Thiên Nguyệt Quốc là thiên hạ của Ngân Đế. Bất quá đối với người của Tử Nguyệt Giáo hoàng thượng so với chủ nhân của bọn họ thật chẳng khác nào vô danh.

Phàm là người trong giang hồ xưa nay đều hiểu chính đạo và tà giáo không chung một đường. Tử nguyệt là tà giáo, đối với người của danh môn chính phái vốn không thu được hảo cảm. Có điều gây khó dễ cho ai thì được chứ tuyệt nhiên không thể là hắn. Hắn là chủ nhân của Tử Nguyệt giáo, cũng là truyền nhân duy nhất của vô ảnh kiếm, nếu đem kiếm pháp của hắn so với thứ bậc trong võ lâm thì nhất định là hàng kiếm thánh. Khi xưa sư phụ truyền dạy kiếm pháp cho hắn cũng chỉ luyện tới tầng thứ mười hai, hắn lại đem những thứ học được luyện tới tầng mười ba, tầng cao nhất trong vô ảnh thần công. Hắn vốn dĩ có thể xưng bá thiên hạ nhưng kì lạ ngay cả đại hội võ lâm cũng chưa từng thấy hắn xuất hiện. Bất quá con người này xưa nay hành tung bí ẩn, người khác cũng đừng mong hiểu được.

Thiên Nguyệt quốc lãnh thổ rộng lớn, đất đai trù phú, trong đó không thể nhắc tới ba nơi kinh thành Thiên Nguyệt, Giang Nam và Tô Châu. Kinh thành là đất của đế vương, hơn nữa Ngân đế tuyệt đối không phải dạng bù nhìn, người khôn ngoan sẽ chọn cách khuất sau lưng hắn bởi vậy đại hội võ lâm mỗi năm tổ chức một lần, chính thức chọn Giang Nam làm nơi tụ họp. Giang nam phong cảnh hữu tình hơn nữa cách kinh thành khá xa, đủ để bọn họ làm gì hoàng đế trên cao cũng không thể quản.

.

Trà quán nơi diễn ra đại hội võ lâm gần đây thu hút rất đông người qua lại. Một phần tới đây để thử sức, một phần đến vì hiếu kì, một số khác không hẳn chỉ vì võ lâm đại hội mà tới. Tin đồn tứ trụ của Tử Nguyệt giáo xuất hiện ở Giang Nam khiến cho nhiều kẻ mộng tưởng có thể gặp được giáo chủ đoạt đi cuốn bí kíp vô ảnh thần công.

-Các người có ai đã gặp qua tứ trụ của Tử Nguyệt? – Gã nam tử to béo đặt song đao xuống bàn, lớn tiếng thu hút sự chú ý của tất cả khách nhân ở đó.

-Chưa có, bất quá bọn họ có gì đáng sợ chứ. Chỉ là chiêu thức khác người thôi, đều là giang hồ đồn đại quá lên.

 

Bọn họ ồn ào mỗi người một câu, thẳng đến lúc có một đôi nam nữ bước vào mới dừng câu chuyện. Thường tới đây đều là kiếm khách giang hồ nên hai người đó thực sự gây chú ý. Nữ nhân gương mặt yêu kiều, thân hình mảnh mai yếu ớt, bộ dáng nàng không có điểm gì giống với với người biết võ công. Nam nhân đi bên cạnh dáng vẻ anh tuấn tiêu sái bất quá giống một thư sinh hơn là người học võ.

 

Nữ nhân nhìn khắp trà quán ánh mắt lộ ra vẻ sợ sệt, nàng hiếm khi bước ra ngoài nay lại bị nhiều người nhìn mình đến thế, hơn nữa bọn họ kẻ nào cũng một bộ dáng bặm trợn.

-Hyuk, rời khỏi đây được không?  Muội không thích nơi này – Nữ nhân dừng lại kéo nhẹ cánh tay hắn.

-…-  Hắc y nam tử không nói gì, tùy tiện vòng tay ôm lấy nữ nhân, đỡ nàng ngồi xuống. Hắn vào đây đơn giản là để thưởng trà, kẻ khác hắn đương nhiên không để vào mắt.

Hắn lần đầu tiên xuống núi đi tới đi lui vẫn không cảm thấy có cái gì gọi là Giang Nam hữu tình, chỉ  cảm thấy một nơi ồn ào hoàn toàn không phù hợp với hắn.

-Vì sao phải xuống trung nguyên, cứ ở sơn trang chẳng phải tốt hơn sao? – Nữ nhân nhìn hắn. Hắn là nam tử mà nàng đã nguyện cả đời ở bên, người này xưa nay quyết định điều gì nàng cũng chấp thuận bất quá lần này nàng thực sự không vui.

-Muội không thích nơi này? – Nam nhân khẽ nhíu mày, chậm rãi đặt ly trà uống dở xuống. Dù nàng sớm muộn cũng biết chuyện thì hắn hiện tại cũng không muốn khiến nàng đau lòng. Hoặc giả như sau này nàng có vì thế mà đau lòng cũng còn tốt hơn việc phải gặp nguy hiểm.

 

Ngự Phong sơn trang của hắn có không ít kẻ thù, hắn đương nhiên có thể bảo vệ cho hắn cùng người của sơn trang nhưng hắn tuyệt đối không muốn mang tính mạng của nàng ra đùa. Nàng là người hắn yêu nhất, an toàn của nàng còn hơn cả mạng sống của chính hắn. Đối với hắn để kẻ thù ít chú ý tới nàng nhất chính là phương thức yêu thương của hắn.

-Ngươi từ đâu tới? Vì sao trên người lại có dạ tử hương? – Trên cổ truyền đến cảm giác lành lạnh, hắn cũng không nghĩ kẻ kia lại nhanh như vậy, còn phát hiện trên người hắn có dạ tử hương , này đúng là nhân tài đi.

 

Hắn sợ khiến nữ nhân hoảng sợ nên thoáng một cái cùng kẻ kia biến mất. Dạ tử hương  kẻ biết về nó thiên hạ này không nhiều, nếu đã biết thì tốt nhất hãy đem bí mật này xuống Diêm Vương phủ đi.

 

-Hyuk…-EunJi chạy ra ngoài cửa nhưng hoàn toàn không còn bóng dáng hắn. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mọi thứ nơi đây đối với nàng mà nói thật quá xa lạ. Nữ nhân lưỡng lự một hồi, muốn chạy theo lại không biết nên tìm hắn ở đâu.

-Đừng sợ, không quá năm khắc hắn sẽ trở lại bên nàng.

EunJi quay lại phía sau, bộ dáng khất cái làm nàng thoáng chút giật mình nhưng ngay sau đó nụ cười của người này làm nàng thực sự yên tâm.

-Ngươi vì sao cho rằng huynh ấy sẽ nhanh chóng trở lại?

-Nam nhân của ngươi mà ngươi còn không hiểu sao? Ta chỉ là cảm thấy hắn chính là kiểu người như vậy.

-…-Nữ nhân khó hiểu nhìn tiểu khất cái đối diện, mặc kệ là bộ dáng của người này khó coi đến mức nào Eunji vẫn có thể nhận ra hắn cũng chỉ tầm tuổi nàng.

-Không biết, bất quá nghĩ như vậy thôi…Nữ nhân như nàng cũng thật phiền phức.- Tiểu khất cái đứng dậy, cậu chỉ vì cảm thấy nếu để nữ nhân này chạy đi phu quân của nàng sẽ mất công tìm thôi. Ai, bản thân mình còn chưa lo xong đã tính lo chuyện bao đồng. Donghae hối hận liền cảm thấy quá muộn, người đã đuổi tới nơi, cậu chỉ có thể hướng nàng hét lớn

-Ở yên đó chờ hắn đi.

 

EunJi không hiểu sao lại tin tưởng tiểu khất cái này, thậm chí bỏ quên luôn ý định đi tìm người kia.

 

-EunJi, đang nhìn gì vậy? – Nam nhân trở lại, hắn đỡ nàng đứng dậy, ánh mắt hiếu kì hướng theo nơi nữ nhân đang nhìn.

-Không có gì – EunJi bối rối bám vào người nam nhân – Huynh không sao chứ?

-Không sao, EunJi ta sẽ cho người đưa muội về sơn trang trước. Ta có việc sẽ trở lại sau.- Hắn cùng nữ nhân trở về khách điếm, hắn bắt đầu lo lắng về những kẻ đang đi theo bọn họ. Hắn trước giờ đối với kẻ thù chưa từng bận tâm nhưng phàm là những việc liên quan đến an nguy của người hắn yêu hắn vô cùng  chú ý.

-Muội không muốn. Muội không muốn xa huynh – Nữ nhân nhìn hắn, ánh mắt nàng đầy cầu khẩn, bất quá hắn đã quyết thì không thể thay đổi.

-Sáng sớm mai sẽ lên đường. Chúng ta về chẩn bị một chút.

 

Nữ nhân vốn không thể cãi lại lời hắn. Nàng yêu nam nhân này, yêu đến mức có thể chết vì hắn. Nhưng trái tim nam nhân này thật khó nắm bắt. Nàng có thể ở bên hắn được hắn yêu thương che trở, bản thân đích thực an tâm nhưng trái tim chưa bao giờ tin tưởng. Nàng luôn mơ hồ cảm thấy bản thân sớm sẽ để tuột mất người nàng yêu.

 

.

 

DongHae tỉnh lại phát giác chính mình đang ở trong một nhà kho, tâm tự nhiên có điểm buồn bực. Vậy là cuối cùng chạy cũng không thoát. Cái này có phải là số mệnh không thế? DongHae thầm nghĩ nghĩ sau cùng đem mọi chuyện đổ tại nữ nhân kia. Nếu không phải nàng ta bày ra bộ dáng đáng thương cậu đã có thể cứ như vậy dời đi. Ít nhất cũng không phải ủy khuất bản thân ở đây.

 

Nơi này dù tối tăm ẩm thấp nhưng vẫn có chút ánh sáng, DongHae đứng dậy tìm kiếm một nơi khả dĩ có thể thoát ra. Lật tung mọi ngóc ngách khiến cho hy vọng của cậu bắt đầu tắt dần. Ngoại trừ cửa chính và lỗ gió thì nhà kho này không còn một kẽ hở. Thậm chí lỗ gió kia cũng chỉ đủ cho DongHae năm tuổi chui qua, cậu hiện tại đã mười bảy thật đúng là không có khả năng.

-Ra ngoài đi

 

Cửa đột nhiên mở ra, DongHae ngỡ ngàng xoay người lại. Thứ ánh sáng chói mắt khiến cậu không nhìn rõ người bên ngoài. Bất quá DongHae có thể hoàn toàn yên tâm những kẻ bắt cậu không phải người của hoàng thất.

-Mang nó ra ngoài đó luôn đi – Nữ nhân to béo hối thúc đám gia nhân trong khi quan sát một đám khác đi phía trước.

-Ma ma, bẩn thỉu xấu xí như vậy không phải là dọa người ta sao?

-Cứ đưa đi. Này chẳng phải là làm nổi bật nhan sắc các cô nương khác để bán cho được giá sao? Sau này giữ nó lại sẽ chăm sóc sau.

Donghae bị bàn tay thô bạo của gã gia nhân đẩy ra ngoài. Khi cậu còn chưa kịp định thần đã nghe nhà trong vọng ra tiếng một nam nhân

-Chọn nàng ta được rồi.

Mành buông rủ khiến cho DongHae không thể nhìn thấy gương mặt nam nhân, càng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

-Aigoo, được đại gia ngài chiếu cổ thật là phúc đức. Còn không mau tạ ân đi– Nữ nhân to béo kéo Donghae hướng phía mành che cúi gập người. Donghae ngơ ngác giống như con rối vội vã làm theo. Trong một ngày vừa bị bắt lại lập tức bị bán đi, DongHae thực không tin nổi.

 

Donghae xuất thân không hề tầm thường, bất quá giờ phút này cậu thực sự nghĩ chẳng có gì khác nhau giữa một thiếu gia gia tộc quyện quí và một khất cái tầm thường. Thay vì bị người ta bán đi như một món hàng thì chính mình giống như một tặng phẩm quí giá đổi lại quyền lực cho gia tộc mà thôi.