Beta : f ít@EHP / kiddo90.wordpress.com

 

Ta đang phởn nên các nàng đọc tạm oneshot nhé. Tâm trạng k sao viết được những thứ đau buồn=)) F ít là đồ khốn. Ăn mà k cho ta nhé :-<. Uổng công ta thương nàng.

3.3 mà nhà nàng ko ăn bánh trôi bánh chay a~ bánh trôi bánh chay nào có phải cao lương mỹ vị đâu chứ, người người nhà nhà đều ăn mà=))

 

~~~~~

DongHae vẫy tay tạm biệt mẹ và anh trai lần cuối trước khi lên đường trở về Seoul. Xe chuyển bánh, cậu tựa đầu vào cửa kính lơ đãng nhìn con đường nhỏ hai bên đều là biển. Mokpo tĩnh mịch yên bình còn Seoul thì ồn ào náo nhiệt. Trước kia DongHae  đã nghĩ chính mình không hợp với Seoul. Bất quá vẫn là vì anh mà ở lại.

DongHae làm việc cho tạp chí “Tình Nhân” danh tiếng. Công việc hằng ngày phải tiếp xúc với vô số người nổi tiếng. Nghe thì hào nhoáng nhưng đối với cậu mà nói thực vô cùng tẻ nhạt.

Tháng tám là mùa cưới, cùng với nó DongHae phải đau đầu trong việc suy nghĩ thực hiện ý tưởng cho những thiết kế mới. Người mẫu nữ khiến DongHae khá hài lòng, nàng sở hữu vẻ dịu dàng, thanh khiết đúng với yêu cầu của bộ sưu tập. Phía bên người mẫu nam chỉ để lại một cái tên, việc làm thiếu chuyện nghiệp này khiến DongHae cảm thấy khó chịu.

– Này cậu nhóc, em cứ cau mày như thế mà sao mãi chẳng thấy em già đi gì nhỉ? – Hyung nhiếp ảnh cầm cuốn tạp chí đập vào bản mặt cau có của cậu.

Giời ơi, thế còn gì là mặt của bé Hae nữa hả T^T

 

– Hyung, HyukJae là cái quái gì mà ảnh chẳng có, profile cũng không. Còn chẳng phải ngôi sao hạng A cần gì phải bí ẩn như thế. Đáng ghét.

DongHae cầm bút vạch tới vạch lui trên cái tên lạ hoắc, trong khi đó miệng không ngừng cằn nhằn khiến hyung nhiếp ảnh phải bật cười.

– Này em có thù oán với tên người ta hả? Chẳng qua là công ty quản lý muốn giữ bí mật đến phút chót trước khi cho cậu ta ra mắt thôi.

– Thôi đi, nghĩ mình là ai chứ? Đến lúc không hợp với bộ ảnh thì người bị ăn mắng vẫn là em mà.

DongHae nửa lời cũng không chịu nhịn, thẳng đến khi người mẫu nữ xuất hiện mới thấy nở một nụ cười xã giao.

Nữ nhân kia là ca sĩ nổi tiếng, nàng quả thực bên ngoài so với trên truyền hình còn đẹp hơn gấp bội. Đặc biệt khi mặc vào trang phục cưới tinh khôi DongHae càng cảm thấy rất hợp.

– JiEun đẹp lắm, một lát nữa thể hiện cho tốt là được rồi. – DongHae nhìn màn hình đồng thời giơ ngón cái khích lệ nàng.

Vì người mẫu nam đến muộn hơn giờ đã định nên bọn họ đành phải bắt đầu phần chụp phần của JiEun trước. DongHae nhờ thế lại có thêm lý do để ghét cái người tên HyukJae kia.

– Xin lỗi mọi người chúng tôi đến muộn. – Anh quản lý to béo vừa tiến vào liền hướng mọi người cúi gập người tạ lỗi.

DongHae rời khỏi chỗ ngồi đi về phía nam nhân thon gầy đứng ngay sau DongHee.

– Đi theo tôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia DongHae gần như chết sững. Đôi mắt mí đơn lạnh lùng, sống mũi cao cùng xương quai hàm nam tính tất cả giống như không thể lẫn vào đâu được. Vẫn biết trên thế gian chuyện người giống người là vô cùng bình thường nhưng giống anh đến thế DongHae tuyệt đối không thể tin.

– Mặt tôi có gì sao?

Cùng với việc nam nhân lên tiếng cả căn phòng cũng bắt đầu ồn ào. Không khó để nhận ra hắn thực sự giống với EunHyuk của Super Junior ngày nào.

– Không phải đâu, cậu ấy là HyukJae. – DongHee vội vàng phân bua, đem nam nhân kia đẩy về phía DongHae.

– Có thể bắt đầu được chưa? – Nam nhân có phần bực bội. Người kia không hiểu sao nhìn hắn giống như khi xưa bị hắn lừa tình vậy.

– Thay đồ đi. – Donghae lẳng lặng bỏ về chỗ của mình. Cậu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ riêng tư để tập trung cho công việc, nhưng bằng cách nào đó hình ảnh anh lại giống như xưa ùa về lấp đầy tâm trí cậu.

Dùng con mắt chuyện môn mà đánh giá hắn so với người mẫu nữ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Ngay cả cảm giác với ống kính cũng vạn phần tinh tế. Tuy nhiên DongHae không hề thấy giữa bọn họ có cái gì giống với tình nhân. Mà chuyện đó đương nhiên ảnh hưởng đến công việc của cậu.

– Hai người có thật là đang thể hiện một cặp đôi hạnh phúc không vậy? JiEun nhìn em không có chút say đắm nào hết.

DongHae kéo tay EunJi đứng dậy, chính mình thế vào chỗ kia cùng hắn chỉ một chút xíu nữa là kề môi. DongHae luôn như vậy, bình thường có thể thất thần giống như kẻ ngốc nhưng khi đã làm việc tuyệt đối không lơ là.

– EunJi em có hiểu thế nào là yêu không? Đừng giống như khúc gỗ vậy làm lại đi! – DongHae đã rời khỏi vị trí từ lúc nào rồi mà hắn giống như còn chưa muốn tỉnh lại. Va chạm thật gần khiến cho chính mình là nam nhân cũng không cách nào cưỡng lại được ham muốn. Hương thơm cơ thể cậu giống như có một mị lực lôi kéo hắn, khiến hắn không thể tỉnh táo.

Shot ảnh cuối cùng hoàn thành, DongHae thở phào nhẹ nhõm. Cậu cùng với hyung nhiếp ảnh bắt đầu lựa chọn ra những bức hình ưng ý nhất trong khi chờ đợi hai người kia thay đồ.

 

Lúc bước ra hắn gần như không thể rời mắt khỏi DongHae, nói hắn biến thái cũng được, mặt dày cũng chẳng sao nhưng hắn hiện tại vô cùng hứng thú với người kia.

– Mọi người làm việc vất vả quá, bữa tối nay để chúng tôi mời đi. – DongHee lúc nào cũng vậy, quan hệ bên ngoài thực sự rất chuyện nghiệp, đó là lý do người của công ty hắn luôn được ưu ái đặc biệt.

– Mọi người đi đi, em xin phép về trước. –DongHae thu lại đồ dùng của mình nhét vào chiếc túi lớn.

– DongHae không nể mặt anh hả?

DongHee giữ lấy món đồ trên tay DongHae khiến cậu phải ngừng lại.

– Hyung biết em không có ý đó mà.

Trong lúc bọn họ còn đang nói chuyện hyung nhiếp ảnh khều khều áo HyukJae. Hắn hiếu kỳ quay lại liền bắt gặp bức ảnh của hắn và DongHae. Thật không ngờ khoảnh khắc đó được ghi lại mà quả thực còn rất đẹp nữa.

em êu anh nhiếp anh ❤

– Đẹp đúng không? – Hyung nhiếp ảnh nháy mắt cười với hắn.

Hắn khẽ gật đầu khi nhìn thấy một DongHae mi mắt nhắm nghiền, khóe miệng nhếch lên ngập tràn hạnh phúc. Môi bọn họ gần như chạm vào nhau, bản thân hắn đích thực có chút mong muốn cái chạm môi kia là sự thật.

 

.

 

DongHae không tham gia vậy nên hắn cũng chẳng có lý do gì để thuyết phục bản thân đi ăn cùng mấy người kia. Hắn cầm lấy tấm ảnh nhét vào ví rồi nhanh chóng đuổi theo cậu.

– Anh có nợ tiền em không? – Hắn giữ lấy cửa xe không cho DongHae khép lại.

– Phiền anh tránh qua một bên cho. Bộ ảnh đã hoàn thành và chúng ta hình như không có gì để nói với nhau nữa.

– Anh không nghĩ có lý do gì khiến em ghét anh đến thế.

Hắn vẫn tươi cười trong khi Donghae chân mày sắp chạm vào nhau rồi. Cậu không ghét hắn, chỉ là sợ phải nhìn ánh mắt hắn như thế.

– Tôi có nói ghét anh hả?

– Em không nói nhưng thử nhìn mình xem. – Hắn vô cùng tự nhiên dùng tay xoa xoa phần chân mày nhíu lại.

Hành động của hắn khiến DongHae bất động. Hắn làm sao có thể giống anh đến thế?

– Em sao vậy? – Hắn lo lắng xua xua tay trước mặt DongHae. Chính mình kỳ thực chỉ muốn trêu chọc cậu một chút, hoàn toàn không có ác ý gì.

– Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa! – Donghae nhân lúc hắn không để ý đóng sầm cửa xe lại. Qua gương chiếu hậu vẫn thấy hắn nhìn theo, nước mắt vì thế không ngừng tuôn rơi.

 

.

 

Cái tên Lee HyukJae  vừa xuất hiện liền trở nên nổi tiếng, hắn vì vậy càng có cớ để không ngừng quấy rối DongHae.

– Chi bằng em lại đây làm thử đi. – Hắn mỉm cười nhìn DongHae nhưng bị cậu phớt lờ.

Sau ấn phẩm “Tình nhân tháng 8”, HyukJae không ít lần chỉ đích danh DongHae cho những bộ ảnh quảng cáo mới. Bọn họ làm việc chung, nhiều lúc Hyung nhiếp ảnh còn đùa rằng hắn phải chăng muốn đem người mẫu nữ dẹp qua một bên để cùng DongHae trở thành một cặp.

– SooMin, em lại gần hơn một chút đi. Vai đừng cứng như thế. – DongHae nhìn vào màn hình, bản thân có chút bực bội. Tên kia có nhất thiết phải bày ra bộ dáng phong lưu khiến nữ nhân ai nấy đều đỏ mặt, ngượng ngùng vậy không?

Cậu không phủ nhận cảm giác trước ống kính của hắn rất tốt. Phong thái của hắn cũng rất phù hợp với chủ đề lần này nhưng đã chụp mấy chục shot mà DongHae vẫn không ưng ý một tấm nào. Nguyên do đều bởi người mẫu nữ nhưng cậu chỉ có thể đem mọi chuyện đổ lên đầu hắn. Chung qui là tại hắn hại nữ nhân kia xấu hổ.

– SooMin, đứng lên một chút.- DongHae tiến về phía bọn họ, thân thể ép sát vào người HyukJae. Lần này chính hắn không thể cười được nữa, ngay cả cơ thể cũng cứng lại.

– Em chỉ cần thả lỏng thôi, anh cần biểu cảm mê hoặc ở em chứ không phải là ngượng ngùng. – DongHae hướng nữ nhân kia chỉ bảo tận tình còn cùng HyukJae làm thử một lần. Hắn nhanh chóng lấy lại phong độ, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười câu dẫn. Hắn chuyên nghiệp cúi xuống, môi chạm đến cổ DongHae chính bản thân không biết xấu hổ cắn nhẹ một cái.

DongHae bị dọa cho phát hoảng, vươn tay đẩy hắn ra. Mọi người xung quanh nhất loạt quay ra nhìn.

– DongHae sao vậy? – Hyung nhiếp ảnh ló đầu ra nhìn cậu đầy thắc mắc. Anh cảm thấy HyukJae kia thể hiện biểu cảm của một Vampire còn vô cùng tốt nữa.

– Như thế là được rồi, SooMin làm lại đi. – DongHae bối rối trở về chỗ của mình trong khi thủ phạm vẫn mặt dày bày ra bộ dáng tổn thương.

 

Sau cùng cũng kết thúc một ngày mệt mỏi, DongHae muốn thật nhanh trở về nhà. Cậu cho rằng nó có lẽ là nơi tốt nhất vì sẽ chẳng bao giờ phải thấy người kia. Bất quá những việc trong lòng mong muốn thường ít khi được toại nguyện.

 

Căn hộ DongHae ở từ khi sống cùng anh chẳng hiểu sao vài ngày sau thấy hắn chuyển đến sát cạnh. Hắn còn bày ra bộ dáng ngạc nhiên giống như mọi thứ đều là tình cờ.

– Thật không ngờ em lại ở đây. Này không phải là duyên trời định sao? – Hắn cười với DongHae khi cả hai ở trong thang máy.

DongHae bặm môi không nói gì nhiều, trở về nhà liền đóng sầm cửa lại.

Hắn ở phía sau không còn cười nữa. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến bây giờ thời gian cũng đủ để hắn thay vài lần người yêu. Vậy mà chẳng hiểu sao hắn hết lần này tới lần khác đi theo cậu, mặc kệ là bị cậu mắng chửi vẫn không sao ngừng lại được.

Hắn trở về phòng, tấm hình cả hai được hắn in ra để một góc nơi đầu giường. Mỗi ngày đều ngồi nhìn tới khờ dại, trong lòng rút cục không thể lý giải nổi hắn đối với người kia là có cảm giác gì.

 

.

 

Kể từ ngày chuyển về sống cạnh nhà DongHae xe hắn thường xuyên bị hỏng. Mười ngày thì có đến chín ngày hắn đi làm bằng xe của cậu. Ban đầu còn thấy việc này phiền phức chứ hiện tại DongHae cũng quen dần.

– Này anh không định mang xe đi sửa hả?

– Em không nhỏ mọn như thế chứ? Hàng xóm lâu lâu nhờ vả chút cũng là chuyện thường tình mà.

– Cái mà anh gọi là lâu lâu đó hình như vừa mới ngày hôm qua thôi.

DongHae chưa từng thấy người nổi tiếng nào mà rảnh rỗi như hắn. Người khác thì làm việc tới khuya còn hắn vừa mới hết giờ làm đã thấy bản mặt tươi cười đứng ngoài sảnh đợi. Phiền phức hết chỗ nói.

– Tối nay qua nhà em ăn cơm nhé.

– Không.

Hắn đón lấy chìa khóa xe, không vì lời từ chối phũ phàng của DongHae mà bỏ cuộc.

– Vậy qua nhà anh.

– …

– Anh sẽ nấu.

– …

– Anh cũng sẽ rửa bát.

– Uhm như vậy đi.

 

DongHae cùng hắn ghé qua siêu thị mua chút đồ. Sớm biết hắn mặt dày nhưng không ngờ dày cỡ đó. Hẳn là thấy hắn, tường thành cũng không dám nhận phần hơn. Giờ thì hay rồi, hết thảy người ở đó đều coi bọn họ như tình nhân. DongHae quyết định gạch tên siêu thị đó ra khỏi danh sách nơi mua sắm thường xuyên của mình.

 

.

 

– Cái này cho vào luôn hả? – DongHae đứng một bên bối rối nhìn nồi canh đang sôi sục.

– Này nhóc, trước giờ em hít không khí sống hả? Ngay cả món đơn giản nhất cũng không biết nấu là sao?

Nhìn hắn cười, DongHae đột nhiên nhớ đến anh. Mỗi lần nấu ăn anh đều chê cậu vô dụng nhưng lần sau rồi những lần sau nữa chẳng lần nào để cậu phải động tay.

– Này đừng có khóc, em không biết nấu vẫn còn anh mà. Anh sẽ tình nguyện cả đời này nấu cho em ăn.

Lời này nói ra không rõ là đùa hay thật bất quá khi cậu nhìn vào mắt  hắn, hắn lại chẳng có vẻ gì là đang đùa cả.

DongHae bất lực nhìn hắn hoàn thành bữa tối. Sau cùng quyết định đi sắp bát để đỡ trở thành kẻ ăn không ngồi rồi.

– Bát để đâu sao cao quá vậy? –DongHae với tay mở giá trên cùng nhưng hình như không có.

– Đồ ngốc là ở đây này. – Hắn từ phía sau mở ra một ngăn khác. Khoảnh khắc thân thể bọn họ chạm vào nhau gương mặt DongHae nóng ran. Hắn như cũ làm bộ cười cười không chú ý nhưng kỳ thực toàn thân giống như có lửa đốt.

Cả hai sau đó đều ngượng ngùng, DongHae thậm chí còn luôn giữ khoảng cách thật xa với hắn.

 

.

 

Buổi tối, mặc cho hắn ngăn cản DongHae vẫn uống vào một chút rượu. Tửu lượng vốn không tốt liền vì thế mà thần trí mơ màng. Không rõ từ lúc nào DongHae không còn đề phòng với hắn, cũng không còn trước mặt hắn xây lên một bức tường lớn để hắn cùng với những ký ức về anh không làm tổn thương cậu.

DongHae đột nhiên tiến lại phía hắn. Gương mặt gần đến nỗi hắn thậm chí còn muốn say vì hơi thở nồng mùi rượu của cậu.

– Vì sao lại giống nhau như thế? Anh có biết đã làm tôi mệt mỏi thế nào không? Đồ xấu xa EunHyuk… vì sao còn trở lại?

DongHae gục vào vai hắn, nước mắt làm ước cả một mảng áo. Mỗi lời DongHae nói đều mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận người kia đã chịu bao nhiêu tổn thương.

 

.

 

– Cuối tuần về nhà với anh được không?

Chuyện ngày hôm đó hắn không đem nhắc lại với DongHae nửa lời. Sau này tự nhủ sẽ chỉ khiến cậu cười thật tươi.

DongHae càng không thể biết được trong lòng nam nhân kia đang nghĩ gì. Đối với hắn mà nói càng lúc càng bị kéo lại gần.

– Tự về một mình đi. Tôi không rảnh.

– Xe anh bị hỏng.

Hắn tươi cười chỉ vào chiếc xe thủng lốp bẹp dí. Này vì sao xe hắn bị hỏng mà hắn vui vẻ giống như vớ được vàng vậy? DongHae bực bội không thèm đáp lại. Cuối tuần ngoan ngoãn theo hắn về quê.

DongHae không quan tâm lắm nên suốt dọc đường đi tựa đầu vào ghế ngủ li bì. Đến khi bị hắn đánh thức mới đưa tay dụi mắt.

– HyukJae đã về rồi đấy hả con?

Thanh âm người phụ nữ kia DongHae đã nghe đến cả nghìn lần. Ngay cả căn nhà cũng quen thuộc đến nhức nhối.

 

Cậu không phải kẻ ngốc mà giả như có là kẻ ngốc thì trước những điều bản thân nhìn thấy vẫn cơ bản hiểu ra mọi chuyện . Chính mình đã làm gì để bị đối xử như vậy? DongHae trong tâm đau đớn, ngay cả thở giờ phút này cũng thực khó khăn. Không muốn cậu ở bên anh cũng đâu cần phải nói rằng anh đã chết. Vì sao lại muốn biến cậu thành cái xác không hồn trong suốt năm năm qua?

 

Yêu anh cậu chưa một lần hối hận, bất quá giờ phút này đột nhiên luyến tiếc quãng thời gian qua. Những cơn ác mộng, những lần đau thắt nơi ngực trái, những khi tưởng chừng như không thể tiếp tục bước đi. Mọi thứ hiện tại thật nhạt nhòa.

 

DongHae  rời khỏi đó giống như chạy trốn, bước chân vô định còn bản thân hoàn toàn mất phương hướng .

 

Người kia nhanh chóng bắt kịp cậu, cái siết tay thật chặt níu DongHae ở lại. Hắn không nói nhiều nhưng đủ để sau ngần ấy năm trái tim DongHae bắt đầu đập lại.

– Anh không thể nhớ được những chuyện đã qua. Vì vậy hãy để anh yêu em thêm một lần nữa.

Nếu ta thuộc về nhau…

 

Dù bắt em đợi bao lâu thì em vẫn sẽ

Đợi để anh yêu em thêm lần nữa

 

[End]

 

2 câu cuối là lời láo của bạn beta=)) thỉnh mọi người đừng ném đá T^T

anh Hyukjae, thật sự còn lời để nói với anh nữa ư? Hoàn toàn là mặt dày hơn cả bức tường thành, xứng đáng là vô sỉ công:))=))