Chương 2

Oan gia ngõ hẹp

Coi như Vạn Người Mê kia may mắn. Bởi vì tối nay hắn có hẹn với người tình số sáu nên chưa vội tính sổ món nợ bị chà đạp nhân phẩm và danh dự này. Hắn nhanh chóng thoát khỏi game, vớ lấy áo khoác và rời khỏi văn phòng.

Mỗi nơi hắn đi qua đều có không ít người phải ngoái lại nhìn. Không nhìn mới lạ, không nói đến hắn là giám đốc cấp cao của tập đoàn mà chỉ cần vẻ ngoài thôi cũng đủ để làm người ta lóa mắt. Đồ hắn khoác trên người lúc nào cũng là hàng hiệu số lượng có hạn. Mỗi phụ kiện đi kèm đều được hắn đầu tư công sức chọn lựa vô cùng tỉ mỉ.

-Anh hai cho em về ké với!

RyeoWook từ đâu chạy đến lẽo đẽo theo hắn nịnh nọt. Em trai ruột thịt mà hắn xem như muỗi vo ve bên tai, ngay cả nửa câu cũng không đáp lại.

-Anh à, đại nhân như anh sao lại để bụng chuyện bé như con kiến đó chứ!

– Đậu Nhỏ Chung Tình à, lúc đá anh ra khỏi đội sao không nhìn ra chút thương tiếc nào vậy?

Hắn dừng lại, hé kính râm hả hê hưởng thụ vẻ mặt tiu nghỉu của Đậu nhỏ.

– Tiếc quá, tối nay anh ở lại cùng JungMin rồi!

– Lý do không thuyết phục! Có ngày nào anh ngủ ở nhà đâu.

– Có Chủ nhật!

Hắn nghiêng người ban phát cho thằng em một nụ cười tỏa nắng, sau đó tiếp tục xoay người bước đi.

– Lần trước ngủ ở nhà JiEun anh vẫn đưa em về được mà.

Ryeowook quyết không chùn bước lẵng nhẵng bám theo hắn ra tận đại sảnh.

– Nhà JiEun cùng đường còn nhà JungMin ở ngoại thành. Em trai, thật xin lỗi!

Nhân viên đánh xe tới dừng trước mặt bọn họ làm Ryeowook càng thêm rối. Tháng này cậu tiêu không ít tiền thẻ nạp cho Đậu Nhỏ Chung Tình rồi, vậy nên đi taxi là điều quá xa xỉ, nhưng đi xe bus thì thực sự là ác mộng.

-Anh à, đừng phũ phàng với em như vậy mà! Em biết em sai rồi!

Người người nhìn hắn căm hận, nhà nhà nhìn hắn khinh bỉ. Bọn họ đều cho rằng hắn là kẻ xấu phụ tình cậu trai nhỏ nhắn đáng thương kia. Ánh mắt thiếu thiện cảm chiếu tới giống hàng ngàn hàng vạn quả trứng thối ném thẳng vào người hắn. Hắn cẩn trọng nhìn xung quanh một lượt rồi hạ giọng

– Lên xe!

–  Hừ! Anh nói sớm đi thì giờ có phải là em đã lên game hẹn hò rồi không!

Ryeowook vừa lên xe liền trở mặt. Mà Hyukjae đối với cậu em trai này cũng thực là lực bất tòng tâm.

– Em không phải thật lòng với hắn chứ? Nhỡ tên đó chỉ là một gã mê game vô dụng thì sao?

– Anh hai, anh nói xem Yesung phòng thiết kế đồ họa có phải là kẻ mê game vô dụng không?

– Hả? Cái tên tự kỷ đó mà trên game sến súa thế cơ á?

Ryeowook mỉm cười, hai mắt sáng như sao. Hẳn là tâm tư đang trôi dạt phương nào với Chỉ Yêu Mình Em rồi. Hắn có chết cũng không hiểu được diễn biến tâm lý tình cảm của mấy kẻ đang yêu.

– Em cũng không phải kẻ vô ơn, nên đây là quà cho anh.

Trước khi rời khỏi xe, Ryeowook còn ném lại cho hắn một hộp bao cao su đủ vị.

– Anh hai, quan hệ tình dục điều độ chút mới tốt cho sức khỏe nha!

Ryeowook biết việc hắn có sáu người tình. Chỉ cần chia tay với một người hắn lập tức tìm cho đủ. Cậu đối với chuyện này không khuyến khích nhưng cũng không phản đối. Nhưng mà mỗi lần có dịp đều ném vào mặt hắn những câu đại loại như “ gieo gió ắt gặt bão”, “sau này sẽ phải cưới về một Hoạn Thư, đến ngoảnh lại nhìn gái ngoài đường cũng ăn tát”.
.
.
.
Lúc lái xe tới ngôi biệt thự ở ngoại thành hắn mới nhớ ra tuần này JungMin đi dã ngoại cùng lớp. Hắn buồn chán nằm dài trên ghế, tay mân mê danh bạ điện thoại suy nghĩ xem nên gọi cho ai. SooMin thứ Hai, MinJi thứ Ba, JiEun thứ Tư, Jinwoo thứ Năm và MinHyuk thứ sáu. Trầm ngâm một hồi, cuối cùng mệt mỏi quăng điện thoại sang một bên, hắn vẫn là không muốn phá vỡ quy tắc bấy lâu nay của bản thân.

Ngoài trời mưa khá lớn làm cho ý định về nhà lúc này của hắn trở nên thật ngu ngốc. Hắn bật máy tính lên đọc tin tức trong lúc chờ đợi nước sôi nấu mì. Không có gì nổi bật ngoại trừ việc đang có ý định cập nhật một số tính năng mới. Hắn khá có hứng thú với điểm sáng tạo này nên lập tức đăng nhập diễn đàn trang chủ của ONGAME. Vào đến nơi mới nhận ra thế giới này người biến thái vô cùng nhiều. Phần lớn là người chơi <Kiếm thế> vào trao đổi học hỏi kinh nghiệm diệt quái, làm nhiệm vụ và một phần không nhỏ khác vào đây để thỏa mãn sở thích khác người mà không bị ai kỳ thị.

Phần tin nổi bật trên diễn đàn làm hắn tá hỏa. Hỉnh ảnh cap lại sự xuất hiện của Phong Tình Vạn Chủng hôm trước đang là chủ đề nóng bỏng cho [Hội những người khăng khăng khẳng định Đệ nhất cao thủ Phong Tình Vạn Chủng không dám xuất hiện vì sợ bị đè]

[Diễn đàn]

Thiên Hạ Đệ Nhất Mê Gay: Mẹ nó hội mình phải dẹp rồi. Nhìn bá đạo vãi chưởng ai đè cho nổi.

Siêu Cấp Biến Thái: Sao niềm tin to bằng hạt cát vậy. Nhìn thế thôi biết đâu là thụ trá hình công.

Chờ Người Nơi Ấy : Hôm qua thấy anh ấy xuất hiện cùng Vạn Người Mê. Nói không chừng là thẳng rồi.

Siêu Cấp Biến Thái: Vạn Người Mê đó là nhân yêu* mà không biết à?

Chờ Người Nơi Ấy: Thật không? Ngựa Hoang Si Tình có phải vì không biết nên mới hết lòng cung phụng cậu ta như vậy?

Thiên Hạ Đệ Nhất Mê Gay: Dốt! Ngựa Hoang Si Tình là vì biết nên mới hết lòng cung phụng.

Chờ Người Nơi Ấy: Không thế tin được O.O

Hắn uể oải nhìn cái ảnh cap của Phong Tình Vạn Chủng. Chỉ là một nhân vật trong game thôi mà, có cần mỗi người một câu dài đến 89 trang vậy không? Mấy người này có phải điên hết cả rồi không nhỉ!?

Hắn vừa ôm tô mì vừa nghĩ, buổi tối cũng không có việc gì làm, thôi thì vào game tám nhảm với bọn Sungmin, Ryeowook vậy. Nghĩ là làm, hắn đăng nhập, điều khiển Phong Tình Vạn Chủng cưỡi thần thú ngao du sơn thủy. Bản đồ vừa mở còn chưa kịp chọn địa điểm đã nhận được lời mời tham gia tổ đội cùng SungMin. Hắn nhấn đồng ý, thoáng một cái đã ở Thiên Sơn, trước mặt còn có Pinkute SungMin và Đậu Nhỏ Chung Tình.

[Đội ngũ]Đậu Nhỏ Chung Tình: Anh hai, giờ này không phải giờ tình thú sao? Chẳng lẽ phóng túng quá nên một hiệp cũng không kham nổi?

[Đội ngũ]Pinkute Sungmin: Đừng đùa. Phong tình vạn chủng của chúng ta một ngày mà không có người bồi sợ rằng tinh trùng sẽ nổi loạn đấy =))

[Đội ngũ]Phong Tình Vạn Chủng: Mời tôi vào đây để hai người thay nhau chà đạp hả?

[Đội ngũ]Đậu Nhỏ Chung Tình: Anh hai nóng vậy. haha

Mấy người bọn họ ở trên Thiên Sơn đùa đùa bỡn bỡn một lúc mới phát hiện, dưới suối Hà Thủy đang có đánh nhau. Một mình Vạn Người Mê bị bốn người của Đào Hoa phái vây đánh. Đào Hoa máu ít thủ yếu, nhưng khả năng quần công là vô địch thiên hạ. Vạn Người Mê đúng là tư duy chiến thật không tồi, nhưng nếu người ta chơi hội đồng thì cũng lực bất tòng tâm.

[Phụ cận]Đào hoa tiểu quỷ: Xem mày lần sau còn dám tranh giành vật phẩm với Đào Hoa chủ của chúng tao không!!??

Hyukjae vốn chẳng ưa gì Vạn Người Mê lại thêm Đào Hoa phái cùng hắn không có hiềm khích, thế nên đối với màn vùi hoa dập liễu này, hắn vui vẻ đứng xem.

[Riêng tư ] Đậu Nhỏ Chung Tình: Mau cứu tiểu mỹ!

[Riêng tư ] Phong Tình Vạn Chủng: Tiểu mỹ là ai?

[Riêng tư ] Đậu Nhỏ Chung Tình: Anh đừng đùa nữa! Cứu Vạn Người Mê nhanh!

[Riêng tư ] Phong Tình Vạn Chủng: Chẳng phải là tình địch của em sao? Mới đó đã gọi người ta là tiểu mỹ, thân mật vậy?

[Riêng tư ] Đậu Nhỏ Chung Tình: Cứu đi rồi nói!

Hắn tuy không chơi nhưng thao tác tương đối thành thục. Trước kia còn cùng nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm ngồi tới tận sáng để phác thảo trận đồ.

Suối Hà thủy vốn đẹp như tranh, hắn lại ra đòn không hề nương tay. Ầm một tiếng vang trời đem tiên cảnh hủy đi trong chốc lát. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy bốn người của Đào Hoa phái nằm cạp đất.

[Phụ cận] Liễu Liễu Như Sương: Đậu má, đứa nào đánh lén đấy?

[Phụ cận] Phong Tình Vạn Chủng: Thật ngại quá, luyện cấp một chút chẳng ngờ quá tay. Không làm ai bị thương chứ?

Đúng là miệng lưỡi giảo hoạt, một đòn đánh chết người ta xong còn bảo lỡ tay. Donghae di chuyển Vạn Người Mê sang một bên. Vừa lúc thấy Phong Tình Vạn Chủng ung dung tiêu sái từ trên núi đi xuống. Mái tóc đỏ lay động trong gió, thêm áo giáp vàng uy dũng, sở hữu nhân vật thế này thật làm người khác ghen tị muốn chết.

[Phụ cận] Đào Hoa Tiểu Quỷ: Là Phong Tình Vạn Chủng O.O

[Phụ cận] Phong Tình Vạn Chủng: Tôi gửi tặng mỗi vị mấy viên Cải Hoàn đan. Mong mọi người không chấp nhặt hiểu lầm nho nhỏ này!

[Phụ cận] Liễu Liễu Như Sương: Không có, không có. Đều là hiểu lầm thôi haha

[Phụ cận] Nguyện Tình Nguyện Ý: Phải. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. haha

Donghae bĩu môi, đúng là một đám dại trai. Biết thế lấy acc nam cho rồi.

[Riêng tư] Pinkute SungMin: Tiểu mỹ cậu không sao chứ?

[Riêng tư] Vạn Người Mê: Hiện tại thì không sao nhưng bọn họ còn ở đó thi nhau tâng bốc đối phương thì tớ ói ra mất.

[Riêng tư] Pinkute SungMin: Anh ấy đối với phái nữ không galant một chút thì sợ trời chu đất diệt haha

[Riêng tư] Vạn Người Mê: Tớ đi vệ sinh. Chờ thêm Kyu rồi cùng đi đánh boss nhé.

DongHae thấy ở lại cũng giống như người thừa liền quyết định nhấc mông đi giải quyết nỗi buồn. Lúc trở lại không những thấy thông báo được tặng vật phẩm còn có cả tin nhắn riêng tư của Phong Tình Vạn Chủng.

[Riêng tư] Phong Tình Vạn Chủng: Em còn đó không?

[Riêng tư] Phong Tình Vạn Chủng: Chẳng lẽ sợ quá ngất rồi?

[Riêng tư ]Phong Tình Vạn Chủng: Chiến giáp là quà xin lỗi. Nếu em không thích vậy chọn lấy một món khác cũng không thành vấn đề.

DongHae há hốc mồm. Chiến giáp là vật phẩm cấp cao, chật vật đánh bos làm nhiệm vụ mấy nghìn lần may ra mới được, còn nếu dùng tiền thật mua thì cũng bằng cả cái áo Gucci hàng số lượng có hạn rồi. Chắc kiếp trước cậu ăn ở có phước nên gặp trúng mỏ vàng đây. DongHae chớp mắt nhìn chiến giáp hồi lâu mới run run ấn chấp nhận.

[Riêng tư] Vạn Người Mê: Tặng quà sao không hỏi tôi trước? Không phải ai tôi cũng nhận đâu nha!

[Riêng tư] Phong Tình Vạn Chủng: Vậy sao còn ấn chấp nhận?

[Riêng tư] Vạn Người Mê: Lỡ tay..

[Riêng tư] Phong Tình Vạn Chủng: Vậy gửi lại đi!

[Riêng tư] Vạn Người Mê: Ngại quá, ngày nhỏ mẹ dạy quà đã nhận rồi không thích cũng không nên phũ phàng trả lại.

[Riêng tư ] Phong Tình Vạn Chủng: Mẹ em khéo dạy ghê!

Donghae thấy tên này không phải ái nam ái nữ thì cũng thuộc loại tính cách đàn bà. Nói một câu trả một câu không chịu thua kém. Cậu đúng là đen đủi mới gặp hắn mà. huhu