần thứ năm vẫn không thấy hắn có biểu hiện gì.

-Hoàng thượng – Nàng lay nhẹ cánh tay hắn, sau đó lại vì ánh mắt lãnh đạm của hắn mà giật mình lùi lại.

-Quận chúa không phải ở nội viện sao, tới đây làm gì?

-Thần thiếp muốn cùng hoàng thượng chơi một ván cờ.-Vân Cơ bối rối tìm kiếm một lý do hợp lý.

-Trẫm hiện tại không có hứng- Hắn xoay người muốn bỏ đi liền bị cánh tay nàng níu lại.

-Hoàng thượng, thần thiếp…-Vân Cơ thấy hắn nhíu mày vội vàng buông tay. Nàng thực sự sợ hắn nhưng nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, chỉ cần nàng giữ được hắn ở lại sau này nàng có thể có được hắn.

-Ngươi không phải đến tìm trẫm chỉ vì muốn chơi cờ đúng không?- Mày kiếm khẽ động, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn nàng dò xét.

-…kỳ thực chơi cờ chỉ là lý do, thần thiếp muốn gặp người.

 

.

 

Vân Cơ chưa bao giờ có cảm giác khó chịu đến vậy. Nàng sợ cái cảm giác vừa lo lắng vừa bất an này. Hắn đã liên tiếp thắng nàng bốn ván và dường như không có đủ kiên nhẫn để ngồi thêm.

-Vân Cơ, ngươi không tập trung.- Hắn đặt xuống một quân cờ chặn mọi đường đi của nàng.

-Thần thiếp quả thực không so sánh được với người.

-Ngươi có thể lui- Hắn đứng dậy liền bị nàng chắn trước mặt.

-Hoàng thượng, đối với người DongHae thiếu gia là gì? – Vân cơ lấy hết can đảm hỏi hắn một câu mà nàng vốn dĩ rất băn khoăn. Nàng biết quí phi thực sự đã trở lại nhưng ánh mắt của hắn với DongHae trong dạ tiệc ngày nàng nhập cung khiến nàng không sao giải đáp được. Nếu hắn nói hắn không yêu DongHae vậy nàng càng có lý do để tiếp  tục hy vọng…

Hắn đương điên sẽ không trả lời, nàng biết điều đó. Nhưng nhìn gương mặt biến đổi của hắn khi nghe nhắc đến cái tên này nàng thực sự rất đau lòng.

-Hoàng thượng, người mau đuổi theo vẫn còn kịp đó – Trái tim của nam nhân này không thuộc về nàng và cũng sẽ không bao giờ thuộc về nàng. Nàng có thể hy vọng hắn mất đi người kia sẽ ở bên nàng nhưng  sợ rằng ngay cả khi không có người kia hắn cũng sẽ không nhìn tới nàng. Trong ánh mắt hắn chỉ có người đó, điều nàng vĩnh viễn không làm được.

-Ngươi nói gì? – Hắn giữ lấy cánh tay nàng , măc cho nữ tử xinh đẹp cau mày vì đau đớn.

-Thần thiếp tình cờ nhìn thấy bọn họ rời khỏi cung.

-Bọn họ?

-DongHae và nam nhân vận bạch y.

Vân Cơ mỉm cười chua xót nhìn theo bóng lưng đang khuất dần. Đế vương suy cho cùng cũng chỉ là một nam nhân bình thường, dù là tam cung lục viện thì trái tim cũng chỉ đủ chỗ cho một người mà thôi.

 

.

 

Lâm Viện lâu lắm mới lại ồn ào như thế, hắn sau khi không thấy DongHae trong tẩm cung liền nổi giận mang người tới lục tung cả Lâm viện lên.

-Ngươi nếu hôm nay không nói bọn họ đi đâu trẫm mỗi canh giờ sẽ giết một người của Lee gia trang.- Hắn vươn tay siết chặt cằm SungMin, chẳng cần phải nói cũng biết hắn đang vô cùng tức giận. Nửa canh giờ trước hắn phái người đuổi theo nhưng hoàn toàn không thu được kết quả gì.

-Hoàng thượng, người đang tức giận vì cái gì vậy? – SungMin trái lại không hề cảm thấy hoảng sợ, đối diện với ánh mắt giận dữ của hắn chỉ lãnh đạm hỏi lại một câu.

Hắn nới lỏng cánh tay chính mầy ngây ngẩn một hồi. Hỏi hắn đang tức giận vì cái gì ư? Người kia nợ hắn, hắn còn phải dùng cả đời này để đòi lại,vì sao nói đi liền có thể đi được.

-Hoàng thượng, ta không có tư cách nói người nhưng ngốc tử đó nếu người không nói sẽ không hiểu được đâu. Nếu cứ mãi khiến DongHae tổn thương như vậy chi bằng người để cậu ấy đi đi.

-Không……Trẫm không thể để DongHae đi. Trẫm không bao giờ cho phép người đó rời khỏi trẫm.

-Hoàng thượng chưa từng nói cho người ta biết tình cảm của mình lại có thể mong muốn người ta vĩnh viễn ở bên người sao?

-…

-Hoàng thượng cho dù hôm nay giết ta ta cũng không vì thế mà để người làm tổn thương hài tử đó.

-Ngươi không quan tâm đến mạng sống của ngươi nhưng DongHae nhất định quan tâm.

Sungmin thở dài nhìn hắn, người này còn cố chấp đến bao giờ nữa. Hắn yêu nhưng chỉ biết dùng cách chiếm hữu để yêu. Hắn yêu người kia bao nhiêu kỳ thực chính hắn cũng rõ, chỉ là vốn không muốn chấp nhận thôi. Cậu trừng mắt nhìn hắn, kẻ như hắn sớm đã không muốn nói chuyện rồi bằng không sẽ tức mà chết.

-Kỳ thực trẫm từ lâu đã rõ trẫm không hề yêu ngươi. Tìm ngươi trở về chỉ là vì DongHae và xác định lại tình cảm của mình thôi. Gặp lại ngươi mới rõ người trẫm nhìn trước giờ là DongHae– Hắn trước khi đi bỏ lại một câu khiến cậu khóc dở mếu dở, thực không rõ có nên nói cho hắn nơi ngốc tử kia đến không nữa.

 

.

 

-Ngươi không biết cười sao – DongHae ở trên phố chán nản nhìn hắn.- Ngươi dọa mọi người sợ đó.

-Ta không giống ngươi cả ngày cười như một đứa ngốc – Bạch y nam tử thản nhiên bước đi bỏ lại DongHae phía sau ồn ào nói chính mình không phải kẻ ngốc. Một kẻ không thích ồn ào như hắn đột nhiên có một ngốc tử luôn miệng lảm nhảm thực sự rất thú vị.

Trở về Kim tộc là cả một quãng đường rất xa. Có đôi khi DongHae ngoái lại nhìn, cậu thực sự không nghĩ được mình có lúc lại đi xa hắn đến vậy.

-DongHae, nếu hối hận vẫn có thể quay lại.

Thanh âm thoảng qua tai, người cũng đang bận rộn gọi món ăn. Nếu không phải vì ánh mắt chờ đợi của hắn DongHae tuyệt nhiên nghĩ rằng  cậu đã nghe nhầm. DongHae sững người, hồi lâu mới có thể mỉm cười mà nói – Ta không hối hận.

 

.

 

DongHae chỉ là một phàm nhân bình thường vậy mà trong phút chốc gần như biến mất hoàn toàn. Hắn dù lục tung cả Thiên nguyệt quốc cũng không tìm thấy bóng dáng của cậu. Những người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn đều cảm thấy mỗi ngày trôi qua chính là ác mộng.

-Ra ngoài, ra hết cho trẫm – Những ngày không có người kia đối với hắn thật đáng sợ, trong tẩm cung rộng lớn chỉ còn lại mình hắn, hắn từng có lúc không dám ngủ lại ngay trong nội viện của chính mình. Hắn sợ hắn sẽ nhớ cậu, sẽ phát điên khi khắp nơi tràn ngập hình bóng của cậu nhưng tay lại không thể chạm vào. Hắn chưa bao giờ hối hận nhưng chính lúc này dù dùng cái gì để đổi lấy một cái chạm tay hắn cũng cam lòng.

Hắn thấy bản thân hiện tại vô cùng thất bại. Hắn là một đế vương trong tay có mọi thứ, hắn lấy gì để nói mình thất bại đây? Bất quá có trong tay mọi thứ nhưng không có người hắn yêu chính là thất bại. Bị kẻ thù vây kín sắc mặt không đổi lại có thể vì một người một chút võ công phòng vệ cũng không biết khiến cho thê thảm đến vậy thực sự là thất bại. Hắn đã sai rồi…sai lầm không còn lấy một cơ hội sửa chữa. Hắn giống như kẻ điên gọi thật lớn tên của cậu. Không ai trả lời hắn, chỉ có tiếng của bản thân vọng lại. Hắn lảo đảo bước ra ngoài, vì men say khiến hắn không còn tỉnh táo. Hắn đi tìm kiếm một người, tìm kiếm người hắn yêu.

-Dù là năm năm mười năm hay thậm chí là cả đời này trẫm cũng sẽ tìm ngươi về, Lee DongHae.