1. Lời đề nghị khiếm nhã

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy DongHae  đó là khi cả hai va vào nhau trong chương trình đấu giá từ thiện . Hắn chẳng tin vào những thứ được cho là định mệnh nhưng nếu hôm đó DongHae không luống cuống xin lỗi rồi chạy đi ngay thì có lẽ cả đời này bọn họ chỉ là hai đường thẳng song song. Hắn là một trong những kẻ quyền lực và giầu có bậc nhất Đại Hàn dân quốc còn cậu chỉ là một trong vô số những tình nguyện viên bình thường của đại sứ quán. Hắn hiếm khi tự mình đến những chương trình mà hắn cho là vô cùng nhàm chán này trong khi đó lại là công việc thường nhật của DongHae.

-Bao giờ mới kết thúc?-Hắn giơ tấm biển đấu giá đưa lên một con số mới cao ngất ngưởng, trong khi đè thấp thanh âm xuống khiến trợ lý bên cạnh lạnh hết người. Nhưng nói thế nào thì hắn cũng cảm thấy nếu đem tất cả kiên nhẫn trong 27 năm sống trên đời của hắn gom lại cũng không nhiều bằng ngày hôm nay.

-Ngài Lee đợi một lát nữa, đây là vật phẩm cuối cùng. – Nữ trợ lý xinh đẹp ghé sát tai hắn đáp lại. Nàng còn mong chương trình này kết thúc hơn cả hắn, chỉ hai giờ đồng hồ ngồi cạnh hắn mà không chừng phải già đi mấy tuổi. Sau cùng nàng mới có thể thở nhẹ ra, vật phẩm giá trị nhất thuộc về hắn khép lại chương trình đấu giá tầm cỡ này.

Tuyên bố vừa dứt hàng loạt máy ảnh chĩa về phía hắn, hắn nhếch môi một cái lấy lệ để chí ít ngày mai hình ảnh của hắn trên trang nhất của tất cả những ấn phẩm danh tiếng cũng không quá tệ.

-Ngài Lee, sau buổi lễ còn có tiệc cảm ơn- Nữ nhân cố gắng theo kịp hắn,  tay không ngừng kiểm tra sổ nhật ký. Mỗi ngày lịch của hắn đều dày đặc, làm trợ lý như nàng nếu không ghi lại thực cũng khó mà nhớ xuể.

-Hủy đi – Hắn nhíu mày nhìn đám phóng viên đang vậy lấy mình. Đám người đó cùng mấy câu hỏi ngu ngốc của bọn họ sớm làm hắn nổi điên.

Cuối cùng để đảm bảo an toàn, Hắn cùng EunHye rẽ vào một hành lang khác trong khi  đám vệ sĩ vất vả chặn lại đám phóng viên.

.

-Mấy người chẳng phải nói đấu giá hôm nay để tu sửa phía trái nhà của cô nhi viện Thiên sứ sao? Bây giờ lại nói còn rất nhiều nơi cần. Vậy phải chờ đến khi nào? Chờ cho nó sập hẳn  xuống thì mới là cần thiết ah? – Thanh âm từ phía trong phòng vọng ra khiến hắn cảm thấy rất quen. Hắn dừng lại khiến Eunhye đang đà bước cũng phải đột ngột dừng lại. Hắn là loại người chuyện công việc thì sẽ không bỏ sót dù chỉ là tiểu tiết nhưng đối với những chuyện thường nhật một chút cũng chẳng bỏ vào đầu. Hắn thế nào có thể lưu lại trong đầu cái gì mà nói là quen.

-Ngài Lee, có chuyện gì sao? – EunHye nhìn theo hắn, chỉ thấy một thanh niên dáng người nhỏ nhắn, ngay cả mặt cũng không thấy.

-Ta có từng gặp qua cậu ta?

-…- EunHye khó hiểu trước câu hỏi của hắn, chỉ là một người bình thường thôi mà có từng gặp qua thật thì sao chứ?

Hắn đẩy cửa bước vào khiến cho người đàn ông trung niên hoảng hốt đứng dậy. Lão ta khúm núm đến bên cạnh hắn trong khi cố sức ra hiệu cho thiếu niên kia ra ngoài.

-Tôi không đi chừng nào cho tôi lời giải thích rõ ràng – Thiếu niên trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên thế nhưng đối với người mới vào một cái liếc mắt cũng chẳng thèm.

Đôi mắt nâu thâm trầm quét qua toàn bộ thân thể người trước mặt. Đối với hắn mà nói thiếu niên chẳng có gì đặc biệt bởi hắn cũng gặp qua không ít loại người. Nhưng hắn thực có chút bất mãn bởi cái cách nhìn hắn chẳng khác gì không khí của cậu

-Giám đốc Hong, ra ngoài đi – Hắn buông mình xuống Sofa, ra hiệu cho EunHye đưa người đàn ông trung niên kia ra ngoài.

Thiếu niên lập tức cũng bước theo, dù chẳng biết hắn là ai mà dám nói chuyện với giám đốc quĩ liên hiệp từ thiện quốc tế như thế nhưng dẫu sao cũng chẳng phải chuyện liên quan đến cậu.

-Cậu ở lại, tới đây ngồi đi – Hắn nhướn mi chỉ xuống sofa đối diện.

-…-Donghae không phản đối nhưng cũng không làm theo lời hắn nói. Cậu tựa vào cửa quay về phía hắn.

-Cậu tên gì?

-Anh là ai?-Thiếu niên khó chịu vì cách cư xử của hắn. Cậu đương nhiên biết hắn không phải người tầm thường nhưng cậu cũng đâu có gì để phải khúm núm quị lụy hắn.

Hắn không vì ba từ “anh là ai?” mà tức giận, liền sau đó còn nhếch mép cười.

-Cậu vẫn tiết kiệm lời vậy sao?

-…-Thiếu niên nhíu mày nhìn hắn, loại người trên cao như hắn cậu lấy đâu ra diễm phúc mà quen chứ. Lại còn nói “vẫn” làm như hiểu rõ cậu vậy.

-Sáng nay ở hành lang hông không nhớ sao? – Hắn đúng là có nợ nhất định sẽ không chóng quên. Sáng nay thiếu niên va phải hắn vậy mà bỏ đi chỉ để lại đúng ba từ” thực xin lỗi” . Người ta nhìn hắn đều có vài phần kính nể thế nhưng thiếu niên kia lại đem hắn như không khí đến cả nhìn một cái cũng không chịu. Hắn đương nhiên khó nuốt trôi cơn giận này.

-A – Thiếu niên nghe hắn nhắc mới nhớ tới chuyện thất lễ sáng nay. –Thật không ngờ lại là anh. Tôi khi đó có việc quan trọng nên không hướng anh chuộc lỗi rõ ràng được, là tôi sai.

DongHae cúi người thành thành thực thực xin lỗi hắn.

-Tôi tên Lee DongHae, mong anh bỏ qua cho.

Hắn nhìn con người trước mặt cảm thấy có điểm thích thú. Thiếu niên vừa ban nãy còn dương nanh múa vuốt ghê gớm như thế mà hiện tại lại giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn. Hắn thực sự có hứng thú với mấy người vừa có tư sắc lại vừa có điểm thu hút như thế này.

-Ban nãy có nghe cậu nhắc tới cô nhi viện Thiên sứ. Nếu tôi đồng ý chi tiền không chỉ tu sửa phía trái nhà mà là xây lại toàn bộ thì cậu có tình nguyện đáp ứng lại yêu cầu của tôi? – Hắn nhếch mép cười, trên gương mặt anh tuấn lộ ra một chút gian xảo. Hắn có thói quen dùng tiền để mua mọi thứ, hắn từ lâu đã sớm đem cái mớ lý thuyết rẻ tiền “không phải cái gì tiền cũng mua được” sang một bên.

-Anh nói gì? – DongHae ngạc nhiên nhìn hắn, dù cậu đã đi xin tài trợ rất nhiều nơi nhưng việc này đến giờ vẫn chỉ nhận lại những lời từ chối.

-Cậu không nghe nhầm đâu.-Hắn đứng dậy tiến lại phía DongHae. Thiếu niên này kỳ thực  ban đầu cũng không gây ấn tượng gì đặc biệt lắm. Tất nhiên chẳng phải vì DongHae không đủ xinh đẹp mà đơn giản xưa nay hàng hắn dùng đều là cực phẩm.  Miễn là hắn thích không loại trừ ai đều lên giường cùng hắn. Những người mẫu sáng giá của sàn diễn thời trang hay những diễn viên xinh đẹp luôn mang vẻ thánh thiện, thuần khiết xuất hiện trên truyền hình, bọn họ hết thảy đều cảm thấy được hắn chiếu cố là đặc ân.

-Vậy đổi lại tôi phải làm gì?- Donghae cần loại trừ khả năng hắn muốn những điều cậu không làm được.

-Ngủ với tôi một đêm – Hắn quen với việc nói những kiểu câu như thế này nên không cảm thấy nó có gì khiếm nhã nhưng với DongHae nó thực sự là một cú shock lớn.

-Tôi nghĩ ngay từ đầu chúng ta không nên nói chuyện với nhau – DongHae xoay người , cánh tay đặt nơi then cài run run mãi vẫn không khiến cánh cửa nhúc nhích.

-Tôi gặp rất nhiều người như cậu, ban đầu đều là giả bộ từ chối để đặt giá cao hơn.-Hắn có chút xem thường đứng nhìn DongHae chật vật mở cửa. Hắn chẳng qua vì khẩu vị nhất thời thay đổi chứ không e rằng như cậu có xếp hàng chờ tới kiếp sau hắn cũng không ngó nhàng tới.

DongHae ngừng lại một chút, gương mặt luôn hòa nhã có chút biến sắc. Cậu tiến lại gần phía hắn, đối diện với gương mặt nam tính của hắn DongHae thấy chán ghét vô cùng. Cậu không ngần ngại tặng cho hắn một cái tát, điều mà dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới.

-Tôi không biết tên anh là gì. Mà thực ra cũng chẳng cần biết. Dùng tiền đó sửa lại não mình đi.-DongHae miệng lầm bầm chửi thề mấy câu, ngày hôm nay bước chân gì ra đường mà toàn gặp xui xẻo vậy. Không tính đến chuyện cậu là con trai, chỉ tính riêng chuyện hắn nghĩ muốn lên giường cậu liền quăng tiền chờ cậu ngoan ngoãn leo lên giường với hắn sao? Thật đúng là hoang tưởng kinh niên.

-Tát tôi một cái còn nghĩ có thể rời đi được nữa sao? – Hắn nắm lấy bả vai cậu kéo lại vào trong, tiện thể bấm nút khóa trái cửa lại.

-Anh làm gì? – Donghae bị ném xuống ghế sofa, bất mãn xoa cánh tay mình trừng mắt với hắn.

-Kinh phí xây lại cô nhi viện Thiên sứ còn không đủ với cậu sao?- Hắn cúi xuống đối mặt với Donghae, sống mũi thanh thoát của cậu chạm vào mũi hắn da thịt nơi tiếp xúc có chút tê tê.

-Đồ điên-DongHae không hiểu tên này đầu óc có vấn đề gì mà cứ lôi tiền của hắn ra dọa cậu như vậy.

-Vậy cậu muốn gì tôi sẽ đáp ứng – Hắn nâng cằm DongHae ngón tay tùy ý chạm nhẹ lên môi cậu. Nhìn gần càng thấy không tệ, da thịt thiếu niên mịn màng, gương mặt nhu hòa, đặc biệt là khóe môi hơi nhếch đối với hắn thực vô cùng gợi cảm. Thân thể hắn có chút phát nhiệt, bàn tay không tự chủ được xoa nắn những chỗ nhạy cảm trên người cậu.

-Này…-Donghae đẩy hắn ra, vung quyền đấm vào mặt hắn nhưng so với lần tát hắn, hắn phản ứng rất nhanh chẳng mấy chốc tay đã bị hắn nắm gọn.

-Cho cậu tát một cái không phải để cậu thấy tôi có thể đánh- Thanh âm của hắn đột ngột thay đổi khiến DongHae lần đầu tiên cảm thấy người trước mặt đích thực đáng sợ.

-Để tôi đi. Tôi không cần tiền của anh.-DongHae lùi người khỏi cánh tay hắn, chiếc áo sơ mi của cậu xộc xệch gương mặt cũng sớm ửng đỏ còn trong thanh âm có đến vài phần thở dốc.

-Ngài lee, phu nhân và lão gia gọi điện nói muốn ăn tối cùng.-Hắn ngoái lại phía sau, thật mất hứng, phá vỡ mất chuyện vui của hắn. Hắn rời khỏi người DongHae đồng thời kéo cậu đứng dậy.

-Đi thôi- Hắn sửa lại quần áo cho cậu, còn nhanh chóng lấy lại bộ dáng lãnh đạm vốn có.

-Đi đâu? – Donghae nhìn cánh tay mình bị hắn nắm chặt có chút phát hỏa.

-Cậu không cần tiền của tôi không có nghĩa tôi sẽ không làm gì cậu.-DongHae không hiểu sao nói ra một câu thối nát như thế mà mặt hắn không hề biến sắc lại càng không có chút xíu nào gọi là xấu hổ.

-Đồ điên – Vừa thốt ra câu này liền bị nữ nhân đi cùng hắn nhìn giống như nhìn người ngoài hành tinh. DongHae nổi cáu muốn hỏi nhìn cái gì nhưng lại thức thời nghĩ cần giữ sức để đối phó với hắn.

Ra đến ngoài càng muốn thoát khỏi cánh tay hắn nhưng thực sự có giật được tay ra thì nhìn những vệ sĩ xung quanh hắn cũng không đấu lại được.

-Tôi muốn về nhà.-Donghae ngoan cố không chịu vào trong xe.

-Cậu không có quyền quyết định ở đây.

-Anh đang phạm tội bắt cóc đó.

EunHye ngồi ghế trên vì cậu nói của cậu mà suýt chút nữa cười lớn. Cậu nhóc này thực sự sống được tới bây giờ là nhờ cái gì vậy? Phép mầu ah? Mang mấy cái đó ra nói với hắn còn sợ hắn buồn chán quá mà báo cảnh sát dùm đó. Nàng qua gương chiếu hậu len lén nhìn cậu, so với khẩu vị trước đây của hắn quả thực có chút thay đổi bất quá là thanh đạm hơn nhiều rồi.

-Này, rất đau đấy – Thấy hắn không có phản ứng gì, mi mắt khép hờ DongHae còn tưởng hắn đã ngủ rồi. Đến khi nhìn lại cánh tay vẫn bị hắn siết chặt mới nghĩ hắn thực ra còn thức.

Hắn chẳng thèm đáp lại, DongHae cũng từ bỏ ý định gỡ tay hắn ra. Cậu thả lòng người tựa hẳn ra sau ghế, trong đầu không ngừng suy nghĩ về nơi họ sắp tới cho đến khi mi mắt nặng trĩu liền ngủ thiếp đi.

.

Hắn quả không hổ danh là đệ nhất phong lưu. Khi đó mang DongHae về nhà nhưng lại vẫn cùng cô ca sĩ nổi danh nào đó  ở bên ngoài mãnh liệt cả đêm không về.

-Bao giờ tôi có thể đi? – DongHae mãi tới tận tối ngày hôm sau mới có thể gặp hắn.

-Khi nào cậu ở trên giường khiến tôi thực vui vẻ – Hắn đưa tay nới lỏng caravat.

-Không bao giờ.-Donghae lập tức đáp lại không suy nghĩ.

-Uh vậy có nghĩa là không bao giờ – Hắc mặc cho DongHae đang cố thoát khỏi người hắn, vòng tay càng siết chặt hơn.

DongHae nghĩ  tới muốn phát điên. Hắn thực sự sắp chọc cậu khóc mà .

-Anh…Anh  nói chuyện không có lý lẽ.

-Cậu bé, tôi sống đến bây giờ chưa từng cùng ai ngồi bàn đến lý lẽ. Có được không nếu dạy tôi một chút.

DongHae không biết rằng đối với loại người như hắn càng chống cự tức là càng khiến hắn nảy sinh hứng thú. Hắn ban đầu thực sự chỉ muốn lên giường với cậu nhưng đêm hôm qua hắn tìm người khác đồng nghĩa với việc hắn muốn cả những thứ khác từ cậu chứ không phải chỉ là thể xác.

-Tôi là con trai, con trai đó chẳng phải cũng không có gì thú vị sao? – DongHae hiện tại một chút nanh vuốt cũng chẳng còn. Đối với hắn dường như lớn  tiếng chửi mắng hay nhỏ giọng cầu xin đều giống như đổ nước xuống biển vậy.

-Có muốn biết nó thực ra thú vị thế nào không? – Hắn hiếm khi cười vậy mà cậu nhóc này khiến hắn hết lần này đến lần khác mỉm cười. Dù cho nụ cười có vài phần đểu giả nhưng  đối với những loại chuyện bình thường nó chính là vô cùng bất bình thường. Hắn nhận ra trêu chọc cậu nhóc cũng có điểm thú vị, nhất là khi cậu xù lông lên càng đáng yêu.

-Tôi thực sự phải về nhà đó, mọi người nhất định rất lo lắng.

-Đừng lo- Hắn không giải thích nhiều bỏ lại DongHae đi về phòng làm việc của hắn.

Donghae bất mãn nhìn theo cuối cùng chẳng làm được gì đành trút giận dữ lên chiếc điều khiển đáng thương.

-Hyuk– Tiếng nữ nhân chói tai khiến Donghae giật mình, kèm theo đó một nữ nhân thân hình nóng bỏng lao về phía cậu.