Beta : f ít@EHP / kiddo90.wordpress.com/

Hay từ những fic sau ta cài riêng tư cho chúng mình thấy thôi nàng beta xong thì public hộ ta \m/

ta cũng nghĩ thế là biện pháp tốt hơn cả ^^

so sorry vì hqua mải ăn trôi chay mà quên mất công việc=))

Ngự Phong sơn trang trong giang hồ không phải là vô danh, thanh đao trong tay hắn cũng phải giết không ít người mới thành công bảo vệ được nơi này.

Ngày hỷ sự của hắn kỳ thực có không ít kẻ muốn đem nó biến thành biển máu nhưng muốn đấu với hắn chỉ e là quá liều lĩnh.

Bất quá đã là phàm nhân ai cũng có điểm yếu, võ công của hắn cùng với Huyết đao có là thiên hạ đệ nhất thì người ta vẫn tin có thứ khiến hắn thảm bại hoàn toàn.

 

.

 

Sơn trang thuần là việc buôn bán lá trà, những chuyến hàng cũng do hắn đích thân áp tải. Chuyến hàng xuống trung nguyên thường sẽ kéo dài từ năm ngày cho đến một tuần. Nhưng mặc kệ là mọi người đã trở về từ hai ngày trước DongHae vẫn không thấy hắn đâu.

Phu quân vắng mặt, DongHae với thân phận thiếu phu nhân đương nhiên phải đứng ra lo liệu mọi chuyện. Điều này khiến cho mỗi ngày của cậu đều thực sự rất bận rộn.

– Từ đây tới điền trang của lão Hong bao xa? Đã quá hạn ba ngày rồi vẫn chưa thấy thanh toán là sao? – DongHae hỏi trong khi vẫn cắm cúi ghi chép tỉ mỉ những mục quan trọng.

Tổng quản ngồi ngay cạnh, chăm chú gảy bàn tính chốc chốc lại chỉnh lại gọng kính, bận rộn đến không thể ngước lên.

– Trong số các điền trang thuộc sở hữu của thiếu gia thì nơi đó xa nhất, muốn đi cũng phải mất nửa ngày. Bây giờ đi e không kịp, vẫn nên để ngày mai đi.

– Vậy tới điền trang của Kim bá bá.

– A, nơi đó EunJi tiểu thư chẳng phải tới rồi sao? Thiếu phu nhân cùng đi với EunJi tiểu thư  sẽ đỡ buồn hơn.

EunJi ngồi phía đối diện hơi ngước lên. Bắt gặp ánh mắt của Donghae cũng đang nhìn nàng. Quả thực Donghae lưu lại đây chưa lâu nhưng dù có thể quen với hết thảy người đây vẫn không làm sao nói chuyện được với EunJi.

– Tiểu thư ra ngoài thực sự không an toàn chút nào. Thiếu gia biết được nhất định sẽ trách phạt. Tổng quản ông có chịu trách nhiệm được không? – Nữ tì bên cạnh EunJi vừa bưng khay điểm tâm tới cửa nghe thấy liền nổi giận. Nàng không phải chán ghét gì vị thiếu phu nhân kia nhưng tiểu thư nhà nàng vì người này chịu không ít ủy khuất. Ngẫm lại cảm thấy có chút không cam tâm.

– Ta tự đi được rồi, bá bá, phiền người vẽ đường cho con. – DongHae thu dọn sổ sách một chút, cùng vị tổng quản bước ra ngoài trước. Cậu không thể trách người khác, chỉ có thể trách bản thân đột nhiên xen vào giữa. Bất quá hiện tại chẳng thể nói gì, sau này cậu trở về trung nguyên bọn họ sẽ hiểu.

Nữ nhân không nhanh không chậm theo hướng DongHae đi đến, bọn họ sau cùng bước song song nhau. EunJi luôn cho rằng nếu không phải DongHae đến nơi này với thân phận thiếu phu nhân thì nàng cùng người kia hẳn có thể thành tri kỷ.

– Ta đi cùng ngươi.

Donghae mỉm cười, trong nắng chiều nhàn nhạt EunJi cảm thấy vô cùng ghen tị. Người kia rất đẹp, thậm chí vẻ thuần khiết vô tư đó khiến nàng thực sự ngưỡng mộ.

– Ngươi nghĩ sao về huynh ấy?- EunJi dè dặt nhìn DongHae, chỉ thấy người kia khóe môi cong cong.

DongHae chỉ sợ mình nói ra những suy nghĩ trong lòng về hắn thì người ta sẽ cho rằng cậu có thâm thù gì với hắn mất. Đối với DongHae thành tâm yêu một người cần thiết phải có thời gian. Bọn họ hết thảy giống như bất đắc dĩ, thế nào có thể nảy sinh tình cảm được.

– Không nghĩ gì hết. Ta đối với vốn hắn không có cảm giác.

EunJi hơi ngạc nhiên, nữ nhân đem lòng yêu thương hắn không ít. Người kia được hắn danh chính ngôn thuận thú về lại có thể trả lời thẳng thắn như vậy. Cứ cho rằng không phải yêu nhưng nảy sinh cảm giác với nam tử tốt như hắn cũng là chuyện bình thường mà. Nàng đối với chuyện này tuyệt nhiên không sẽ không đố kỵ.

– Ngươi không tin? – DongHae nghiêng nghiêng đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, đôi môi hồng đào gợn lên nét cười tinh nghịch.

Nữ tử không đáp lại, gương mặt thoảng nét trầm tư. Cuối cùng cả hai đều không thể lên tiếng, lặng lẽ bước bước bênh nhau.

Khác với trung nguyên, các điền trang ở đây thường rất rộng. Bọn họ đi tới nửa ngày vẫn chưa đến khiến Donghae gần như sắp mất hết kiên nhẫn. Ngày trước ở trung nguyên, mỗi khi ra đường đều có kiệu lớn kiệu nhỏ này không nghĩ bước ra bên ngoài bản thân phải chịu nhiều ủy khuất như vậy.

Đi được thêm một quãng DongHae đột ngột kéo tay nữ nhân đứng lại. Muốn nói gì đó nhưng thực sự không còn kịp. Một bóng hắc y nhanh như gió nắm lấy bả vai EunJi kéo đi.

– EunJi! – Donghae hoảng hốt bắt lấy tay nàng nhưng không kịp.

Xung quanh DongHae bắt đầu xuất hiện thêm nhiều người, tất cả đều một màu hắc y lạnh lẽo.DongHae vốn biết chút võ công nhưng cùng lắm chỉ có thể dọa được người chứ hoàn toàn không thích hợp sử dụng.

Bên cổ đột nhiên truyền đến cảm giác lành lạnh. DongHae muốn quay lại phía sau nhưng lưỡi kiếm càng siết mạnh hơn.

– Ngươi và nàng ta ai là thê tử của Lee HyukJae?

 

.

 

Rời khỏi sơn trang đã một tuần, tất nhiên khi trở về người đầu tiên hắn muốn gặp là EunJi. Bất quá không giống như trước kia có thể lập tức nhìn thấy nàng.

– EunJi đâu?

– Tiểu thư cùng thiếu phu nhân ra ngoài lo việc thu tiền điền trang.

Hắn khẽ chau mày, EunJi giống như bảo ngọc được hắn cẩn trọng giữ gìn. Ngay cả ra khỏi sơn trang cũng đều là có hắn đi cùng.

– Việc đó không phải giao cho người dưới sao?

– Thím Kim bị ốm vậy nên thiếu phu nhân tự mình đi.

Hắn không hỏi thêm, xoay bước trở về thư phòng. Khoảng thời gian ở bên ngoài thực sự khiến hắn mệt mỏi. Lần xuống trung nguyên này cũng không hẳn vô ích, hắn hơn nữa còn phát hiện ra khá nhiều chuyện.

– Thiếu trang chủ…cẩn thận!

Hắn theo tiếng la thất thanh dừng lại. Đôi mắt mí đơn khẽ động nhưng gương mặt không lộ ra nửa điểm biến sắc. Hắn vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, chính mình lộ ra bộ dáng vừa dửng dưng vừa lười biếng.

Mũi tên hướng hắn lao đến thật nhanh, nếu là người bình thường hẳn đã cầm chắc cái chết. Bất quá hắn nhìn đi nhìn lại cũng không giống người bình thường. Hắn nắm chặt mũi tên trong tay, ánh mắt lạnh băng hướng nhìn nơi mũi tên vừa phóng tới.

Gia nhân kia vẫn còn hoảng hốt, y đứng ở một bên khẽ đưa tay lau mồ hôi . Này có người muốn ám sát thiếu gia của bọn họ sao?

– Có …thích khách. – Y lắp bắp mấy tiếng sau đó la lớn hơn.

– Không phải thích khách, không cần làm lớn chuyện. – Hắn đưa tay ra hiệu người kia ngừng lại.

Chính mình lần theo thân mũi tên bóp nhẹ một cái sau đó từ từ rút ra một mảnh giấy. Cái này chỉ là  muốn đưa tin thôi. Như vậy mà nghĩ giết được hắn thì thực quá ngây thơ.

Trên giấy không có gì đặc biệt, chỉ có máu nhuộm loang cả một khoảng.

Tâm tư hắn hỗn loạn, trong đầu hiện tại chỉ nghĩ đến người con gái kia.

Pháo hiệu phút chốc vụt sáng.

Lôi…

Vũ…

Phong…

Vân…

Lần đầu tiên hắn vì việc riêng mà triệu tập cả bốn người bọn họ. Bất luận là gì hắn cũng nhất định bảo vệ người hắn yêu.

 

.

 

Bên dưới vực sâu thăm thẳm, Donghae khép chặt mi mắt trấn an nỗi sợ hại đang lớn dần trong lòng. Sợi dây siết chặt lấy cổ tay khiến cậu cảm giác vô cùng đau đớn. Thân thể lơ lửng trong không trung, vận mệnh của chính mình phải giao lại trong tay kẻ khác. DongHae thực sự tức giận vô cùng nhưng càng giãy dụa càng thêm đau đớn, thậm chí còn khiến cho nữ nhân trên kia bội phần thống khổ.

– Lee thiếu phu nhân, tận hưởng đi. Chỉ một lát nước thôi khi phu quân của ngươi đến ngươi sẽ không còn được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này nữa đâu. – Nam nhân tử y ngồi xuống, khoan thai rút ra một đoản dao. Hắn nhẫn nại cứa lên sợi dây khiến nó càng lúc càng mong manh.

– Ngươi hận hắn thì tìm đến hắn mà tính sổ, ở đây dọa nạt nữ nhân thì có tác dụng gì. – DongHae cảm thấy mình đúng là xui xẻo, tự nhiên chết oan vì hắn thật chẳng đáng.

Nam nhân lập tức nổi giận, vung tay ném đoản dạo rơi xuống. DongHae có thể thấy được rõ ràng nó như thế nào biến mất trong vực sâu hun hút. Cậu thoáng rùng mình.

– Ba mươi sáu nhân mạng nhà chúng ta đổi lại mạng của mình ngươi thật quá dễ dàng cho hắn. Bất quá ngươi đừng lo, ta sẽ sớm đưa hắn xuống dưới đó hội ngộ cùng ngươi. Muốn hắn sống lâu hơn một chút để hắn sâu sắc hiểu được thế nào là đau đớn tận trong tâm.

DongHae thật không muốn làm cho kẻ kia thất vọng, để hắn biết rằng cậu có chết nghìn lần nam nhân kia cũng không để tâm, đối với hắn có lẽ là đả kích quá lớn.

Người đầu tiên tìm được nơi này là Phong. Y giống như gió, nhanh và vô cùng tinh tế. Bởi vậy y một khi đã muốn truy kích ai thì trốn chạy chỉ là vô ích. Kế tiếp hắn, Lôi, Vũ, Vân cũng có mặt. Tử y nam tử không quay đầu lại, hắn ngửa mặt lên trời cười thật lớn. Tứ trụ của tử nguyệt giáo xuất hiện, ngày hôm nay bọn họ sẽ không để cho hắn sống mà rời khỏi đây. Bất quá hắn có chết cũng phải cùng bọn họ chết chung.

Tử y nam tử như cuồng phong lao đến, HyukJae cũng chỉ bình thản đứng lùi lại phía sau. Người của kẻ kia khá đông nhưng nhất định không phải đối thủ của Tử nguyệt tứ thần. Hắn để cho Phong giải quyết đám ô hợp còn chính mình đưa mắt tìm kiếm EunJi.

Khi hắn tìm thấy nữ nhân nàng gần như ngất lịm, thân thể bị treo trên một thân cây lớn. Phía dưới còn cẩn thận đặt một bàn chông, kẻ kia tính toán thật kỹ, chỉ cần rơi xuống  liền nhất định chết không toàn thây. Hắn trong tâm nổi bão, toàn bộ những kẻ muốn chặn đường đều chết hết sức thảm hại.

– Chủ nhân, làm như vậy không được. – Cánh tay vận lực của hắn bị Vũ kéo lại. Bất quá hiện tại ai cũng không thể cản hắn.

Sợi dây đứt đoạn, nữ nhân an toàn rơi vào vòng tay của hắn. Hắn khi đó đã quên mất người kia, xem ra ngoài cái danh phận chính thất hữu danh vô thực kia cậu cái gì cũng không có.

DongHae nhìn lại chính mình, mạng sống của cậu là do phụ mẫu ban cho. Hắn vì sao lại xem như không khí một đao chém xuống không lưu tình như vậy? Nếu chẳng phải khi nãy may mắn bám được vào phiến đá cậu hiện tại cũng đã chôn thây dưới vực rồi. Cánh tay đau nhức, bàn tay không ngừng rỉ máu nhưng mỗi khi nhìn xuống dưới DongHae chỉ còn biết gắng sức bám trụ.

– Nắm lấy! – Nam nhân hét hớn, dùng dây thừng quăng xuống. Donghae khẽ lắc lắc đầu, cậu hiện tại chỉ cần buông tay chính mình sẽ cứ như vậy rơi xuống.

– Nhanh nắm lấy! – Một nam nhân khác dùng tay kéo sợi dây lại gần DongHae hơn. Donghae một tay bám trụ, một tay chới chới tìm đến sợi dây. Bản thân vô lực liền vì thế mà rơi xuống.

DongHae sợ hãi nhắm nghiền mắt, bên tai gió rít từng hồi khiến cho hết thảy chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.

Chính mình đã hoàn toàn mất phương hướng, đến khi muốn buông xuôi tất cả thân thể lại đột nhiên được giữ lấy, hé mắt ra chỉ thấy nam nhân một thân bạch y trắng toát. Mái tóc bạch kim bay bay, y thoạt nhìn giống tiên nhân hơn là phàm nhân.

DongHae khi đó chỉ biết tận lực bám trụ vào y, gương mặt đẹp như tạc nhưng lạnh lùng còn hơn băng tuyết.

– Cảm ơn. – Thiếu niên lí nhí hướng bạch y nam tử tạ ân, chỉ thấy y vừa buông tay liền nhanh như gió biến mất.

Dong Hae ngơ ngác đứng trên vách núi, xung quanh đều là xác chết, thậm chí còn chết thật thương tâm. Phía xa có người tiến tới, DongHae sợ hãi lùi lại, chính mình chạm tới toàn là máu khiến cho tâm tư càng hoảng loạn. Cậu cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này, thậm chí sống chết của mình cũng không có lấy một người để tâm.

– Thiếu phu nhân, mời. – Bọn họ ba người DongHae chưa từng gặp, nhưng lại dùng cung cách người dưới nói chuyện khiến cậu hơi bất ngờ.

– HyukJae …Hắn ở đâu? – DongHae ngập ngừng khi nhắc đến người kia. Đành rằng hắn chẳng là cái quái gì để cậu phải quan tâm nhưng dẫu sao đó cũng là cái tên duy nhất cậu nghĩ được lúc này.

– Chủ nhân đưa EunJi tiểu thư về trước rồi.

DongHae khẽ “a” lên một tiếng, chuyện thực vô cùng đơn giản lại nghĩ không ra. Khi ấy những điều trước giờ luôn thắc mắc đột nhiên trở nên sáng tỏ. Không phải hắn vô tâm với chuyện chung thân đại sự của chính mình, đều là hắn đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng.

Thú về tân nương tử chỉ là cái cớ, dùng tiền mua về hình nhân thế mạng cho người hắn yêu mới chính là mục đích thực sự.

DongHae lặng lẽ bước theo bọn họ, kỳ thực vốn chưa từng nghĩ mạng sống của mình rẻ mạt đến thế.

Ra đến gần bìa rừng, nam nhân đi đầu bỗng nhiên dừng lại. Thanh âm lạnh lẽo tựa như muốn người khác đông lại.

– Phong, về thôi.

DongHae xoay người nhìn nam nhân được gọi là Phong. Y bộ dáng vô sự đứng tựa vào thân cây. Vạt y phục trắng bay bay, cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi phát giác y cũng đang chăm chú nhìn mình. Bởi vì là vô cùng ngắn ngủi khiến thiếu niên hoài nghi phải chăng khi đó là nhầm lẫn.

oa~ bé Hae của ta có làm sao thì ta hận đồ máu lạnh kia đến chết~

biết là Phong chỉ là biệt danh nhưng mà ta v~ thíchhh <333