Beta : f ít@EHP / kiddo89.wordpress.com

f ít ơi ta đuối quá, còn lười nữa :(( Cứu ta với :-<

Khi mất mạng niềm an ủi lớn nhất là vào wp đọc fic vậy mà đập vào mắt là một loạt bảo vệ của các bạn. Mình thực sự tuyệt vọng mà :((

thật khổ thân nàng~ mấy ngày nay nhà ta cũng rớt mạng T^T ko có mạng thì chẳng có gì mà làm nhưng mà lên mạng suốt cũng chẳng có gì chơi =”=

 

 

Phong không phải tên của y. Lôi, Vũ, Vân cũng không phải là tên ba người kia. Bất quá tên do hắn đặt đều là ứng với sở trường cùng khả năng của bọn họ.

– Ban nãy thực sự cảm ơn ngươi. – DongHae một lần nữa hướng bạch y nam tử phía sau nói mấy lời tự đáy lòng.

Dù vậy điều cậu nhận lại từ y vẫn chỉ là sự im lặng. Điều này khiến DongHae không khỏi hoài nghi người này là bị điếc hay là bị câm.

Thời điểm bọn họ về tới sơn trang trời cũng đã muộn, DongHae lưỡng lự một hồi cuối cùng tới trước phòng EunJi gõ nhẹ. Mở cửa cho cậu không phải là nàng, cũng không phải tì nữ bên cạnh nàng. Ánh mắt của người kia khiến DongHae hoảng sợ, ngay sau đó bên má truyền đến cảm giác bỏng rát. Đột ngột đến mức không kịp né tránh.

– Ngươi tốt nhất đừng mang lại phiền phức cho ta. Chuyện này lặp lại một lần nữa ta nghĩ ta sẽ không nhẹ tay với ngươi như thế này đâu.

DongHae sững sờ nhìn hắn. Đôi mắt phủ đầy băng tuyết ấy trong bóng đêm càng hằn rõ vẻ tàn độc. DongHae không thể tin được hắn lại đem mọi chuyện đổ hết lên cậu. Người hắn yêu có tổn thương còn cậu thì suýt chút nữa đã mất mạng. Hắn thực cho rằng cậu vui vẻ? Với một kẻ ngu ngốc như hắn, DongHae nghĩ chính mình chẳng có gì để nói.

Hắn chẳng ngờ người kia chỉ đơn giản nhìn hắn một cái rồi xoay người bỏ đi. Để thanh y thiếu niên đi xa một khoảng mới phát giác cậu dường như cũng bị thương không ít. Trong lòng không gợn lên một tia lo lắng, hắn thản nhiên vươn tay khép cửa lại.

Tát cậu một cái là hắn sai nhưng EunJi đối với hắn vô cùng quan trọng, hắn tuyệt đối không cho phép kẻ khác được bất cẩn như thế.

 

.

 

DongHae tựa lưng vào cửa, thân thể rã rời khiến cậu từ từ trượt xuống cuối cùng vô lực ngồi bệt trên sàn. Y phục rách nát nhuộm một màu đỏ, hiện tại còn không phân biệt được đâu là máu kẻ khác đâu là máu của chính mình.

– Thiếu phu nhân để nô tì giúp người.

Tiếng nha hoàn gõ cửa nhè nhẹ phần nào đánh thức DongHae. Cậu lặng lẽ tiến lại dục trì xen giữa những cánh hoa nước gợn khói mờ ảo.

– Không cần ta tự mình làm được rồi.

Thiếu niên từ từ trút bỏ ngoại y, phát hiện thân thể mình cũng tổn thương không ít. Khóe miệng nhếch lên, cười mà giống như đang khóc.

Trầm mình trong nước khiến vết thương ban đầu đau đớn tựa như có kim châm. Bất quá nước ấm khiến toàn thân thư thái. Tựa mình vào thành bồn càng cảm thấy dễ chịu hơn, sau cùng mi mắt khép lại ngủ lúc nào chẳng hay.

– Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. – Nữ tì bên ngoài sốt ruột liên tục gọi cửa. Đã một canh giờ trôi qua mà người trong kia dường như chẳng có phản ứng gì.

– Mau… mau giúp ta mở cửa, thiếu phu nhân trong đó không chừng xảy ra chuyện gì.

 

.

 

Bởi cũng đã thật khuya nên một tiếng động nhỏ cũng làm y khó chịu. Mà này không thể gọi là tiếng động nhỏ nữa, nữ nhân ai nấy đều phiền chết đi được. Y cố gắng nhắm mắt muốn giống như bọn Lôi, Vũ, Vân làm một giấc thật say. Bất quá y xưa nay chưa từng giống bọn họ. Cuối cùng chính mình không chịu được đành phải bước ra ngoài.

– Có nên gọi Thiếu gia không? – Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng nhìn mấy tỷ tỷ của mình chờ đợi.

– Thiếu phu nhân có khi nào ngủ rồi không? Tạm thời đừng kinh động thiếu gia.

– Tỷ tỷ không thể nào, người thiếu phu đầy máu, muội e còn bị thương nữa.Ban nãy chuẩn bị nước ấm, muội còn chưa dọn đi không lẽ nào thiếu phu nhân đã ngủ được.

Y chính là cảm thấy nữ nhân rắc rối, một tay gạt bọn họ ra chưa đầy một giây đem cánh cửa kia hủy đi khiến các nàng sợ đến tái mét mặt mày.

– Muốn xem nàng ta có sao không thì vào mà xem ở đây ồn ào ích gì.

Y tự mình tiến vào trước, kỳ thực cũng không có nghĩ nhiều. Bất quá y không nghĩ không có nghĩa là người khác không nghĩ. Tiểu cô nương ban nãy còn khóc lóc thương tâm vậy mà chốc lát bộ dáng chuyển thành khó chịu kiên quyết ngăn y lại.

– Thiếu chủ, này là phòng của nữ nhân người vào e không tiện.

 

Y đương nhiên cũng không có hứng quản chuyện của thiếu phu nhân nhà bọn họ. Chính mình lãnh đạm xoay người bỏ đi. Bước chưa quá ba bước đã bị tiếng hét thất thanh của nữ tì bên trong giữ lại.

Nam nhân cũng nhanh chóng bước theo tiểu cô nương, đây có lẽ là khuê phòng nữ nhân đầu tiên y bước vào. Phía sau bình phong người kia vẫn đang say ngủ. Mi mắt nhắm nghiền khiến gương mặt xinh đẹp tăng thêm vài phần thơ ngây. Da thịt trắng nõn chìm trong nước ẩn ẩn hiện hiện dười tầng tầng lớp lớp cánh hoa cơ hồ khiến kẻ khác thất hồn lạc phách.

– Mau đưa thiếu phu nhân lên!

Bị nữ tì kéo tay khiến chính mình đang ngây ngốc đột nhiên tỉnh ngộ. Y vươn tay xé tấm rèm lụa mỏng lưỡng lự một hồi mới đem nó phủ lên người thiếu niên. Lụa này đều là hàng cực phẩm, chạm tay vào cảm giác vốn như không. Mà thân thể người kia mềm mại, đặt tay chỗ nào cũng cảm thấy dường như không ổn.

– A…Không cần… – DongHae mở mắt vừa kịp phản ứng đã bị người kia ôm vào trong lòng. Lần thứ hai trong ngày kề sát gương mặt tuấn mỹ ấy, DongHae đích thực có chút không tự nhiên.

– Ta tự đi được, thả ta xuống.

DongHae nhìn xuống thân thể mình. Nỗi lo sợ kẻ khác phát hiện mình là nam nhân xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu.

Bất quá nam nhân không để cậu toại nguyện, y vẫn như cũ thủy chung không nói một lời, thẳng một đường ôm cậu tới bên giường.

– Phong. – DongHae gọi người kia bằng cái tên mà cậu biết.

Đôi mắt người kia chuyển động, thoáng có điểm ngạc nhiên rồi lập tức trở lại vẻ lãnh đạm ban đầu.

– Cảm ơn ngươi. – DongHae mỉm cười, nụ cười vốn chẳng có ý tứ gì lại vô tình sát thương kẻ khác.

 

Y chưa từng thấy nụ cười nào thuần khiết đến thế. Trong thế giới chỉ toàn là chém giết của y, biểu cảm trên gương mặt sẽ chỉ giúp kẻ thù dễ dàng nắm được điểm yếu của mình. Sáu tuổi y đã không còn biết cười, tám tuổi lần đầu tiên y giết người, mười tuổi kẻ khác nhìn thấy y đều phải khiếp sợ. Đã chẳng còn ai cười với y như thế.

– Ngươi sao vậy? – DongHae vươn tay chạm vào gương mặt nam nhân. Cảm giác lành lạnh khiến cậu nhanh chóng rút tay lại. Người này so với tính cách y mà nói quả thực vô cùng giống nhau. Lạnh đến thấu xương.

 

Không gian đặc biệt trầm xuống, bất quá bị người kia phớt lờ cũng dần quen nên DongHae  cũng không để tâm, xoay người tìm kiếm y phục. Cánh tay đột nhiên bị nắm lấy khiến DongHae hoảng hốt lùi lại. Sau cùng chỉ thấy y chạm nhẹ lên vết thương của mình mới an tâm thả lỏng người.

 

Lần đầu tiên y kiên nhẫn nhẹ nhàng từng chút một xoa dược cho kẻ khác. Bờ vai trần của thiếu niên khẽ run lên, y giống như lo sợ người kia đau vội vàng dừng lại.

– Đau sao?

 

DongHae cắn chặt khóe môi nhìn y gật đầu. Nam nhân tuy lạnh lùng nhưng cho cậu cảm giác thực yên tâm. Mọi điều đều không cần nói dối.

 

Hắc y nam tử đứng bên ngoài hồi lâu mới tiến vào, hắn kín đáo đem dược cao trong tay thu vào ống tay áo.

 

DongHae nhìn thấy hắn vội vàng kéo mảnh lụa che chắn phần vai bị thương. Hắn lại đem việc làm đó hiểu thành ý khác nên sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Trước mặt nam nhân khác thì tùy tiện để lộ cơ thể vừa thấy hắn liền hành động như thế, hắn có muốn không hiểu sai cũng không được.

– Phong, chưa bao giờ thấy ngươi như vậy.

Hắn ngữ điệu bình thản đứng phía sau nhìn chăm chăm vào dược cao trên tay bạch y nam tử.

– Chủ nhân, vết thương của thiếu phu nhân ngày nên xoa dược một lần nếu không muốn để lại sẹo. Người cũng nên lưu tâm chuyện này một chút.

 

Người kia hướng hắc y nam tử cúi đầu một cái trước khi biến đi nhanh như một cơn gió. Y vốn như thế, mệnh lệnh một li cũng không sai phạm nhưng phàm những chuyện bên ngoài đừng ai mong quản được. Hắn là chủ nhân bốn người bọn họ đương nhiên thấu rõ tính cánh từng người. Bởi vậy mà đối với lời nói của bạch y nam tử cũng không cảm thấy bất ngờ.

– Xem ra ngươi rất đặc biệt. – Hắn nhếch miệng cười càng không rõ là ý tứ gì.

DongHae nhìn hắc y nam tử vẻ mặt thập phần khó chịu.

– Đến đây làm gì?

– Ngươi không cảm thấy có gì cần nói với ta sao?

– Không.

Hắn tiến sát lại gần, gần tới nỗi khiến gương mặt bọn họ suýt chút nữa chạm vào nhau.

– Ta cuối cùng cũng hiểu được tính cách hỗn xược của ngươi từ đâu mà có, Lee nhị thiếu gia Lee DongHae. Ta gọi tên ngươi không sai chứ?

Hắn siết chặt cằm DongHae ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. DongHae càng vùng vẫy càng cảm thấy đau đớn, quai hàm trong tay hắn như sắp bị nghiền nát. Bọn họ đối diện với nhau mắt to trừng mắt nhỏ, nửa ngày vẫn không chịu thôi.

– Ta không phải.

– Vậy ta đem ngươi cho hắn để tự hắn xác minh xem là phải hay không.

DongHae nhìn nam nhân trước mặt. Lời hắn nói ra tuyệt đối không thể là đùa.

– Ngươi …

Lặng im nhìn hắn một hồi sau cùng cậu vẫn phải lên tiếng trước.

– Ta…không thể.

– Ngươi xem ra vô cùng sợ hắn. – Hắc y nam tử nhếch mép cười. Tứ phía DongHae càng thấu rõ sự băng lãnh hiện ra trong đáy mắt hắn. Cậu thoáng thấy lạnh run, thân thể vô thức co lại.

 

Kỳ thực nói sợ thì không hẳn bởi bọn họ thực chất chưa từng gặp nhau. DongHae bất quá chỉ không muốn cùng nam tử đó kết đôi, càng không muốn bước chân vào chốn thâm cung đầy hiểm ác.

– Ta cảm thấy chính mình không có lý do gì để cùng hắn gây thù chuốc oán. – Người kia nói xong liền như vậy xoay rời đi. Ngay cả sự tuyệt vọng của DongHae hắn một chút cũng không để vào trong mắt.

 

.

 

Sáng sớm đoàn người chờ sẵn bên ngoài, chuyến hàng xuống Trung nguyên lần này xuất phát sớm hơn dự định. Đều là mệnh lệnh của hắn nhưng lại chưa thấy hắn đâu.

Ngay sau đó còn nhận được tin báo của tì nữ bên cạnh DongHae khiến gia nhân trong phủ càng một phen náo loạn. Thiếu phu nhân biến mất, việc này xảy ra ngay sau chuyện bắt giữ hôm qua khiến ai nấy trong tâm đều không ngừng bất an.

– Phong, ngươi đi đâu? – Lam y thiếu niên hướng bóng bạch y kia hét lớn nhưng không nhận được hồi đáp. Nhìn lại y phục chính mình vẫn còn bay bay bởi cơn gió người kia để lại, nhưng người đã hoàn toàn biến mất. Nam nhân đó vốn dĩ là như vậy, gió thì mãi chẳng thể chạm vào.

– Tiểu Vũ đi thôi!

Lam y thiếu niên vội vàng bước theo huynh đệ của mình nhưng bản thân sau đó vẫn không ngừng ngoái lại phía sau.

 

 

Bọn họ ba người diện kiến trước mặt hắc y nam tử hắn lập tức nhìn vào chỗ trống vốn dĩ dành cho người kia. Đôi mắt mí đơn ánh lên vẻ khác thường nhưng cũng nhanh chóng bị vẻ thờ ơ lãnh đạm bình thường che khuất.

– Khởi hành như bình thường, chuẩn bị một cỗ xe ngựa khác, thông báo ta mang thiếu phu nhân cùng đi xuống Trung nguyên.

Tiểu Vũ ngạc nhiên, bởi vì không hiểu dụng ý của hắn mà ngước lên nhìn. Thậm chí gần như quên mất việc mình vừa làm là tội xét ra không hề nhỏ.

– Vũ, ngươi phản đối gì sao?

Hắn nhướn mi nhìn thiếu niên mặt hoa da phấn nhưng giết người thì lãnh khốc không ai bằng kia.

– Chủ nhân không phải thiếu phu nhân mất tích sao?

– Còn chưa đi được xa đâu, nhất định phải tìm cho ra.

Hắn nhấc huyết đao khỏi giá, lưỡng lự một lúc quyết định đặt nó trở lại chỗ cũ, cùng ba người Lôi, Vũ, Vân ra ngoài.

 

.

 

Hắc y nam tử nhìn quanh đoàn xe một hồi sau cùng ánh mắt dừng lại trên nét mặt ngưng trọng của bạch y nam tử.

– Phong, có vấn đề gì sao? –Hắn vừa nói vừa tiến lại gần.

DongHae khẽ nâng vải bao hướng nam nhân đối diện làm dấu hiệu im lặng. Đem ánh mắt tuyệt vọng nhìn y cầu khẩn. Bởi cậu phải đi, nhất định phải rời khỏi nơi này.

– Chủ nhân, không có gì. Có thể khởi hành được rồi.

 

Y xoay người bước đến đối diện với hắn. Chỉ cần là y đã nói hắn nhất định sẽ không truy cứu thêm, dù lần này hắn biết chắc người hắn nhất mực tin tưởng đang dối hắn.

 

Đoàn xe bắt đầu rời khỏi sơn trang, men theo con đường mòn đến một vùng đất khác. DongHae ngả người tựa vào một kiện hàng, hiện tại mới dám thở nhẹ. Không hiểu sao mỗi khi hắn lại gần trong tâm luôn dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Có thể sớm rời đi cũng tốt, đem hôn sự kia xem như mây khói sau này không cần nhắc lại nữa.

 

…Bất quá có những việc không thể dùng suy nghĩ để quyết định, nhìn về phía trước con đường dài thật dài…

bạn beta bị yêu couple Phong Hải❤