2. Nữ nhân của hắn

 

-Nhầm người rồi- DongHae tránh người sang một bên khiến nàng ta suýt ngã.

-Cậu là ai? – Nữ nhân chỉnh lại khuôn ngực lên giọng giống như chủ nhân nơi này.

-Hắn ở trên lầu. – Donghae tiếp tục chuyển kênh, bộ dáng thoải mái nằm dài trên sofa không chút quan tâm tới người của hắn.

-Còn nữa, cô làm ơn tránh ra đi, người cô đang chắn tv của tôi –  Donghae ngáp dài một cái khiến nữ nhân giận tím mặt , nàng  vừa thấy hắn trên lầu bước xuống liền nhào vào lòng khóc lớn. Nàng sớm cảm thấy chuyện với hắn đã được an bài nên luôn vì thế mà cho rằng nàng là người của hắn, là chủ nhân của nơi này.

Nàng là con gái của bạn thân ba hắn, kỳ thực hắn sợ lên giường với loại này nhất bởi về sau sẽ vô cùng phiền toái.

-Đến đây làm gì?- Hắn hờ hững đẩy nàng ra không quên liếc về phía DongHae.

Nhìn cậu làm gì chứ, DongHae rõ ràng đang nhìn hắn mới biết hắn nhìn cậu vậy mà cũng thuận miệng mắng chửi hắn. Cậu thật muốn nhìn thấy hắn bị nữ nhân vây chết.

-Hai người cứ tự nhiên đi, tôi đi ngủ trước – DongHae đột nhiên đứng dậy tắt tv. Khi đi ngang qua hắn còn không quên vỗ vai trêu ngươi hắn. Còn chưa hết đắc ý liền bị hắn dọa cho chết khiếp.

-Em yêu, ghen sao – Hắn cũng chẳng vừa, muốn đùa bỡn với hắn sao? Chỉ sợ cậu còn chưa đủ tuổi. Hắn kéo tay DongHae lại ôm vào lòng, thanh âm trầm ấm ôn nhu khiến Donghae thoáng rùng mình.

-Cậu ta…cậu ta…-Nữ nhân kia chỉ biết đứng lắp bắp không nói được lên lời.

-Đều là người nhà không cần khách khí – Hắn lập tức đối với nữ nhân kia trở lên lãnh lùng xa cách. Hắn tất nhiên rất biết thưởng thức, xưa nay còn đối với nữ nhân luôn biết cách chiều chuộng. Nhưng không phải vì thế mà hắn để mất đi khí chất cao ngạo của hắn. Đàn bà đã là của hắn chỉ sợ cả đời này vẫn ôm mộng với hắn.

DongHae ban đầu còn nghĩ nàng ta là nợ phong tình nào đó của hắn nên mới tranh thủ cười hắn chút nào ngờ lại giống như giúp hắn. Cậu bị hắn ôm càng cảm thấy khó chịu, cuối cùng không chút nể tình siết chặt tay hắn ép hắn bỏ tay khỏi eo cậu. Hành động này của cậu chẳng hiểu sao trong mắt nữ nhân kia lại là vô cùng yêu thương, mắt nàng ta ngập nước. Còn nghĩ nàng ta đã sớm hiểu lầm cậu đang cố tình thể hiện tình yêu sâu đậm của hai người.

-Hyuk, cậu ta…- Nàng chỉ tay vào mặt cậu.

Donghae khóc dở mếu dở, cái cách nàng nhìn cậu giống như tình nhân ti tiện bị vợ lớn bắt gặp. Đang muốn lên tiếng đính chính lại mọi chuyện liền bị hắn làm cho thất kinh.

-Em yêu, lần sau phải nói rõ để người khác không hiểu lầm, càng đừng ủy khuất bản thân.- Hắn bình thường không có nói mấy kiểu câu kinh tởm này nhưng hiện tại thấy nói với cậu nhóc kia cũng không tệ lắm.

Donghae không hiểu hắn sắm vai tình nhân tốt như vậy có mệt không nhưng thực sự làm cậu mắc ói. Chẳng giống hắn chút nào, rút cục cái kẻ cho rằng tiền vạn năng với cái kẻ biến thái cạnh cậu lúc này giống nhau ở điểm nào. Donghae ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy sau này hắn cứ lãnh đạm là tốt rồi.

-Vậy chuyện hai nhà?-Nữ nhân càng không cam tâm. Nam nhân tốt như hắn sao lại có thể dễ dàn để tuột khỏi tay như thế.

-Tôi chưa từng để tâm.- Hắn đúng là kẻ thực nhẫn tâm, những lời đủ khiến cho người khác tuyệt vọng. DongHae dù không có cảm tình lắm với nàng ta lắm nhưng cũng thấy hắn làm vậy hơi qúa.

-Đừng khóc, ngồi xuống đã rồi nói – DongHae bối rối nhìn nữ nhân hai mắt đỏ hoe. Cuối cùng hắn hại cậu thành người ngồi nghe nàng ta khóc cả tối. Tên bại hoại đó làm con gái nhà người ta bi thương như thế mà một chút cắn rứt cũng không có là sao?

 

.

 

Những ngày sau đó DongHae được mở rộng tầm mắt, bởi danh sách nữ nhân của hắn không chỉ nhiều mà còn cực kỳ hoành tráng. Đa phần bọn họ đều là các ngôi sao nổi tiếng hơn nữa cũng không ngại việc chỉ có thể là một trong số những tình nhân của hắn.

-Đúng là điên – DongHae bĩu môi nhìn nữ nhân đang ôm ghì lấy hắn. Nàng ta không thèm quan tâm việc DongHae đang nhìn mình, cứ thế dùng thân thể nóng bỏng kia cọ sát vào người hắn. Cho rằng như thế là hay sao, e rằng chỉ sớm khiến hắn chán ghét.

Dù sao cũng không phải việc của cậu. Donghae thu xếp mọi thứ vào trong túi, gần đây cậu cùng hắn đã đi đến một thỏa hiệp, hắn sẽ để DongHae tiếp tục làm công việc của mình nhưng đúng giờ cậu phải trở về nhà của hắn, không, hiện đã trở thành nhà của bọn họ.

-Tạm biệt – DongHae chào hắn trước khi khép cửa lại để cho bọn họ được tự nhiên. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng sẽ phải nghe hắn nói muốn ngủ với cậu thì mối quan hệ của bọn họ cũng không tệ chút nào. Dù hắn chưa ngủ với Donghae thì cô nhi viện kia hắn cũng đã cấp tiền xây lại toàn bộ. Dù cậu chẳng làm gì khiến hắn hài lòng hết thì hắn vẫn đều đặn tham gia làm từ thiện cùng cậu.

-Khoan đã, hôm nay chiều tôi tới đón. Tôi muốn mình cùng ăn tối.- Cánh cửa khép lại, cùng với tiếng của hắn còn có tiếng hôn liếm của nữ nhân kia. DongHae đã sớm quen với chuyện này nhưng không hiểu sao vẫn hơi khó chịu.

 

Hắn chờ cho DongHae đi khuất mới đẩy nữ nhân kia ra. Làm tình cần nhất là hứng thú nhưng gần đây cái cảm giác hưng phấn cùng ham muốn thể xác của hắn với bọn họ cũng mất dần. Hắn đổ lỗi tại bản thân thường hay nghĩ nhiều về cơ thể DongHae. Hắn đã có lần tình cờ nhìn thấy thân thể trần trụi của cậu và nó dường như ám ảnh hắn mấy đêm liền.

Hắn trở lại phòng tắm, gạt hết cỡ về bên lạnh. Hắn hy vọng nước lạnh có thể xua đi cái suy nghĩ đang thiêu đốt hạ thân hắn. Bọn họ chung sống cùng nhau, hắn cũng không thiếu cơ hội để ép cậu làm tình với hắn nhưng hắn vẫn muốn người kia tự nguyện.

 

-Này không nghe thấy tôi gọi hả? – Cửa phòng tắm không khóa DongHae chỉ muốn chắc rằng hắn không ở bên trong. Nhưng vừa bước vào liền thấy hắn lõa thể đứng dưới vòi sen, mắt không cách nào rời cái cái vật thể to lớn đang đứng thẳng ấy.

-A…-DongHae cười cười xấu hổ – Thật xin lỗi, nhưng cũng đều là nam nhân mà, không có gì cứ tắm tiếp đi.

Miệng nói như vậy nhưng bản thân giống như hóa đá, một bước cũng chưa chịu rời đi. Thân thể của hắn thật đáng mơ ước nha, cơ bụng sáu múi săn chắc còn nữa cái đó…

-Nghĩ gì vậy? – Hắn hơi cúi xuống ghé sát vào khuôn sớm đã mặt đỏ bừng của cậu.

-A…-DongHae hơi lùi người lại nhưng vì mất thăng bằng mà phải bám vào người hắn.

-Sao đột nhiên lại về? – Hắn không ngần ngại bế bổng DongHae lên mang ra ngoài phòng khách. Hắn nghe DongHae nói không cần xấu hổ mà khóe môi giật giật. Cậu nhóc kia so với hắn còn xấu hổ hơn gấp vạn lần.

-Quên vài thứ…-DongHae lùi sang một bên còn hắn bận quấn hờ chiếc khăn tắm ngang hông.

-Vậy hôm nay nghỉ một buổi đi- Hắn nằm dài ra sofa gối đầu lên chân cậu.

-Làm gì? – Thân thể DongHae cứng đờ, cậu lớn bằng này nhưng chưa có trải qua mấy chuyện đấy. Trong đầu hiện lên mấy thứ đáng xấu hổ. Dù vậy hắn là nam nhân, cậu cũng đâu cần đối với cơ thể hắn mà ngượng ngùng đến vậy.

-Cùng ra ngoài chút đi

 

Hắn còn trẻ và DongHae không nghĩ được hắn lại giầu có đến thế. Cậu phần nào có thể lý giải được nữ nhân bên cạnh hắn vì sao lại toàn hàng cực phẩm.

-Cái này cũng là của anh hả? – DongHae hỏi hắn khi cả hai dừng xe trước cửa một sòng bạc lớn.

-Uhm, vào trong thôi – So với ở bên cậu thì hắn bên ngoài có chút đáng sợ hơn. Dường như khi cùng hắn bước vào, sòng bạc nhộn nhịp im ắng đi vài phần.

-Ngài Lee mời qua lối này.

Hắn khoát tay ra hiệu người kia ngừng lại rồi quay sang Donghae.

-Muốn cùng tôi cá cược một ván không? – Hắn chăm chú nhìn thiếu niên, hắn vẫn như cũ luôn dùng lý do muốn lên giường để giữ cậu lại. Hắn tự hỏi một ngày khi xảy ra chuyện đó rồi hắn có thực sự để cậu rời đi không.

-Nếu tôi thắng? – DongHae nhìn hắn khiêu khích.

-Nếu tôi thắng phải ngủ với tôi đêm nay.-Hắn phớt lờ câu hỏi của DongHae.

-Chết tiệt, tôi đang hỏi nếu tôi thắng cơ mà.-Donghae nổi giận đập vào ngực hắn, hắn cũng không tính toán, đơn giản chỉ nắm lấy tay cậu không chịu buông.

Đối với hắn cách tốt nhất khi DongHae tức giận là nên cứ thế im lặng. DongHae nhanh chóng sẽ quên mất chuyện vừa khiến cậu tức điên. Bọn họ vừa bắt đầu chơi thì nữ nhân ấy bước vào. Cô gái xinh đẹp đó thu hút hầu hết sự chú ý của mọi người. Cậu rời mắt khỏi nữ nhân, bản thân có chút thất vọng khi thấy hắn vẫn chăm chú nhìn nàng ta.

-Rất xinh đẹp, HyukJae cậu đang chờ cậu bé này cho phép ah? – Nam nhân vừa tới nhìn hắn trêu chọc.

Hắn nhanh chóng hiểu được lời khen kia là dành cho DongHae chứ không phải cho nữ nhân vừa bước vào nhưng cũng không nói gì chỉ hơi trừng mắt nhìn người đó cảnh cáo.

-Xin chào – DongHae hướng nam nhân xã giao chào hỏi

-Cậu bé, em làm thế nào mà có thể giữ chân được hắn hơn ba tháng? – Nam nhân cảm thấy thật hả dạ trước vẻ khó chịu của hắn.

-Vậy lần này có gì mới không? – Hắn cùng người kia nói chuyện DongHae quả thực không hiểu được, đến khi nghe nam nhân kia trả lời mới rõ ràng mọi thứ.

-Hướng nàng ta nói ngủ một đêm sẽ cho nàng ta tiền, cậu không bị ăn tát tôi nguyện theo cậu làm trâu ngựa.

DongHae sững người nhìn hắn, hắn cũng hơi quay sang nhìn cậu nhưng rồi lập tức quay đi. Hắn tiến về phía nữ nhân xinh đẹp đó, y phục bó sát tôn lên thân thể hoàn mỹ của nàng. Donghae không nghe thấy bọn họ nói chuyện nhưng chỉ một lúc đã thấy hắn đường hoàng hôn nữ nhân đó. Cậu lặng người nhìn bọn họ quấn nhau, cảm giác như lồng ngực bị thứ gì chèn ép.

-Hai người không phải quan hệ đó sao? – Nam nhân vừa thua cược thở dài cúi xuống hỏi cậu.

-Quan hệ gì?

-Hắn không phải thích em sao? Không nghĩ có thể ở trước mặt em hôn nữ nhân khác.

-Không có, hắn chưa từng nói thích tôi- DongHae cười nhạt nuốt lại vế sau, chẳng nhẽ lại nói hắn coi cậu không khác gì đám nữ nhân kia chỉ muốn lên giường chứ không có nửa điểm rung động.

-Tôi không nhầm đâu, nếu không em thử đứng dậy bỏ đi xem.

Donghae cười thầm liếc nhìn người đằng xa một lần nữa. Hắn đang bận đắm đuối thế kia liệu có để tâm cậu còn ngồi đây hay biến mất không?

-Tôi không nói dối đâu, em chỉ cần bước ba bước hắn nhất định sẽ đứng trước mặt em. – DongHae ngước lên nhìn nam nhân, khóe miệng tươi cười nhưng vẻ mặt không có gì là trêu chọc cậu hết.

-Tôi đứng lên không phải vì hắn, chẳng qua không muốn ở lại nhìn mấy thứ chướng mắt thôi. Tôi về trước, cáo từ. – Donghae rời khỏi bàn, trong lòng kỳ thực cũng có chút hy vọng hắn đuổi theo. Cậu không rõ từ khi nào không còn khó chịu mỗi khi hắn hỏi câu đó. Nhưng ngày hôm nay hắn hướng nữ nhân kia cũng nói một câu tương tự khiến lòng cậu chán ghét vô cùng.

Đúng như lời nam nhân kia nói khi Donghae vừa bước được vài bước liền thấy hắn đứng chắn trước mặt.

-Em đi đâu?

DongHae mở lớn mắt nhìn hắn. trước giờ cũng chưa thấy qua hắn xưng hô như vậy.

-Đi về.

-Không phải sẽ về cùng nhau sao?- Hắn nhíu mày nhìn DongHae, thật đúng là nhóc con khó bảo luôn thích làm theo ý mình.

-E rằng anh ngay cả sáng mai cũng chưa về được – DongHae liếc nhìn nữ nhân nãy giờ cũng đã tiến lại bên hắn.

Hắn cười, cuối cùng điều hắn mong chờ cũng đến. Cậu bé của hắn ít nhất cũng nên có phản ứng trước việc hắn cùng nữ nhân khác thân mật chứ. Hắn muốn thử Donghae, việc mang nữ nhân về nhà bắt đầu từ một tháng trước nhưng hắn nhận về chỉ toàn là thất vọng. DongHae không những vô cùng thờ ơ mà đôi khi còn tốt bụng khép cửa phòng giúp hắn. Hắn thực sự không cười nổi.

-Tôi không có nói là lưu lại đây, làm ở nhà chẳng phải thoải mái hơn nhiều sao. – Hắn gian xảo ghé sát vào bên tai DongHae. Cậu không nhìn thấy được khóe miệng tươi cười của hắn nên càng không biết mình đang bị trêu đùa.