Thành thực xin lỗi… Không thể hứa sẽ hoàn DM nhưng mình viết được đến đâu thì sẽ cố gắng tới đó. Mà có lẽ chờ đợi quá lâu chắc mọi ng cũng chẳng muốn đọc nữa rồi. Thôi thì nếu một ngày xa xa nào đấy nó hoàn hy vọng các bạn từng thích nó sẽ đọc tiếp và góp ít gạch cho mình xây nhà =))

@fit’ : Thôi ta không ép nàng phải đọc mấy thứ này rồi beta cho ta nữa :-< Nghĩ lại thấy thương nàng ghê…

Đoàn xe dừng lại ở một trấn nhỏ trước khi tiếp tục xuống trung nguyên. Hắn chọn một khách điếm hạng sang cho mọi người nghỉ lại. Bản thân âm thầm quan sát xung quanh trước khi cho hạ nhân đem hàng xếp vào trong sân. Một hồi cảm thấy hài lòng mới đem toàn bộ công việc của sơn trang giao lại cho người hắn tin cẩn nhất.  Này mỗi lần áp tải hàng xuống trung nguyên đều như vậy. Hắn cùng gia nhân trong trang xuất phát nhưng luôn bí mật rời đi ngay sau đó.

Ngang qua xe hàng cuối cùng, hắn đột nhiên dừng lại, trước vẻ lãnh tĩnh của bạch y nam tử kéo vải bao xuống lộ ra những kiện hàng đóng kín. Quả nhiên người đã không còn nữa.

Hắn khi đó có chút phát hỏa liền không tự chủ được xoay người đối diện với bạch y nam tử nhìn mà tựa như không nhìn.

-Ngươi trở về bế nguyệt đường, chuyện lần này không cần ngươi nữa.

Hắn nói xong toan rời đi nhưng bị Vũ ngay lập tức chắn trước mặt. Mà đứa nhỏ này hắn khá thương yêu, nói không chừng là kẻ khác đã mất mạng lâu rồi.

-Vũ, ngươi cũng muốn về cùng hắn. – Hắn nhướn mi, trong thanh âm có điểm mất kiên nhẫn.

-Chủ nhân xin người bớt giận. Nhất định không thể để Phong về được, vốn dĩ lần này chủ nhân xuất hiện đã là vô cùng nguy hiểm rồi.

Hắn quả thực biết lần này xuống núi chính mình nguy hiểm như thế nào nhưng mang theo Phong với hắn mà nói có thể sẽ chỉ làm hỏng đại sự mà thôi. Hắn không khó để nhận ra trong đôi mắt lãnh khốc của y bắt đầu có điểm nhu tình. Mà điều này với sát thủ của Tử Nguyệt giáo là điều vô cùng cấm kỵ.

Hắn không đáp lại vẫn như cũ bước đi, phải đến khi Phong ở trước mặt hắn hành lễ mới dừng lại.

-Ngươi biết nguyên do thì ắt phải biết cách giải quyết. Ngươi theo ta lâu như vậy lẽ ra hơn ai hết nắm rõ luật lệ. Biết rõ mà cố tình phạm quy xem ra trong mắt ngươi đã không còn ta nữa. Mà với bản lĩnh của ngươi không trở về Bế nguyệt đường cũng được, những người khác càng không có khả năng truy sát ngươi. Tại sao lại phải bỏ qua cơ hội tốt thế này.

Hắn thừa hiểu bạch y nam tử sẽ không đáp lại. Kỳ thực việc lần này cũng không quá lớn để hắn phải làm như vậy. Thả đi một kẻ không có khả năng phòng bị như DongHae đâu có lý do gì để lắm tức giận đến thế. Có lẽ hắn đã hoàn toàn quên mất việc khống chế chính bản thân mình.

-Tìm người về cho ta bằng không sau này không cần xuất hiện trước mặt ta nữa.

Câu nói này của hắn tuy chẳng có nửa điểm tốt lành nhưng so ra thì cũng đủ để bọn họ có thể yên tâm thở nhẹ ra.

Nhìn theo dáng lưng thon gầy của hắn cho tới khi khuất dạng, thiếu niên lam y tiến lại kéo tay Phong đứng dậy.

-Ta biết thiếu phu nhân không thể đi xa được, xuống núi chỉ có một con đường. Tìm người với huynh không khó phải xem là huynh có muốn hay không.

-Tiểu Vũ, xin lỗi

Thiếu niên hơi ngạc nhiên, ánh mắt vô tình chạm phải đôi đồng tử phủ đầy băng giá. Chẳng phải bọn họ là huynh đệ vào sinh ra tử?

Vì cớ gì phải nói xin lỗi với cậu?

Thiếu niên lam y xoay người tránh ánh mắt của người đối diện. Ngữ khí không nặng không nhẹ mà thốt ra. Bất quá mấy lời muốn nói lại không cách nào nói ra được.

– Tính khí chủ nhân thế nào huynh rõ hơn đệ. Lựa chọn thế nào là tùy ở huynh.

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của tiểu Vũ, Phong thật muốn vươn tay vò rối mái tóc cậu. Bất quá bị đứa nhỏ này né tránh. Đối với hoàn cảnh hiện tại mà nói bọn họ không khác gì hai kẻ xa lạ.

.

.

.

Xe hàng nhanh chóng được gia nhân xếp gọn vào trong sân, Donghae nín thở chờ cho bên ngoài không còn một tiếng động mới  hé vải bao nhìn ra. Kỳ thực ban nãy hắn không đoán sai, DongHae từ đầu đến cuối đều ngồi trong xe hàng đó. Bất quá xe đã tiến vào trong sân ngay từ đầu.

DongHae khẽ thở dài, cậu cuối cùng vẫn là mắc nợ người đó.

-Ra đi

DongHae run rẩy một lần nữa hé ra một khoảng lớn để có thể nhìn rõ mặt người bên ngoài.

-Phong…

DongHae gần như hét lên khi thấy y, cánh tay cũng vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình.

-Thiếu phu nhân, người phải thay đồ thôi.

DongHae nhìn lại chính mình quả thực trang phục rườm rà thế này bước không quá hai bước liền thu hút sự chú ý của người khác.

-Ta không có đồ.- Cậu ngước nhìn bạch y nam tử, bộ dáng có chút thảm thương.

-Đã chuẩn bị cho người, thiếu phu nhân, đi được chưa? – Phong nhướn mi nhìn cậu, không khó để nhận ra nam tử băng lãnh kia đang cười.

-Đừng gọi thiếu phu nhân. Sau này gọi thẳng tên ta là được rồi.

Vì trang phục nữ tử quá phiền toái nên khó khắn lắm DongHae mới leo ra được khỏi xe. Câu lén lút nhìn trước ngó sau mới dám bước đi, mà chạy một đoạn xa vẫn thấy người kia đang ngây ngẩn đứng đó liền nhịn không được tốt bụng kéo đi.

.

.

-A…tuyệt quá…

-Dễ chịu quá đi…

-Thiếu phu nhân…

-Đừng gọi thiếu phu nhân nữa. Gọi DongHae đi…

-Được thiếu…DongHae ngươi thay đồ có thể nói nhỏ một chút không? Muốn người khác đều đến đây hết hả?

Bạch y nam tử tựa mình vào cửa, bản thân không ngừng đề phòng xung quanh nhưng vẫn bị phân tâm vì kẻ phiền toái bên trong.

-Ngươi phải biết là mặc nam trang dễ chịu như thế nào.

Cánh cửa hé ra, y một lời cũng không thể nói. Thiếu phu nhân trong suy nghĩ của y có chút bướng bỉnh cứ cho đó là mạnh mẽ đi thì vẫn chỉ là một nữ tử. Không thể nghĩ tới người kia giả trang lại giống đến như vậy, từ khí chất cho tới bộ dáng.

DongHae khóe miệng cong lên đắc ý. Phải nói là cậu rất tuấn mỹ đi. Hắc…hắc…

-Sao hả muốn gả muội muội cho ta đúng không?

-Lộ phí đi đường, cẩn thận một chút.-Phong phớt lờ ý đùa của thiếu niên, thuận tay ném cho cậu một túi bạc.-Xuống tới trung nguyên chỉ cần là ngươi ở đó ta nhất định sẽ tìm thấy.

-Ta có thể tự lo cho mình mà

Ngẩn người nhìn túi bạc trong tay, muốn nói gì đó cho người kia yên tâm nhưng sau cùng một chút cũng không mở miệng được.

-Đi đi

Cánh tay người kia nắm lấy bả vai cậu đẩy nhẹ, Donghae khẽ ngoái lại phía sau, chỉ thấy ánh mắt nam nhân nhìn mình tràn ngập ôn nhu. Dù y không cười vẫn đủ khiến DongHae cảm thấy vô cùng ấm áp.

.

.

Giang Nam vốn đông đúc, lại bởi gần tới ngày đại hội Võ Lâm mà càng thêm náo nhiệt. Chẳng biết có phải vì đám nhân sĩ giang hồ kia bộ dáng bặm trợn dọa người không mà hắn tuyệt nhiên không thấy một bóng giai nhân nào. Hắn chán nản ngáp  liền mấy cái rồi hạ rèm che xuống.

– Mở đại hội võ lâm chi bằng mở đại hội mỹ nhân đi.

Mấy tên gia nhân lén lút cười, lời này chủ nhân nói đều không phải đùa đâu. Có ai không biết hắn đối với cái gì bí kíp võ lâm, cái gì nhất thống giang hồ đều không để trong đầu. Mỹ nhân, mỹ nhân mới đáng để tranh giành.

– Thiếu gia, tới nơi rồi.

Hạ nhân cung kính vén rèm chờ hắn bước xuống. Không hẹn mà gặp, hắn một thân tử y khiến hết thảy người trong trà quán phải ngước nhìn. Mái tóc hung đỏ, làn da trắng noãn, mặt nạ vàng che đi một nửa khuôn mặt lộ ra đôi đồng tử mầu nâu trong suốt thực khiến người khác gai người. Bởi vì không một ai biết thân thế của hắn nên bọn họ chỉ còn cách dè chừng

– Huynh đài chẳng hay có phải người từ kinh thành đến?

Một tên to béo tiến về phía hắn, thanh đao thô to trong tay gã dáng xuống bàn khiến nó xiêu vẹo đến thảm hại.

– Xin lỗi, tại hạ có thể ngồi đây được không?

Hắn tuyệt nhiên không đáp lại, lãnh đạm rời ngay khi người kia còn chưa kịp ngồi xuống. Này không phải là nhẫn tâm đem sự nồng nhiệt của người ta dội vào một gáo nước lạnh sao.

– Con mẹ nó, dáng nhìn ẻo lả còn tưởng nữ nhân.

Nam nhân cả giận mà rống lớn. Gã sao có thể chịu được ánh mắt mọi người nhìn gã thương hại. Đáng hận nhất là cái tên nam không ra nam nữ không ra nữ kia lấy gì ra để xem thường người khác như thế.

Gã mắng vậy mà sắc mặt hắn chẳng mảy may suy chuyển. Thậm chí một chút biểu hiện bỏ vào tai cũng không có. Thực sự là xem thường người khác quá thể.

– Ngươi…

Gã cầm thanh đao một đòn dáng xuống thân thể thon gày của tử y nam tử. Đám gia nhân của hắn khép chặt mắt chẳng dám nhìn, với tâm tình không được tốt lắm của chủ nhân bọn họ gã kia đảm bảo chết không toàn thây.

Hắn liếc nhìn đám hạ nhân thực muốn phát hỏa, hắn thấy hắn chẳng giống chủ tử cần được bảo vệ chút nào. Nhìn đi, Hạ nhân của hắn có thèm xem việc hắn bị hành thích ra gì đâu. Bọn họ có lẽ đã đem hết những kẻ động đến hắn xếp thành một dạng “người bị hại” rồi.

– Ya…

Đao chém trúng người, ảo ảnh vỡ tan. Đám người trong trà quán xôn xao, bọn họ vẫn còn có chút hoảng loạn vì những gì chính mình vừa thấy.

– Phân thân chi ảnh

DongHae ngồi trong một góc khuất không kiềm chế được mà thốt ra. Tử y nam tử đang tựa mình vào tường cũng đồng thuận đáp lại.

– Chính là phân thân chi ảnh.

DongHae hoảng hốt quay người lại, khóe miệng khiêu khiêu của hắn làm cậu thấy bất an.

– Huynh đài, phiền tránh đường cho.

DongHae vội vàng đứng dậy nhưng vì hắn dường như không có ý định để cậu đi nên bọn họ chỉ có thể mặt đối mặt thật gần.

Donghae liếc nhìn xung quanh cầu cứu nhưng ngay cả gã to béo ban nãy hùng hổ là vậy hiện tại cũng không dám manh động.

– Huynh đài, chúng ta không thù không oán. Phiền tránh đường.

– Ta nói có ngươi tin không?

Hắn nhếch miệng cười khiến Donghae gần như đông cứng. Cuối cùng cậu đã hiểu vì sao bản thân thấy người này quen thuộc đến vậy. Bộ dáng, nụ cười, phong thái của hắn so với HyukJae kia một chín một mười. Ngoại trừ màu tóc và phần gương mặt bị mặt nạ che phủ bọn họ chẳng khác nào song thai.

– HyukJae…là ngươi?

Sau khi nói ra câu này Donghae liền cảm thấy hối hận. Bởi ngoại hình đúng là giống nhau nhưng HyukJae chưa bao giờ cùng cậu có thái độ bỡn cợt như thế này. Hắn đối với cậu ngoài những lời tàn độc, nhẫn tâm ra cái gì cũng không có.

– HyukJae là ai? – Hắn dùng tay siết mạnh quai hàm cậu, nhưng ngay khi nhận ra điều đó khiến cậu đau đớn hắn lập tức buông tay. Cũng chẳng để cho đối phương kịp giải thích hắn thẳng một đường ôm người ta ném lên xe.

Mã xa gì mà còn sang trọng hơn phòng của cậu ngày còn ở trong Lee phủ. DongHae ngẩn người nhìn xung quanh, trong phút chốc mất luôn cả ý thức phản kháng.

– Ngươi có phải vì kẻ tên HyukJae đó mà chạy trốn khỏi hôn lễ?

– Ngươi…sao lại biết?

DongHae một lần nữa quan sát người đối diện. Cậu cuối cùng vẫn không thể nhớ được có từng quen qua hắn.

– Đúng là ngươi vì hắn?

Trong mắt hắn có điểm phẫn nộ. Hắn đối với DongHae gần như là nhất kiến chung tình. Lần đầu gặp người kia hắn liền xác thực hắn phải có được. Người trong thiên hạ cầu còn không được, cậu lại dám thẳng thừng từ chối. Hóa ra vì trong lòng đã có ái nhân

– Không…ý ta là sao ngươi biết ta bỏ trốn khỏi hôn lễ.

– Vậy ngươi không phải vì nam nhân khác mà bỏ trốn?

– Ngươi nói gì vậy? Rút cục ngươi có hiểu ta nói không?

DongHae có điểm bực mình. Thiếu chút nữa muốn đem đầu tên kia bổ ra xem bên trong có não không.

– Ta chỉ cần biết ngươi bỏ đi không phải vì đã có ái nhân. Chuyện khác ta tuyệt đối không truy cứu.

– Ngươi truy cứu hay không liên quan gì đến ta? Trừ khi ngươi…Ngân đế.

Donghae hoảng hốt nhìn hắn, nụ cười lãnh ngạo kia có lẽ là đáp án rõ ràng nhất cho hoài nghi của cậu lúc này. Donghae không thế rời mắt khỏi hắn. Càng nghĩ càng không thể giải thích được hắn vì sao lại…

Hắn không phải lão già tuổi ngoại tứ tuần, cũng chẳng phải một tên xấu xí đui què mẻ sứt. Hắn vì cớ gì phải nhất nhất thú cậu làm phi tử?

Phải làm sao đây? Tại sao đã chạy tới Giang Nam vẫn không thoát được khỏi bàn tay hắn…