3. Mối quan hệ đột nhiên thật kỳ lạ.

DongHae nhún vai bỏ hắn lại, cậu tự mình tìm ra xe trước.

-Hai người còn không nhanh thì gọi taxi mà về. – DongHae không thèm nể mặt chủ nhân chiếc xe vẫ còn đứng lù lù ở đó, cậu thản nhiên thả tay đóng sầm cửa lại sau khi vừa bước lên xe.

Hắn cười thầm, động tác bình thản mở cửa bên ghế phụ

-Người đẹp – Hắn vô cùng lịch thiệp mời nữ nhân kia lên xe.

DongHae hơi bĩu môi, thật quá chướng mắt. Cậu dù chẳng có vẻ gì là quan tâm tới đôi nam nữ kia nhưng hầu như không bỏ lỡ điều gì. Nữ nhân kia cũng thực là hư hỏng, nàng ta uốn éo thân hình lúc thì nép sát vào hắn khi thì mơn trớn phần đùi trong của hắn. Cô ta dẫu cảm thấy được hắn để mắt đến là hạnh phúc, nguyện chết bên hắn thì cậu đây cũng còn chưa có muốn chết. Hắn chẳng phải đang lái xe sao sinh mệnh của cậu trong tay hắn đó đừng có vì cái dưới sung sướng, hại mình đã đành còn hại luôn người khác.

-Dừng xe – DongHae đột ngột hét lớn khiến nữ nhân cơ hồ bị dọa chết khiếp. Bàn tay cũng vội vàng rụt lại.

-Cô, xuống xe cho tôi. – DongHae không có vẻ gì là đùa, vươn tay chỉ thẳng mặt nữ nhân.

-…-Hắn im lặng cúi thấp đầu mỉm cười, con mèo nhỏ lại dương  vuốt rồi. Hắn rất thích Donghae mỗi khi tức giận. Nói cậu yếu đuối, ngoan ngoãn, dễ bắt nạt ư. Thử động tới đi nhất định sẽ lãnh đủ. Hoặc là DongHae chỉ có sở thích bắt nạt hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui có thật là thế không?

-Tôi nói xuống xe. Chờ anh ta đưa tôi về sau đó sau đó hai người cùng nhau trên xe làm tới dục tiên dục tử tôi cũng không quan tâm.

DongHae ở với hắn ba tháng, chưa kể đến cực khổ nghe hắn cùng đám nữ nhân rên rỉ cuồng loạn, còn phải đề cao cảnh giác thủ thân như ngọc trước ánh nhìn không mấy đứng đắn của hắn. Lần này có lớn tiếng với hắn chút cũng coi như hòa đi.

Nữ nhân đưa mắt nhìn hắn. Nàng muốn hướng hắn tìm chỗ dựa nhưng hắn chỉ dửng dưng, thái độ còn tệ hơn với người không quen biết. Sau cùng, Hắn nở một nụ cười câu dẫn choàng qua người nàng. Nữ nhân còn tưởng được hắn âu yếm đôi mắt liếc về phía Donghae cười đắc ý. Cánh cửa bật mở, hắn nhếch mép chào tạm biệt.

-Bye bye babe.

Nữ nhân giận điên người xuống xe đóng sầm cửa lại.

 

DongHae hả hê chưa được bao lâu bất giác qua gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt hắn, nụ cười khinh đạm còn có chút xảo quyệt vương trên môi. DongHae cơ hồ run rẩy.

-Này, hôm nay đưa tôi đến cô nhi viện đi.

-Đang lo lắng gì sao? – Hắn điều chỉnh tay lái, xe chạy không nhanh cũng không chậm, DongHae cảm thấy tên kia hình như đang muốn gây áp lực tâm lý cho cậu.

Bất quá DongHae chọn cách bơ hắn đi. Cậu nói không lại hắn, nhất định sẽ bị hắn trêu đùa tới đỏ mặt.

 

.

 

Đường đâu có xa mà Donghae cảm thấy như vừa trải qua một thế kỷ. Vừa xuống xe, cậu liền bỏ hắn lại nhanh chóng chạy vào bếp.

-Em không cảm thấy mình chính là đang ghen sao?

-Khụ…- Donghae vì câu nói của hắn mà đem toàn bộ chỗ nước vừa uống phun ra.

-Này chẳng phải bị nói trúng tim mới giật mình. – Hắn lập tức tiến lại khẩn trương vỗ vỗ lưng cho cậu. Mồm miệng hắn thật đáng ghét, nói ra đều như muốn khép người khác vào tội danh khó chối.

-Im đi – DongHae quẳng chai nước cho hắn rồi bỏ lên phòng thay đồ.

Hắn đưa chai nước lên miệng, không hiểu có gì vui mà lại cười.

 

Donghae bên trong đang loay hoay thay đồ. Hắn không lên tiếng, chỉ đứng tựa cửa nhìn cậu hồi lâu. Từ phía sau  thấy được mỗi tấm lưng trơn mịn trắng nõn của cậu nhưng hắn thế nào lại giống như bị khiêu khích đến cực điểm. Bản thân không tự chủ tiến lại gần hơn.

-A – DongHae đột nhột bị hắn từ sau ôm lấy, chính mình có điểm hoảng sợ thực sự.

-Biến thái- DongHae đẩy hắn ra, bản thân đối với hắn giữ một khoảng cách an toàn.

-Quá khen- Hắn mỉm cười thả mình trên chiếc giường lớn của cậu.

-Này điên hả dậy mau, đây là giường của tôi – DongHae lập tức trèo lên giường đá đá vào thân thể vờ bất động của hắn.

-Em chưa ngủ với tôi mà ngay cả giường cũng chiếm thành của mình sao? – Hắn tiện tay lôi chân cậu khiến DongHae mất thăng bằng cũng ngã xuống. May phước cho hắn là giường rộng và vô cùng êm ái nếu không cậu nhất định cho hắn vài phát đấm vào mặt.

-Im đi, đừng có xưng hô kiểu đó. Thật buồn nôn – DongHae khó khăn ngồi dậy, bản thân còn làm bộ dáng nôn ọe.

-Vậy cần phải hướng em nói nhiều hơn – Vừa muốn đứng dậy lại bị kéo ngã lên người hắn. Cứ như vậy mấy lần khiến DongHae muốn phát điên.

-Em không thể vô trách nhiệm thế được. Nó biết giải quyết thế nào.- Hắn kéo tay cậu đặt lên chỗ quần đang phồng lớn.

-Liên quan gì đến tôi, đồ biến thái- DongHae giật tay lại trừng mắt nhìn hắn. Hắn thế nào giống như chẳng có chuyện gì giữ tay cậu cố định nơi đó. Thật là mặt dầy hơn tường thành.

-Bỏ tay tôi ra

-Ai ban nãy là người đuổi nữ nhân đó xuống? Em khi đó lớn tiếng như vậy, bây giờ nhìn thấy hậu quả liền muốn trốn tránh. Thật không đáng mặt nam nhân.

-Anh…- DongHae nói không lại hắn liền nghĩ dùng sức thoát khỏi hắn nhưng cố gắng nào cách nào cũng thất bại.

-Có biết nàng ta dùng để làm gì không? Em dám cả gan đuổi xuống vậy đêm nay thay nàng ta đi.

-Không…- DongHae nhắm chặt mắt lại khi bị hắn đè lên người. Cả người cậu run rẩy. Cậu không muốn cứ thế bị hắn ăn sạch. Lúc biết cũng có tìm hiểu qua về chuyện đó. Nam nhân với nam nhân đích thực là rất đau đi.

-Không thì thôi ngủ đi – Hắn nằm xuống, tiện tay kéo chăn đắp lên cả hai. Không biết hắn đã ngủ chưa nhưng khi DongHae hé mắt nhìn liền bị một bộ dáng nhu hòa câu dẫn. Hắn thực sự rất đẹp.

Này không ngờ hắn dễ dàng tha cho cậu như vậy.

 

Hắn thấy người bên cạnh từ từ thở đều mới bắt đầu mở mắt. Hắn đang làm cái quái gì, định đi tu hay muốn nắm tay người bên cạnh bước trên con đường tình yêu bách lạp đồ. Còn giả bộ chính nhân quân tử gì chứ. “Dậy đi heo, tôi hối hận rồi”. Hắn thực sự muốn hướng người kia nói mấy câu này nhưng nhìn cậu  ngủ ngon quá lại không nỡ.

Cả đêm hắn oán hận con người bên cạnh, sao cậu có thể ngủ thật ngon trong khi hạ thân của hắn đang phát hỏa.

 

.

 

“I wanna love U, I cant without U”

-Điện thoại của anh – DongHae đập đập vai hắn khi hắn cố tình phớt lờ tiếng chuông. Cậu áp điện thoại vào tai hắn trong khi tiếp tục rúc sâu vào trong chăn. DongHae cảm thấy có hắn ngủ cùng cũng không có gì thiệt thòi lắm, hơn nữa cơ thể hắn ấm, DongHae thực sự thích điều đó.

 

-Không phải lý do chính đáng ngày mai khỏi đi làm- Hắn lãnh đạm buông mấy câu nhưng đủ khiến cho bên kia đầu dây lắp bắp.

-Chủ…tịch…Hong Jun Suk…

-Cậu còn 2 phút – Hắn tranh thủ cánh tay Donghae vẫn giữ điện thoại cho hắn xoay người ôm lấy cậu.

-Chủ…tịch…

-Cậu còn một phút – Sáng sớm ngày ra đã phiền hắn, có biết đêm qua hắn mất ngủ không?

-Hong Junsuk ra mặt muốn khu thương mại HJ trung tâm…- Thư kí Kim khẽ chấm mồ hôi sau khi nge tiếng dập máy khô khốc từ đầu dây bên kia.

-Anh phải đi ah? – DongHae cuộn tròn chăn chỉ ló mỗi đầu ra nhìn hắn mặc đồ.

-Tôi có việc, không đi làm thì ở nhà, đừng chạy lung tung. Tôi không thích về nhà mà không thấy ai.

DongHae bĩu môi nhìn theo hắn ra cửa. Người này dù nhìn từ đằng trước hay là từ phía sau đều toát lên một vẻ nam tính quyến rũ lạ thường. Chính cậu ở lâu với hắn cũng phát sinh cảm giác muốn chạm vào. DongHae lắc lắc đầu tự cảm thấy bản thân càng lúc càng biến thái.

 

.

 

Nam nhân qua cửa kính của tòa nhà cao ốc nhìn ra bên ngoài, trời nhá nhem tối, thành phố bên dưới rực rỡ ánh đèn.  Hắn ở bên trong giải quyết công việc, không ngờ nhìn đến đã muộn vậy. Hắn bắt DongHae ở nhà trong khi bản thân lại đi tới giờ này, thế nào khi về người kia cũng cằn nhằn. Giờ giấc gần đây của hắn khá ổn định nên chỉ cần hắn về hơi muộn chút DongHae nhất định sẽ gọi.

 

-Cùng tôi làm vài chén, có hàng tặng cậu làm quà đi lại.- Lão nhân họ Hong cười lớn, cổ lộ ra một ngấn dầy. Lão thừa biết tiếng tăm của hắn, cũng biết được sở thích của hắn đối với tình nhân. Hắn vỗ tay hai cái, thiếu nữ bước vào.

Nàng đang ở độ tuổi xuân sắc, còn không phải là người xa lạ.

-Cậu Lee, cậu thích chứ.- Lão nhân gọi người mang rượu tới, thiếu nữ cũng rất chuyên nghiệp nâng ly rượu tiến lại tựa sát vào vai hắn. Nàng mới bước vào ngành giải trí, nàng cần có tiếng tăm, nàng muốn bản thân một bước hóa thành phượng hoàng bay cao.

-Vất vả cho ông rồi – Hắn ôm lấy eo nữ nhân, cụng ly với người đối diện. Ly rượu làm cổ họng hắn nóng rát. Hắn kỳ thực không thích sử dụng hàng do người khác tiến cử, vô cùng phiền phức.

-Tôi cũng chuẩn bị sẵn phòng VIP, ngay bây giờ có thể  sử dụng.- Lão vì mong muốn có thể dựa hơi mãnh hổ để xưng vương, tuyệt nhiên không gì không dám làm.

Hắn không biểu lộ nửa điểm bất mãn hay có chút tỏ ý không vừa lòng. Ánh mắt lạnh lẽo khoé miệng lộ một nụ cười khó đoán, tiêu sái cùng người đẹp đi trước.

Ngay khi vừa bước ra cửa liền phát hiện trong rượu có chất kích dục.

-Lão Hong, ông chu đáo quá – Hắn nới lỏng caravat, thanh âm không tự chủ có điểm mỉa mai.

 

“I wanna love U, I can’t without U “

 

DongHae nôn nóng chờ đầu dây bên kia bắt máy. Muộn thế này ít nhất hắn cũng vác tình nhân về nhà rồi mới phải chứ.

-Anh ở đâu? – Đầu dây bên kia vừa bắt máy, DongHae nhận thấy hơi thở của hắn có phần gấp gáp – HyukJae anh không khỏe sao?

-DongHae

Đầu dây bên kia gọi tên cậu xong thì im bặt khiến DongHae càng lo lắng. DongHae lấy hết bình tĩnh mới có thể liên lạc được với EunHye hỏi về hắn.

 

.

 

Xe đưa cậu tiến vào khu trung tâm Seol sang trọng sầm uất và DongHae chưa từng vào một nơi rộng lớn đến vậy, cậu bối rối không biết tìm hắn ở đâu. Dù luôn miệng chửi rủa hắn nhưng DongHae thực sự không mong có điều không hay xảy đến với hắn.

 

-Đừng dập máy, tôi đang ở dưới sảnh – DongHae bất đắc dĩ gọi cho hắn.

-Về đi – Hắn toàn thân nóng ran, còn nghe được giọng nói của cậu hạ thân sớm cương đến cực điểm.

-Không, tôi không về nếu anh không ra đây.

-Đừng bướng, giờ tôi không muốn gặp em- Hắn thở dốc, động tác vô tình gạt bàn tay nữ nhân ra khỏi ngực hắn.

 

Thang máy ding một tiếng, DongHae ngỡ ngàng nhìn hắn, điện thoại trong tay sớm buông từ lúc nào. Hắn chẳng sao hết, chỉ là cậu ngốc nghếch lo lắng thừa mà thôi. Ban nãy nghe tiếng hắn còn tưởng hắn không khỏe, giờ thì mới ngộ ra hắn đang rất khoái hoạt.

-Tôi không phiền anh nữa. – Thanh âm cậu nhỏ xíu, thiếu chút nữa không kìm được còn khóc.

-Mai gặp lại .- Hắn cũng không thể nhìn cậu thêm, vội vàng theo hướng khác xuống gara.

-Anh thực sự không sao chứ ?- DongHae đột ngột quay lại, trước mặt nữ nhân kia rất tự nhiên áp vào trán hắn. Cậu đoán không lầm, thanh âm của hắn khàn khàn còn cơ thể nóng đến dọa người.

– Không liên quan đến em mau về sớm đi.- Hắn thực sự bất ngờ vì hành động của cậu. Cơ thể liền vì chút gần gũi mà hoàn toàn chẳng muốn buông người kia ra. Hắn muốn ôm lấy người đối diện, tha hồ hắn mút đôi môi cậu, từng chút từng chút gặm nhấm cơ thể cậu. Hắn muốn đến phát điên.

-Anh ốm rồi. – DongHae lo lắng nhìn hắn.

-Đồ ngốc, em bớt đơn thuần đi được không? – Hắn nổi nóng ôm lấy eo nữ nhân bỏ đi trước.

-Người anh rõ ràng rất nóng mà, theo tôi về nhà đi.

Hắn buông cơ thể nữ nhân, đối với DongHae một tay nâng cằm một tay siết lấy eo cậu.

-Em có thể làm gì được cho tôi?

-Không bằng chúng ta cùng đến bệnh viện.- DongHae né tránh đụng chạm của hắn.

-Em có thể ngủ với tôi không? – Hắn mỉm cười – Không thể đúng không? Vậy thì về đi.

Hắn một lần nữa bỏ DongHae lại. Thân thể cậu cứng đờ, muốn bỏ mặc hắn nhưng không cách nào làm được. Cậu thực sự không muốn nhìn hắn cùng nữ nhân khác.

-Khoan đã- Donghae đuổi theo níu tay hắn lại.

-Nhân lúc tôi còn kiềm chế được thì đi đi.

-HyukJae, anh dùng thuốc kích dục sao? – DongHae lờ mờ nhận ra đôi mắt của người kia toàn dục vọng.

-Em thông minh hơn rồi đó.

Donghae sững sờ, một hồi lâu mới có thể nói

-Tôi đêm nay ngủ cùng anh.