Ôi các bạn thấy mình đáng yêu chưa *múa*

7. Hiểu lầm

 

DongHae nhìn ra ngoài cửa sổ, phản chiếu ánh đèn đường giúp cậu nhìn rõ mọi thứ hơn trong đêm tối. Người của hắn vẫn đứng trước cửa nhà. Hắn xem ra đang cố ý nhắc nhở cậu vĩnh viễn thuộc về hắn.

DongHae lần tìm điện thoại của mình, gương mặt thoảng chút tư lự trước khi bấm gọi vào dãy số quen thuộc. DongHae không hiểu sao khi điện thoại bắt đầu đổ những tiếng tút dài, tim cậu lại đập mạnh đến vậy còn bàn tay nhìn lại đã sớm ẩm ướt.

-Xin lỗi, anh ấy đang tắm – Tiếng nữ nhân bên kia khiến DongHae lặng người, hồi lâu mới có thể lên tiếng.

-Làm phiền rồi, thực xin lỗi. – DongHae nhếch miệng cười, chính mình thế nào lại ngu ngốc đến vậy. Thân thể sau đó giống như bị rút hết sức lực cứ thế ngây ngốc ngồi bệt trên sàn.

Trong đêm tối ngay cả cảm giác cũng thật mơ hồ, DongHae chỉ biết cắn chặt môi để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu không yêu hắn, cậu không còn yêu hắn nữa. Lời này trong thâm tâm lặp đi lặp lại, cuối cùng yếu ớt vỡ tan thành những mảnh vụn. Không yêu hà cớ gì phải đau khổ.

 

Vốn dĩ muốn nói hắn thu người về, này đều là tức giận muốn trút lên hắn. Hiện tại lại phát giác bản thân còn yêu hắn bao nhiêu. DongHae cảm thấy thật khó khăn khi chấp nhận mọi thứ. Sao không thể cứ như vậy hận hắn nhiều một chút chắc hẳn bản thân cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

 

DongHae tìm cho mình một chiếc áo khoác ấm và bắt đầu xuống dưới nhà. Cậu ghét việc nửa đêm phải ra khỏi nhà nhưng cậu càng ghét hơn việc bị người ta đùa bỡn. Ngày hôm nay sẽ đem mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra,ngay cả tình yêu của bọn họ sẽ mãi chỉ là cơn gió. Hắn nghĩ rằng trong tay ôm nữ nhân khác vẫn có cậu đợi hắn ở nhà? Nằm mơ đi.

 

-DongHae, xin lỗi nhưng em muốn đi đâu. – Một cánh tay chặn lấy người cậu. DongHae đương nhiên không còn lạ gì những người anh em của hắn,cậu chỉ không ngờ phải gặp họ trong tình huống này.

-Anh nói bọn họ về đi, không phải đã muộn rồi sao. Em sẽ tự đi gặp hắn, sau này hy vọng mọi người không phải vất vả canh chừng em nữa.

-Anh sẽ gọi điện cho cậu ấy.

-Không cần, anh đưa em đến đó là được rồi.

 

DongHae co mình trong chiếc áo khoác lớn, toàn bộ chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn thanh tú. Mà hiện tại cậu cũng không ngại cho người khác biết bản thân mình không vui. DongHae cau mày nhìn đồng hồ, giờ này có thể ở trên giường ấm áp làm một giấc thật ngon.

-Vì sao phải đi theo em?-. DongHae hơi ngước lên nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, nơi nam nhân kia đang lén nhìn cậu.

-…-Nam nhân bối rối, vội vàng thu ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước.

-Lẽ ra không nên tức giận với anh. Xin lỗi. Hắn sẽ nói cho ai biết suy nghĩ của hắn chứ, có chăng chỉ là mệnh lệnh thôi- Donghae khẽ mỉm cười, cậu cũng chưa từng hiểu được hắn.

-HyukJae rất yêu em – Nam nhân đột nhiên lên tiếng, một câu nói vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cậu nhóc trầm ngâm.

-Em cũng từng nghĩ như thế. – Thanh âm thật nhỏ dường như lẫn đi trong tiếng động cơ.

Xe rẽ vào con đường quen thuộc, DongHae hầu như không thể thoát khỏi những kỉ niệm hạnh phúc của bọn họ ở nơi này. Cuối cùng cảm giác mọi thứ sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân rồi.

-Anh dừng lại đi. – DongHae hoảng hốt kéo cánh tay người kia làm xe đột ngột phanh gấp.

-Em sao vậy?

-Em muốn đi về. Không gặp nữa.

 

.

 

Khu biệt thực cao cấp chỉ có ánh đèn mờ mờ hắt ra từ phòng ngủ. Hiện tại là nửa đêm, hắn thực sự suy nghĩ đến chuyện sớm mang DongHae về. Không có Donghae hắn gần như không thể ngủ được.

Hắn tùy tiện quấn khăn tắm ngang hông, mái tóc ướt nước nhỏ từng giọt xuống cơ thể hoàn mỹ, qua ánh trăng có thể thấy toàn bộ giống như câu hồn.

-Vì sao chưa đi? – Chân mày hắn khẽ nhíu lại khi thấy vẻ mặt thất thần của nữ nhân kia.

-Để em ở lại đêm nay không được sao? – Nữ nhân hốt hoảng đẩy điện thoại của hắn vào sâu trong gối. Nàng đương nhiên đủ thông minh để biết hậu quả thế nào nếu hắn biết nàng vừa thay hắn trả lời cuộc gọi của người hắn yêu.

Gương mặt nữ nhân ban đầu có chút bối rối nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh ngước lên nhìn hắn hy vọng. Sau cùng không ngại chính mình thân thể trần trụi tiến lại tựa vào người hắn.

-Mặc quần áo vào đi, một lát nữa người đến tôi sẽ gọi – Hắn lạnh lùng gỡ cánh tay nữ nhân, hướng nàng nói từng chữ rõ ràng.

 

Hắn đang chê nữ nhân với ba vòng hoàn hảo sao? Thậm chí khi bầu ngực căng tròn của nàng chạm vào người cũng chẳng gợn lên trong hắn một chút ham muốn nào. Không phải cái thứ lý thuyết tình yêu vạn năng đang ứng nghiệm với hắn chứ? Cũng đừng nói rằng hắn vì yêu Donghae mà từ chối cơ thể khác. Hắn thực sự thấy điều đó vô cùng ngu ngốc. Hắn là đàn ông, tình yêu và tình dục là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hắn tìm thấy điện thoại của mình dưới gối, cũng không khó lắm để nhận một vài điểm kỳ lạ. Bất quá giờ phút này cái hắn quan tâm không phải là điện thoại.

-DongHae thế nào? – Hắn ngả mình xuống giường lơ đãng nhìn nữ nhân mặc lại y phục.

-Thiếu gia…-Nam nhân đầu dây bên kia thoáng bối rối.

-…- Hắn đột nhiên tiến về phía cửa sổ vén mành nhìn ra bên ngoài. Bao nhiêu năm qua dường như đã luyện cho hắn cảm giác tinh tế đến khó tin.

-Anh đang ở cùng DongHae?

-Thiếu gia, chúng tôi đang ở dưới nhà.

Hắn thực sự đoán không sai, ngay lập tức theo bản năng kéo tay nữ nhân đẩy vào trong phòng tắm.

-Không được ra cho đến khi tôi cho phép.- Thật kỳ lạ, hắn đang lo lắng bị DongHae phát giác.

Mặc dù hắn cho rằng không có gì đáng bận tâm khi hắn vừa yêu Donghae vừa có người khác thì hắn vẫn phải thừa nhận hắn sợ làm cho DongHae tổn thương và cậu nhóc đó thì dường như chưa thể quen được với phong cách sống của hắn. Hắn thậm chí vẫn còn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhớ về ánh nhìn căm ghét cùng đôi mắt ướt nước của cậu.

 

 

-Anh, em nói không muốn gặp nữa mà.- DongHae cau mày khó chịu khi xe từ từ tiến vào trong biệt thự.

-Là HyukJae biết em ở đây rồi.

-Hắn sao biết được chứ. – DongHae cố chấp phản đối khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang tiến lại gần.

-Nhớ anh sao?- Hắn mỉm cười ngay khi nhìn thấy DongHae mở cửa bước xuống. Không phủ nhận hắn thực sự nhớ cậu. Ngay cả bộ dáng tức giận cũng thật đáng yêu.

-Đừng cho người đi theo tôi nữa. Anh hai cũng chưa biết chuyện.

-Em trở về nhà tôi lập tức thu người.

-Nếu vậy tôi nghĩ mình không còn gì để nói với nhau nữa – DongHae xoay người bước đi, giờ này nghĩ về một mình cũng hơi điên nhưng cậu không cho rằng có thể nhìn hắn lâu hơn được. – Nhân tiện,chúc mừng anh đã có được mỹ nhân.

Hắn đứng ngốc tại chỗ, một lời cũng không thể đáp lại, tận đến khi DongHae ra khỏi cổng mới vội vàng đuổi theo. Không ngờ cái cảm giác bị người kia nhìn thấy chuyện xấu không đơn giản như hắn vẫn nghĩ. Hắn hoàn toàn có thể hiểu vì sao lũ bạn hắn mỗi khi vui chơi bên ngoài  đều nhất quyết che giấu kĩ càng.

-Em đứng lại cho tôi. – Hắn níu lấy cánh tay DongHae. Bản thân hồ nghi có phải chính mình đã quá nuông chiều người này?  Đứng trước mặt hắn nói năng cũng không cần suy nghĩ nữa.

-Làm phiền anh lúc anh đang vui vẻ hẳn khó chịu lắm. Bất quá giờ quay lại làm bù cũng không phải là ý kiến tồi đâu.-Donghae chạm tay vào phần áo sơ mi không cài của hắn. Nếu là trước kia hành động này có thể đổi lại vài ngày không xuống giường của cậu nhưng hiện tại chỉ muốn trêu tức hắn một phen.

 

Tiếng động cơ xe khiến họ phải ngừng lại. Vẫn là chiếc mui trần trắng hôm trước, bất quá lúc này mui đã được kéo lên.

-Bé con về thôi em.- Nam nhân từ trong xe từ từ hạ tấm kính xuống bình thản nhìn về phía hai người bọn họ.

Lần này không chỉ có HyukJae mà ngay cả DongHae cũng bất ngờ. Cậu thậm chí đã nghĩ chính mình nhìn nhầm anh hai thành hắn.

-Em thực sự cũng không đơn giản nhỉ? Vừa rời khỏi tôi liền có người khác để dựa.- Hắn khó chịu nhìn thẳng vào nam nhân đang tươi cười. Người đàn ông đó quả thực không tệ đi, phong thái đó ắt hẳn cũng không phải kẻ tầm thường.

DongHae không thèm đáp lại hắn, chờ cho  nam nhân kia tiến lại mới thoát khỏi tay HyukJae  chạy về phía xe đang đậu.

-Để em ấy đi đi. Tôi không biết quan hệ trước kia của hai người thế nào hiện tại kết thúc rồi thì hãy chấp nhận đi. – Nam nhân chắn trước mặt hắn, hại hắn chỉ có thể đứng mà nhìn Donghae xa dần.

-Bà xã giận dỗi là chuyện bình thường, chuyện gì khiến anh nghĩ chúng tôi kết thúc? – HyukJae nhướn mày nhìn thẳng vào mắt nam nhân.

-Nếu vậy thì tôi nghĩ nó cũng sớm kết thúc thôi.-  Nam nhân mỉm cười, lần đầu tiên HyukJae cảm thấy có kẻ xứng đáng làm đối thủ của mình.

.

-Cảm ơn anh – Donghae loay hoay thắt dây an toàn nhưng hắn nhoài người gỡ tay cậu ra, động tác nhanh nhẹn giúp DongHae cài lại. Hắn nhìn gần càng đẹp hơn, với sống mũi cao và đường nét gương mặt thật nam tính.

-Cảm thấy anh rất đẹp đúng không? – Hắn cười lớn sau khi trở lại ghế ngồi và khởi động động cơ.

-Giống nhau thật.- DongHae lẩm bẩm trong miệng nhưng hắn dường như đều nghe thấy hết.

-Em nói anh và hắn ta? Anh không nghĩ thế, ít nhất nếu anh có được em thì cũng không dại gì đánh mất.

-Tại sao anh đến được đây?

-Anh đi theo em thôi. Thấy em nửa đêm ra ngoài có chút lo lắng. DongHwa nói muốn đi nhưng anh nghĩ anh đi thì tốt hơn.

-Uhm…-Donghae muốn nói cảm ơn nhưng lại cảm thấy nó quá thừa. Nam nhân này lần đầu gặp thực không có chút hảo cảm bất quá anh ta giúp cậu hai lần xem như là thành công mua về chút mặt mũi đi.

-Bé con, vậy là em nợ anh hai lần nhé. Lưu số điện thoại của em vào đi sau này anh còn đòi lại. – Hắn rút điện thoại ném về phía cậu. Donghae bắt đầu hối hận vì chút thiện cảm vừa hảo tâm ban phát cho hắn.

 

Bọn họ về đến nhà thì cũng gần sáng, DongHae mệt mỏi lên phòng ngủ trước và thực sự muốn gạt khỏi đầu những kí ức về hắn bắt đầu từ hôm nay.

 

.

 

HyukJae ngồi trong trụ sở, trên tay là kết quả hắn phái người thu thập về. Quả như hắn dự đoán, nam nhân kia hành tung bí ẩn, thân phận lộ ra bên ngoài đến tám chín phần là giả. Hắn thắc mắc không hiểu Donghae làm sao quen được loại người này

-EunJi nối máy cho bên Minwoo.

-Vâng thưa ngài Lee.

Điện thoại đổ một hồi chuông liền có người bắt máy

-Sao JW về nước mà không báo cho tôi?

-Chuyện đó mình cũng mới biết. Sao hả? Hắn thì có liên quan gì tới địa bàn của cậu mà thông báo?

-Hắn về đây làm gì?

-Không thấy hắn có động tĩnh gì ngoài việc du lịch, theo tin đồn hình như muục đích là về thăm quê hương cùng người yêu.

-Người yêu?

-Chỉ nghe báo như vậy còn cậu muốn biết rõ tự đi mà tìm hiểu. Còn nữa tôi nhớ DongHae, mau mau mang cậu nhóc ấy về đi.

Hắn sắc mặt tồi sầm lại từ khi nghe thấy hai từ “ người yêu” . Khi yêu ai cũng ích kỉ còn hắn có là ai thì khi yêu cũng đề giống như người bình.

.

DongHae bực bội úp sấp quyển lịch xuống, bọn họ xa nhau mới có mấy ngày mà sao cảm giác lâu vậy chứ. Ban đầu còn tràn đầy quyết tâm quên hắn đi, hiện tại giống như miếng mút bị nhúng nước. Làm thế nào cũng không xua đi được cảm giác nhớ hắn đến phát điên.

Mấy ngày nay nhờ có nam nhân kia DongHae thành công trong việc tránh mặt HyukJae. Kỳ thực không ngờ tới thân thế của nam nhân này, hơn nữa người bên cạnh lúc nào cũng rất đông.

Donghae chạm vào điện thoại, tin nhắn từ lúc nào mà cậu không để ý.

From : Super Man

Bé con, đến HJ trung tâm đi. Chơi đùa chút. Anh ở lầu 2 phòng 89

 

DongHae không hề biết được hàm ý “ chơi đùa chút” lại là như vậy. DongHae vừa lúc trước còn vui vẻ cười đùa, này không ngờ vừa mở cửa bước ra liền giống như hóa đá. Đối diện với HyukJae hơn nữa chính mình còn cùng nam nhân khác từ trong phòng khách sạn đi ra, DongHae thực sự bối rối.

-Tôi không biết em có khả năng đến vậy. – Hắn thấy lồng ngực mình đau nhức. Kỳ thực chưa bao giờ nghĩ quan hệ của bọn họ lại kết thúc như vậy. Ngay cả khi mọi chuyện xảy ra hắn vẫn đầy đủ tự tin mang cậu trở về. Thế nào mọi thứ đã vượt xa tầm kiểm soát của hắn đến thế. Cảm giác đau đớn này nếu là cái già hắn phải trả thì hắn nhất định không oán hận. Bất quá mọi chuyện nếu chỉ là nhân quả thì thật tốt rồi.

 

Nhìn vào ánh mắt hắn Donghae thực sự hoang mang. Hắn chưa bao giờ như vậy, chí ít trong hai năm sống cùng nhau cũng chưa từng thấy hắn như thế. Mỗi khắc bọn họ nhìn nhau đều khiến Donghae không thở nổi.

-Chuyện này…-DongHae ngơ ngác quay lại nhìn nam nhân, hắn còn giống như muốn đổ thêm dầu vào lửa, bộ dáng thản nhiên tựa lưng vào cửa cài lại sơ mi.

-Làm lớn chuyện của chúng ta có phải hay không nằm trong  chủ ý của em? Hai người thậm chí còn đăng kí kết hôn cách đây ba tháng tức là khi tình cảm của chúng ta vẫn còn tốt đẹp. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ được có kẻ qua mặt được mình, hơn nữa người đó lại là em. Lee DongHae, tôi đánh giá thấp em rồi.

Hắn thậm chí đã không cho cậu lấy một cơ hội giải thích. DongHae khóe mắt cay cay, lặng lẽ nhìn theo người kia.

Từ phía sau cái gì cũng không thấychỉ có thể nhìn thấy dáng lưng hắn,  càng lúc càng xa…