Mình có cảm giác đối với các bạn cái gì set pass đều bí ẩn và chắc phải có cái gì hay đúng k? Sự thực là với mình tốt khoe ra xấu xa đậy lại đó :-< sợ đọc rồi các bạn sẽ thấy thất vọng vì diễn biến tiếp theo của fic thôi. Đôi khi dừng lại để cảm thấy nó trọn vẹn còn hơn là đi rồi thất vọng. Mình hoàn toàn k phải set pass vì muốn gây sự chú ý đâu nên mọi ng hỏi xin pass mình hoảng sợ đó. Đừng làm trái tim yếu đuối của mình tổn thương=)) Mình thấy set pass rồi còn mệt hơn là public. sau này thề k set pass chán đọc ráng chịu=))

 

6. Gặp nhau giống như chưa từng quen biết.

 

Donghae dọn đồ trở về căn hộ của trước kia của mình. Hắn đứng một bên nhìn cậu xếp quần áo vào chiếc tủi nhỏ, vẫn là những thứ khi cậu tới nhà hắn. Toàn bộ những  món quà đắt tiền hắn tặng DongHae đều xếp lại một bên không mang theo thứ gì.

-Em nghĩ mình đang làm cái quái gì? – Hắn giật chiếc túi ra khỏi tay DongHae khiến cho công sức nãy giờ của cậu biến thành vô ích.

-Còn anh cho rằng mình là cái quái gì? – DongHae nhìn quần áo vương vãi trên sàn có chút nổi giận.

-Vì chuyện đó em mà em muốn giữa chúng ta kết thúc? DongHae, chúng ta không phải mới yêu, chúng ta đã sống với nhau hai năm. Em đừng mang tình yêu trong tiểu thuyết ra để áp đặt vào cuộc sống.

-Như anh nói, chúng ta chỉ là sống với nhau, còn chưa có kết hôn. Cảm ơn đã nhắc nhở tôi.- DongHae không còn đủ kiên nhẫn, cậu bắt đầu nhét mọi thứ vào túi theo cách nhanh nhất có thể. DongHae thừa nhận bản thân không hề mạnh mẽ, chính mình còn vô cùng nhạy cảm. Nói ra những điều này với hắn kỳ thực chẳng dễ dàng chút nào.

HyukJae thậm chí còn không tin vào những gì hắn vừa nghe thấy. Hắn trong lòng sợ hãi nhưng giống như vô cùng tức giận thô bạo kéo lấy cánh tay DongHae ép cậu đứng dậy. Bất quá vừa nhìn vào ánh mắt DongHae tâm hắn liền dịu lại. Người này hắn thực sự thương yêu, càng chưa từng nghĩ sẽ làm cậu đau.

-Đối với bọn họ chẳng qua chỉ là vui đùa, em biết tôi yêu em, tôi cũng không thể để mất em tại sao cứ trẻ con như thế? Không phải mọi thứ em muốn tôi đều cho em, thậm chí mọi thứ của tôi  đều xem như của em, em cảm thấy như thế chưa đủ sao? Đừng mãi tin vào những thứ ngốc nghếch, tình yêu không phải cổ tích. Tôi cũng sẽ không vì em mà bỏ qua những người khác.

Tình yêu không phải cổ tích, Donghae khẽ nhếch miệng cười rồi ngay sau đó phải đưa tay gạt nước mắt. Sau cùng vẫn chỉ có hắn mới khiến cậu tổn thương đến thế.Gì chứ? Tình yêu sẽ thay đổi tất cả, hai người yêu nhau sẽ  bên nhau hạnh phúc trọn đời. Hắn nói đúng đó là mớ lý thuyết rẻ tiền ngu ngốc và có lẽ khoảng thời gian qua chỉ mình cậu ảo tưởng.

DongHae không nhanh không chậm, bình thản gỡ từng ngón tay hắn trên bờ vai cậu.

-Lee HyukJae, anh cảm thấy tốt không có nghĩa là nó ổn. Sau này anh cứ việc vui vẻ cùng với đám bà của anh, tôi cũng không bận quản.

Cậu bỏ đi trước, hắn cũng chẳng đuổi theo. Mọi thứ giống như một cơn ác mộng, đến quá nhanh nhưng để lại ám ảnh thật lâu. Hắn thực sự có quá mức tự tin khi nghĩ những gì là của hắn sẽ mãi mãi là của hắn.

 

.

 

DongHae thở dài nhìn xe bus một chiếc rồi hai chiếc đi qua. Cậu thật ngớ ngẩn khi ra ngoài mà chỉ mang theo một đống thẻ thanh toán. Giờ thì hay rồi, có thể hắn nói đúng, cậu chẳng làm được cái quái gì nếu không có hắn.

Một hồi ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại, cuối cùng cậu cũng có thể đứng dậy và bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ đi bộ tới buổi đấu giá.

Buổi từ thiện đấu giá này người ta năm lần bảy lượt mời hắn  nhưng hắn kiên quyết từ chối. DongHae thì thừa biết hắn có thể vung tiền quyên góp cho bất chứ nơi nào nhưng đừng bắt hắn ngồi hai tiếng chỉ để nghe người ta đọc tên ca ngợi những mạnh thường quân giàu có. DongHae hôm nay đến muộn và nó cũng diễn ra được nửa tiếng rồi.

Thời tiết khá đẹp và đối với một chương trình ngoài trời đó là điều vô cùng may mắn. Sân khấu được bài trí chuyên nghiệp hơn nữa người tới cũng rất đông, DongHae thậm chí còn không nghĩ được nó thu hút nhiều phóng viên đến thế. Cậu hài lòng nhìn một lượt trước khi bắt tay vào công việc của ngày mới.

-DongHae, một lát nữa em làm thủ tục nhận tiền và lên danh sách cho chị nhé.

DongHae khẽ gật đầu, cậu mệt mỏi nhìn vào bản ghi chép những người thắng dấu giá nửa tiếng trước. Cái tên khiến cậu chỉ biết thở dài.

-Ngài Lee xin cảm ơn. – Món đồ thứ tám được ban tổ chức tuyên bố thuộc về hắn.

Nữ trợ lý ghi vào sổ tay của mình những khoản tiền trên trời hắn vừa đưa ra. Buổi đấu giá sắp bị hắn biến thành biến thành của riêng nếu hắn không nghĩ tới việc dừng lại. Hắn thậm chí còn không để cho người khác có cơ hội đấu giá bởi mức ban đầu của hắn quá cao.

Hắn chưa từng quan tâm đến qui tắc, ngày hôm nay cũng vậy, phút cuối hắn chấp nhận tham gia buổi đấu giá từ thiện và biến nó thành sự kiện đáng quan tâm nhất trong ngày. Điều này đương nhiên không phải vì thứ tiếng tăm hắn vốn đã quá thừa, hắn muốn giống như trước kia mang mọi thứ biến thành định mệnh.

-Ngài Lee, báo chí ngày mai có thể sẽ gây bất lợi. – Nữ trợ lý nhìn hắn chuẩn bị đấu giá món đồ số chín.

-Vậy có cần đóng cửa vài nơi để chúng biết điều hơn không? – Hắn thờ ơ nghe người ta thông báo món đồ vừa  rồi thuộc về hắn. EunHye chỉ biết lắc đầu tiếp tục công việc của mình.

 

.

 

DongHae cảm thấy đầu óc đau nhức, những con số đấu giá đang tăng dần nhưng dường như cái tên thì không chút thay đổi. Cậu không thể hiểu nổi hắn muốn làm gì, bất quá giờ phút này nó không phải là việc của cậu nữa.

-Em không muốn cảm ơn người vừa khuyên góp một khoản tiền lớn  ah ? – Hắn chống  hai tay xuống bàn, gương mặt chỉ cách mặt cậu vài cm. Nụ cười ngạo nghễ của hắn khiến DongHae có cảm giác hắn là người đàn ông cậu gặp hai năm về trước.

DongHae thực sự bị hắn làm cho tim đập loạn. Hắn làm thế nào vào được trong phòng mà cậu không hề hay biết. Nhưng dù sao DongHae cảm thấy không quan tâm lắm, bọn họ hiện tại là hai người không quen biết.

-Xin lỗi, anh không nhìn thấy thông báo bên ngoài sao?

-Ý em là cái “không phận sự miễn vào” đó hả? Em nghĩ anh sẽ để tâm?- Hắn mỉm cười.- Anh e rằng nếu anh đã vào thì thậm chí chúng ta có thể làm tình ở đây mà không có bất kì kẻ nào dám ngăn cản.

-Vậy Ngài Lee, tôi có thể giúp gì?

-Tôi muốn em về nhà. Em biết tôi chưa từng ép em điều gì và cũng không mong lần này phải làm thế. Tôi đợi em bên ngoài cho đến khi kết thúc buổi đấu giá.

DongHae có thể cảm thấy được một nụ hôn thật nhẹ trên má cậu ngay khi hắn rời đi. Cậu cũng lập tức bước theo hắn chốt cửa lại. Cậu đương nhiên không thể nhìn thấy nụ cười khi ấy của hắn. Phải, hắn đã thực sự cười vì hành động trẻ con của cậu, DongHae vẫn như trước kia và nó cũng giống như việc hắn chưa từng hết yêu DongHae.

 

.

 

-Hyung qua đón em đi. – DongHae áp điện thoại bên tai, ngó đầu ra bên ngoài nhìn khắp hành lang. Cậu tất nhiên không hy vọng hắn có thể nghe thấy mọi chuyện.

-Bé con, HyukJae cũng có lúc để em ở ngoài một mình sao? Nó từ khi nào hào phóng vậy? – Đầu dây bên kia cười lớn. DongHwa hiểu HyukJae đủ để cảm thấy chuyện này kì quái đến mức nào.

-Hyung, đừng nhắc tới hắn. Em chính thức đá hắn rồi. Nhớ nhé em chờ. – DongHae thu dọn một chút giấy tờ trên mặt bàn, cậu còn không quên dùng chặn giấy đè lên báo cáo cùng tờ giấy nhắn dành cho chị quản lý.

Có một khoảng sân rộng phía trước trụ sở nơi cậu làm việc, Donghae nhanh chóng chọn cho mình một vị trí dễ nhìn thấy nhất. Ánh nắng buổi trưa khiến DongHae thực sự lo lắng cho làn da mình và khi cậu bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với ông anh lề mề thì một chiếc xe mui trần dừng ngay trước mặt. DongHae trong bụng thầm mắng một tiếng vô duyên nhưng vẫn di chuyển sang bên cạnh một chút, cậu không hy vọng bị chiếc xe kia che mất người khiến anh hai không thể tìm thấy cậu.

-DongHae, lên xe đi DongHwa nhờ anh tới đón. –Nam nhân tươi cười vẫy tay với cậu.

-Tôi ? -DongHae ngó nghiêng để chắc rằng người anh ta gọi không phải ai đó đứng bên cạnh cậu.

-Cậu ta thật buồn cười khi đưa cho anh tấm ảnh năm em mười ba tuổi. Dù sao thì cũng may mà em không khác nhiều lắm. – Nam nhân mở cửa bước xuống, nụ cười của anh ta khiến DongHae khó chịu. Những tên nam nhân như hắn ,vừa khẽ nhếch mép đã đủ sức câu hồn người khác sau này tuyệt đối phải tránh xa một chút.

-Này bé con…Em không sao chứ. Anh thực sự là được Donghwa nhờ đó.

-Anh cũng không phải anh hai tôi, sau này không cho phép gọi bé con – Donghae ở một bên muốn nói vài câu cho tên kia không cười nữa. Hắn muốn làm tắc đường chắc. DongHae cau mày khi phát hiện ra người ta bắt đầu dừng lại nhìn hai người. Anh hai cũng thật tệ ngay cả em trai bảo bối cũng bỏ mặc cho người khác.

Nam nhân ngạc nhiên, hắn một lần nữa nhìn vào trong ảnh, có phải hay không nhầm người. Cậu bé xinh đẹp tươi cười trong ảnh với cậu bé khó chịu kia thế nào lại là một được.

-Anh có về không?- DongHae gác cằm lên thành xe tốt bụng nhắc nhở hắn.

Ngay khi nam nhân nổ máy định dời đi thì rất nhanh bị một chiếc Audi trắng chắn ngang phía trước. Donghae hơn ai hết hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nam nhân thì thực sự bất ngờ.

-Xin lỗi, anh đang chắn trước đầu xe tôi – Nam nhân nhã nhặn bước đến giữa hai xe nhưng người kia dường như không quan tâm. Hắn tiến thẳng đến chỗ DongHae.

-Em xuống xe cho tôi. – HyukJae nói từng chữ rõ ràng, Donghae có thể cảm thấy sự tức giận trong đó.

-Bé con, bạn em sao? – Nam nhân nhìn cậu thắc mắc.

Donghae hơi nhún vai, cậu lôi máy nghe nhạc trong túi ra và biến mọi chuyện thành việc chẳng liên quan đến mình.

-Bé con? – HyukJae hơi xoay người nhìn nam phía sau. Người này hắn chưa từng gặp bao giờ, thế cũng có nghĩa là anh ta chẳng phải là người thân hay bạn bè gì với Donghae được. Có thể gọi nhau thân mật như thế rút cục là quan hệ gì?

-Anh có phải nhận nhầm người? Anh cũng thấy đấy, cậu ấy không quen anh. – Nam nhân cũng không nói gì thêm, nhanh chóng trở về ghế lái cho xe lách sang một bên dời đi.

Nếu DongHae muốn chọc giận hắn thì giờ phút này cậu đã hoàn toàn thành công. Hắn luôn chiều theo tính khí trẻ con của cậu, tùy ý để cậu trút giận lên hắn mỗi khi giận dỗi, điều đó không có nghĩa cậu có thể làm bất cứ điều gì động đến tự tôn của hắn. Hắn thừa nhận bản thân vô cùng ích kỉ, người của hắn ngoài hắn ra không được có kẻ khác.

-Mang người về cho tôi – Hắn mở điện thoại nói mấy câu không đầu không cuối trong khi mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe mui trần đang khuất dần.

 

.

 

Ngày hôm đó hắn không thành công trong việc mang DongHae về nhưng cũng toại nguyện trong việc đưa nữ nhân kia lên giường. Đừng vội phán xét hắn là kẻ đốn mạt, hắn chỉ đơn giản muốn tách bạch mọi chuyện, và tin vào lẽ dĩ nhiên DongHae thuộc về hắn. Nưng có điều mọi chuyện dường như không đi theo hướng mà hắn mong muốn. Nữ nhân nóng bỏng, gợi cảm có chút ngây thơ trong chuyện làm tình, mọi thứ đều phù hợp với sở thích của hắn nhưng ngay cả như vậy cũng không khiến hắn đạt được khoái cảm. Hắn đột ngột dời khỏi cơ thể nữ nhân, hờ hững khóac áo ngủ che đi cơ thể trần trụi.

-Em làm gì sai sao?-Nữ nhân nhìn hắn, cánh tay trắng muốt thanh mảnh chạm vào bờ ngực hắn. Mọi thứ từ hắn đều toát lên vẻ nam tính khiến bất cứ nữ nhân nào cũng xao xuyến.

Hắn không trả lời, đối với nàng mà nói hắn chưa bao giờ xa lạ đến vậy. Nữ nhân co mình trong chăn, khi đó nàng thực sự đã khóc. Không phải nàng chưa từng nghe những chuyện xung quanh hắn, chỉ là không thể ngăn được bản thân yêu hắn.

-Tôi sẽ cho người đưa em về.

Hắn đích thực là một nam nhân tàn nhẫn. Hắn ngay cả cho người khác một cơ hội ảo tưởng cũng không…