Beta : f ít@EHP

Cái fic này thực ra viết là vì lâu rồi không nhớ cảm giác viết fic thế nào nữa. Nói thẳng ra là nó không hay không dễ thương cũng chẳng đau khổ và không đúng với điều mình muốn diễn đạt. Nhưng khả năng viết fic tệ đi trông thấy thế này đúng là làm mình muốn bỏ của chạy lấy ng đấy. Đọc thấy k hay cũng đừng nói HyukHae của mình nhé chửi mình thôi=))

oe~ xin lỗi cô gái~~~ ta ko biết j hết, nếu ko ta đã beta cho cô sớm hơn r` T^T 

Điều cuối cùng DongHae còn cảm nhận được đó là vòng tay của người ấy toàn bộ bao lấy cậu.

Từng hồi chuông của xe cấp cứu khiến bọn họ xa dần, liền sau đó bản thân mất hoàn toàn ý thức.

DongHae tỉnh lại trong bệnh viện, ký ức kinh hoàng khiến cậu hoảng hốt tìm kiếm anh.

Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại khoảnh khắc bọn họ cận kề cái chết. Nếu không phải anh đã ôm lấy cậu, che chở, bảo vệ cho cậu thì giờ này bản thân có lẽ đã không còn cơ hội nhìn ngắm thế giới này nữa.

Xung quanh vắng lặng, toàn bộ màu trắng khiến sống lưng cậu lạnh ngắt.

“Anh sẽ không sao hết.” DongHae trong tâm không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này. Bất quá vẫn không ngăn được bản thân hoang mang cực điểm.

DongHae cảm thấy trước mắt nhòe đi. Cậu bắt đầu tìm cách  thoát khỏi những ống truyền chằng chịt ghim sâu vào cánh tay, chính mình loạng choạng bước đi để rồi không quá hai bước thì khuỵu ngã.

– DongHae.

Thanh âm quen thuộc khiến Donghae tỉnh lại. Cậu ngước đôi mắt ngây dại nhìn người vừa gọi tên mình, sau đó giống như đứa nhỏ ở trong lòng nam nhân khóc đến thương tâm.

– Không sao hết DongHae. – Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu mềm của cậu. Trước đây hắn mỗi ngày đều muốn được làm như vậy, bất quá không hề mong muốn kết quả thế này.

– EunHyuk, anh thực sự không sao hết? Khi đó… – Donghae rời khỏi lồng ngực nam nhân, ngơ ngác nhìn khắp thân thể hắn.

– Anh không sao – Hắn né tránh ánh mắt của DongHae, vòng tay ôm cậu lên giường.

Donghae ngoan ngoãn ngồi nhìn trong khi hắn gỡ hộp đồ ăn vừa mua về, tỉ mẩn gắp bỏ những thứ DongHae không thích ăn sang phần của mình. Lúc DongHae ăn còn không quên lấy một cốc nước thật đầy cho cậu.

– Vậy còn HyukJae? Em muốn qua thăm anh ấy.

Ly nước trong tay hắn rơi xuống vỡ tan.

DongHae thấy thoảng trong đôi mắt tĩnh lặng của hắn có điểm dao động, bất giác trái tim cũng đau nhói.

– HyukJae… mất rồi, người ta đã không thể làm gì hơn. – Thanh âm của hắn ngắt quãng, bàn tay nhặt những mảnh vụn thủy tinh cũng run lên. DongHae lặng lẽ tiến lại gỡ tay hắn ra, cậu sợ hắn sẽ làm bản thân tổn thương. Bất quá chính mình sau đó lại không kiềm chế được mà siết chặt lại. Máu từ tay chảy ra chỉ biết cố gắng để người kia không nhìn thấy.

Không đau, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn bằng con tim.

 

Hai ngày sau, DongHae mới có thể xuất viện mà cùng với thời gian cậu nằm viện cũng đủ mang mọi chuyện khép lại. Ngày đứng trước mộ người kia DongHae tựa vào hắn khóc đến không thở nổi. Hắn lặng lẽ ôm lấy DongHae. Lẽ ra hắn mới là người phải khóc bởi người nằm sâu dưới nấm mồ kia chính là anh em song sinh của hắn.

Trời dần tắt nắng, hắn đưa DongHae trở về nhưng cậu dường như có gì đó không yên tâm, chính mình không ngừng ngoái lại phía sau.

Kỳ thực DongHae có cảm giác bản thân giống như vừa mất mát điều gì đó vô cùng quan trọng.

 

.

 

Thời gian này DongHae gần như ở luôn tại căn hộ của EunHyuk. Mẹ anh đương nhiên biết chuyện, bà vẫn như xưa kịch liệt phản đối quan hệ của hai người.  Buổi sáng khi bác gái tới thăm có cùng cậu ngồi nói chuyện, DongHae khi đó đã thực sự cố gắng rất nhiều để không khóc. Cậu có thể để mẹ anh mắng chửi cũng không nửa lời oán trách nhưng xin đừng xem cậu như kẻ đã giết chết anh.

– Tôi tôn trọng quyết định của nó nên sẽ chờ nó tự nói ra cho cậu biết mọi chuyện. – Người phụ nữ đột nhiên trầm tư, bà không còn như trước mỗi lời nói ra đều vô cùng gay gắt. Bất quá những lời này mới thực khiến người khác bất an.

DongHae hơi ngước lên, một phần vì ngạc nhiên một phần vì hoài nghi ý tứ trong câu nói của người đối diện. Thoảng trong đôi mắt hằn in dấu vết của thời gian ánh nên tia tuyệt vọng.

– DongHae, hiện tại là tôi cầu xin cậu. Xin cậu hãy rời xa nó đi.

Cho đến khi cả bác gái cũng khóc thì hắn trở về, hắn đem DongHae nhốt lại trong phòng còn chính mình ở bên ngoài ôm lấy mẹ. Hắn sợ những lời bà nói sẽ làm cậu tổn thương cũng như những lời đó càng khiến bà đau khổ.

 

.

 

– Đó không phải lỗi của DongHae.

Hắn đã nói như vậy khi cùng mẹ hắn trở về. Nhưng người phụ nữ bên cạnh không đáp lại, bà lặng lẽ quay đi cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Bà đã từng muốn chấp nhận DongHae như một người con trong gia đình… nếu không phải cả hai đứa con trai của bà đều yêu cậu.

 

Khi hắn trở về DongHae vẫn không hề hay biết. Khẽ hé cánh cửa chỉ thấy cậu đang thất thần ngắm nhìn album ảnh cũ. Hắn mỉm cười chua xót, bản thân khi đó không cách nào ngăn được cơn đau nhói từ ngực trái.

– DongHae, anh đi chuẩn bị bữa tối. Ngồi thêm một lát nữa rồi xuống nhé.

Cậu ngước lên nhìn hắn sau đó vô thức gật đầu. Cánh cửa khép lại liền như vậy cúi xuống nhìn nam nhân trong ảnh. Những ngón tay miết nhẹ trên khóe miệng tươi cười của anh. Nước mắt lăn dài làm nhòe đi tấm hình, DongHae không hiểu sao lại vô cùng hốt hoảng, chính mình nhanh chóng gập nó lại cất tận sâu dưới đáy tủ.

 

Mùi thức ăn phần nào khiến DongHae cảm thấy đói, cậu chăm chú nhìn dáng lưng người đang lúi húi trong bếp. Muốn từ đằng sau vòng tay ôm lấy anh sau cùng lại lưỡng lự.

– Sao hả? Bị hình tượng đàn ông đảm đang của anh mê hoặc hả? – Hắn ghé sát vào gương mặt DongHae, mà cậu theo bản năng giật mình lùi lại. Hắn cũng phản ứng theo lẽ bình thường vòng tay giữ lấy eo cậu. Những thứ hơn thế đều đã làm vậy mà không hiểu sao lại khiến cả hai đều ngượng ngùng.

Hắn cũng thu lại ý cười, chân tay có chút thừa thậm chí còn không nhớ nổi nên bỏ tay khỏi người DongHae.

– Ăn thôi, em thực sự rất đói. – DongHae cười híp mắt hít hà hương thơm của nồi canh kim chi nóng hổi. Chính mình dùng biểu hiện vô cùng tự nhiên cố gắng che giấu cảm xúc kì lạ đang len lỏi trong suy nghĩ của mình.

Hắn cũng không chọc DongHae thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người hắn yêu ăn vô cùng ngon miệng. Bất giác khẽ mỉm cười bởi đối với hắn hạnh phúc vốn chỉ giản dị như vậy.

 

.

 

EunHyuk cũng rút dần khỏi vị trí MC vốn đã tạo nên tên tuổi của anh để theo tiếp công việc kinh doanh của HyukJae ngày trước. DongHae thắc mắc nhưng chỉ im lặng.  Tham gia show giải trí giống như cuộc sống của anh vậy. Nói từ bỏ liền từ bỏ không phải là phong cách của anh.

– DongHae, anh muốn có một đứa nhỏ.

– Khụ… – DongHae vốn không tập trung nên nghe câu nói liền đem sữa dâu vừa uống phun ra hết. Hắn nhanh tay vỗ lưng cho cậu nhưng bị gạt ra không thương tiếc.

– Sao vậy? Có một đứa nhỏ hẳn sẽ rất vui đi. – Hắn nói, còn nhìn cậu với ánh mắt vô cùng kỳ vọng. Nhưng khi thấy mi mắt người kia cụp xuống một lời cũng không dám nói thêm, lưỡng lự một chút mới dám  cúi xuống ôm lấy cậu vào lòng.

– Có thể tìm một cô gái tốt cho anh những đứa nhỏ ngoan. – Lời này DongHae nói ra là xuất phát tự đáy lòng không hề có ý đố kỵ hay mỉa mai nhưng sao lời nói ra nghe vẫn thật chua xót.

Hắn biết người kia hiểu lầm ý mình bản thân có chút hốt hoảng.

– Cần em là được rồi. Nếu em không thích sau này cũng không nhắc tới chuyện xin con nuôi nữa.

DongHae ngơ ngác nhìn hắn, gương mặt nhỏ nhắn hơi hồng lên vì xấu hổ.

– Xin con nuôi?

– Uh xin con nuôi. Thế em nghĩ gì?

– Không có gì. – DongHae nhanh chóng lấp liếm nhưng vẫn bị hắn nhìn thấu. Biết miệng xấu xa của hắn sẽ chẳng thốt ra điều gì tốt đẹp nên vội vàng vươn tay chặn lấy. Hắn còn chẳng buồn phản ứng ánh mắt chăm chú nhìn cậu, cho tới khi DongHae buồn chán nới lỏng mới nhẹ nhàng cầm lấy tay câu hôn nhẹ lên đó. DongHae đương nhiên bị hành động này làm cho thất kinh.

– Có phải anh ở bên ngoài ăn vụng không hả? – Miệng nói tay không ngừng lắc lắc bả vai hắn.

– Đừng nghĩ anh yêu em thì không dám kiện em tội vu khống nhé.

– Đột nhiên ôn nhu như vậy khiến người khác nổi da gà. Nhất định là ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nên về nhà thấy có lỗi với em đúng không?

– Nếu có thể làm được như vậy hiện tại trong lòng chắc cũng nhẹ nhàng hơn rồi.

Lời hắn nói rất nhỏ chỉ như gió thoảng bên tai nhưng vẫn khiến DongHae suy nghĩ mông lung. Dù vậy bản thân hoàn toàn không có ý định làm rõ mọi chuyện. Đối với DongHae mà nói mọi thứ hiện tại mơ mơ hồ hồ, sợ rằng đến một lúc nào đó không thể tự huyễn hoặc bản thân cũng không thể tự dối mình được nữa sẽ vô cùng đau đớn.

– Này anh chỉ đùa thôi mà. – Hắn vươn tay xoa nắn gương mặt thất thần của DongHae. Chình mình không tự chủ được hôn nhẹ lên môi cậu. Va chạm rất nhẹ mà giống như có luồng điện chạy qua, cả hai đều lập tức mở lớn mắt nhìn nhau. DongHae cuống quýt đẩy hắn ra bỏ về phòng. Hắn nhìn theo, ánh mắt có chút ảm đạm. Sợ rằng người kia phát hiện ra mọi chuyện ngay cả cơ hội ở bên chăm sóc người đó cũng chẳng còn nữa.

 

.

 

Vậy mà buổi sáng tỉnh dậy giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, DongHae hào hứng nhắc đến chuyện nhận con nuôi. Nhìn cái cách cậu chau mày suy nghĩ xem muốn có một bé gái hay một bé trai mà đủ khiến hắn thấy yêu đến phát điên.

– Đừng nghĩ nữa, nhà có thêm hai đứa nhỏ càng vui chứ sao?

– Em sợ mình không chăm sóc tốt cho chúng. – Nhìn DongHae ủ dột nói ra lo lắng của mình mà hắn muốn phá lên cười. Sau cùng nhịn lại an ủi cậu.

– Không sao, anh có thâm niên chăm sóc DongHae bé được hơn chục năm rồi. Yên tâm giao cho anh đi.- Hắn nháy mắt trưng ra nụ cười hở lợi quen thuộc. Hắn nói không sai, DongHae gặp hai anh em bọn họ năm cậu mới mười năm tuổi. Mà cũng chính bọn họ đem cậu chiều thành vô dụng như bây giờ. Nghĩ lại khiến DongHae phát hỏa.

– HyukJae mới là người chăm sóc em. Anh thì làm được cái gì chứ.

Lời này là DongHae tự nói ra nhưng chính cậu lại vì câu nói này mà trầm tư. Hắn đương nhiên cũng không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng khó khăn lắm mới khá lên được của DongHae liền vươn tay kéo cậu ra khỏi nhà.

Lang thang trên đường một lúc lâu cả hai mới nhận ra chẳng biết đi đâu. DongHae đột ngột dừng lại tại một hàng hoa bên đường, không chút lưỡng lự chọn mua một bó cúc trắng. Hắn liền hiểu ý đưa cậu đến thăm mộ HyukJae. Nghĩa trang vắng vẻ nhưng không chỉ có hai người. Trên mộ HyukJae cũng đã đặt trước một bó cúc trắng mà người con gái kia từ phía sau DongHae cũng có thể nhận ra.

– JiEun em đến đây lâu chưa?

Người con gái phải một lúc sau mới quay lại, nhưng thay vì nhìn người vừa hỏi mình cô gái lại chăm chú nhìn hắn. Chính bản thân hắn cũng thừa hiểu vì sao cô gái lại nhìn mình nhưng trên mặt không hề biểu lộ một tia khác thường.

– JiEun chào em. – Hẳn mỉm cười nhưng nụ cười ấy đông cứng lại khi bị người con gái kia ôm lấy.

DongHae sững sờ nhìn hai người bọn họ. Dù là chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng chính mình vẫn không kìm được cảm giác khó chịu. Mà thực ra cậu đâu có quyền ghen tỵ.

– EunHyuk ah, an ủi cô ấy một chút được không? Em chợt nhớ ra chưa mua vài thứ mà HyukJae thích ăn.

DongHae lảo đảo rời khỏi nghĩa trang. Tâm tư rối loạn bước đi không chủ đích.

Hắn nhìn theo và thực sự không yên tâm chút nào khi để DongHae đi như vậy nhưng JiEun kia hắn cũng không biết làm sao.

– HyukJae anh yêu người đó đến vậy sao?

Thanh âm nhỏ nhẹ thỉnh thoảng lại có tiếng khóc nấc xen vào làm hắn bối rối.

– JiEun em nhầm rồi anh không phải HyukJae, anh là EunHyuk.

– Yêu đến mức chấp nhận làm thế thân của người khác để ở bên cậu ta sao?

– JiEun anh đã nói anh không phải HyukJae! – Hắn mất kiên nhẫn gỡ cánh tay cô ra, bàn tay siết lấy bả vai giữ cô nhìn thẳng vào mắt mình. – HyukJae chết rồi hãy quên cậu ấy đi.

– Trước kia yêu em là vì bọn họ đang ở bên nhau phải không?

– Anh xin lỗi, anh phải đi tìm DongHae.

Hắn buông cô ra rồi liền rời đi không ngoảnh lại. Điều này với Ji Eun mà nói thì không gì tàn nhẫn hơn.

“Em biết anh là HyukJae bởi so với EunHyuk anh yêu DongHae bằng cách thật lạ kỳ”

.

DongHae quay ngược trở lại nghĩa trang, kỳ thực cậu không muốn bất công với người kia thêm nữa.

Vừa tới ngã ba cũng nhìn thấy hắn, có điều hắn không hề thấy cậu càng không thấy chiếc xe đằng xa đang lao tới.

– HyukJae!!!

DongHae hét lớn theo bản năng chắn ngang phía trước. Hắn quay lại chỉ còn thấy người hắn yêu toàn thân bê bết máu.

– DongHae… Gọi cứu thương…gọi cứu thương đi. – Hắn giống như phát điên làm cho người tài xế càng thêm luống cuống.

Hắn đau đớn đến tê dại thế nhưng DongHae lại vô cùng bình tĩnh. Cậu thậm chí khi đó vẫn còn có thể cười với hắn.

– Em xin lỗi HyukJae.

HyukJae mới đích thực là tên của hắn. Mỗi khi DongHae gọi hắn là EunHyuk hắn đều mong muốn một lần thôi người kia gọi tên của mình. Nhưng không phải mong muốn gọi tên để nói lời xin lỗi thế này.

“Em kỳ thực biết anh là HyukJae, lại cố lừa mình anh là EunHyuk. Cố chấp giữ anh ở bên là em sai nhưng tình cảm của em thời gian qua đích thực dành cho anh”

“Anh kỳ thực biết em không yêu anh vậy nên dù là được em yêu dưới thân phận một người khác anh cũng chấp nhận. Lừa dối em là anh sai nhưng thời gian qua được ở bên em điều anh làm anh không hối hận”

vài lời lảm nhảm của beta: oa~~~ ta ko muốn kết thúc kiểu này~~~ Nả ơi~~~ Nả ờiiiiii~~~~

oe~ ta cũng đau hết cả đầu vì Eunhyuk vs cả Hyukjae a~, trả lời ta, trả lời ta *nắm vai lắc lắc*

mà dạo này nàng ít update quá nha~, muốn ta thả chó cắn để thúc đít ko hả? [ha hả, thế hơi dã man con ngan nhờ=))]

mà beta xong còn để pass ko vậy?

nàng bị bệnh hả f ít=)) trời ta nghĩ cái kết này rồi mới đi viết fic đó. Lẽ ra là 3 short để giải thích mọi chuyện rõ ràng nhưng ta bận quá viết cho đỡ nhớ cảm giác viết fic thôi. Vậy nên mọi người thông cảm. Ta còn phải viết nốt hai cái chưa hoàn kia nữa *ôm mặt khóc* Thôi fic này nàng k hiểu là bt mà ta viết mà ta còn chả hiểu viết gì nữa là. Thỉnh thoảng ghé qua nhà beta cho ta nhé vì ta viết vội chả biết nó thành cái mớ gì nữa. ít update chứ k ngừng update đâu nên nhờ cả ở nàng đó. Vẫn còn nhớ pass là nàng đỉnh lắm đó=)) lần sau beta xong gỡ lun dùm ta nha. Yêu nàng :-*