Uây mình vừa thấy Thông báo chúc mừng 2 năm wp ^^! Đã hai năm rồi cơ đấy. Trong đó chắc phải 1 năm ngâm cái fic này rồi T.T Dù sao vẫn phải chúc mừng *tung bông**tung bông*

Fic chưa hề được beta và tác giả cũng không muốn đọc lại. Thành thực xin lỗi các bạn. Mọi gạch đá xin gửi về chị fit’@ehp . Tuy nhiên nội dung nhảm thì các bạn cứ ném đi mình xin nhận *nhắm mắt nhắm mũi hứng*

CHƯƠNG VI – Đại hội võ lâm

Nhìn khoảng trời nhạt nắng qua ô cửa nhỏ, DongHae lơ đãng bỏ quên thực tại. Từng mảng ký ức, từng gương mặt thân quen, tất cả khiến tâm tư cậu xao động. DongHae cùng hắn lặng im theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Bất quá ngẫm lại ngày hôm nay không cùng hắn làm rõ mọi chuyện cậu cả đời này cũng đừng mong thoát.

– Ngươi hà cớ gì phải đuổi cùng giết tận như vậy?

DongHae vốn muốn né tránh ánh mắt người kia nhưng nhìn lại khoảng không trong mã xa dù có rộng đến mấy thì so với bên ngoài cũng vô cùng nhỏ hẹp. Vẫn là đối diện tốt hơn.

– Trong mắt ngươi trẫm đáng sợ đến vậy?

Thiếu niên ngước lên nhìn hắn, ánh mắt u uẩn của cậu khiến tâm tư hắn rối bời. Nam nhân vốn cho rằng người kia là duyên mệnh cả đời của hắn. Bất quá hiện tại phát giác trong mắt người ta một điểm cũng không có mình.

– Ta cùng với nam nhân khác đã bái đường thành thân rồi.

DongHae khó khăn lắm mới thốt lên được mấy lời này. Vậy mà nói xong còn không ngừng lo lắng kẻ kia sẽ nổi giận mà một đao đoạt mạng mình. DongHae nhớ mình chưa từng gặp hắn, ngay cả những suy nghĩ về hắn đều là do thiên hạ thêu dệt mà nên.

Người ta nói hắn là hoàng đế anh minh nhưng cũng là kẻ vô cùng tàn bạo. Năm đó hắn một tay đem 32 vị công thần của triều đại trước ra xử tử khiến bá quan văn võ thất kinh, người người khiếp sợ. Cũng chính hắn tự mình dẫn quân chinh phạt đem vùng đất đai rộng lớn ngoài thảo nguyên quy về một mối.

Bất quá, hắn thế nào đối với DongHae lại chẳng quan trọng, DongHae cũng không phải có thù oán gì với hắn, chỉ là không cách nào ép bản thân làm phi tử của người này.

– Ta không yêu ngươi.

Khi nói câu này DongHae liền nhớ đến tỷ tỷ đáng thương của cậu. Nàng là bởi vì yêu hắn mà phải chết. Cậu lại vì không yêu hắn mới gặp họa.
Hắn lần này không vì mấy lời của DongHae mà nổi giận. Bàn tay từng ngón thon dài chạm lên đôi môi hồng nhuận của DongHae.

– Ta không quan tâm.

Ba tiếng “không quan tâm” hắn nói ra thật nhẹ nhàng. Hắn là hoàng đế đương nhiên có gì khiến hắn để trong tâm?

Nhưng DongHae không giống hắn, lại càng không thể đem cuộc sống của mình phó mặc cho người khác quyết định.

– Vậy ta có thể đi được chưa?

DongHae né tránh động chạm thân mật của hắn. Chính mình khi ấy không kìm được bất mãn nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Hiên tại thực muốn đem mọi bất mãn trong lòng hướng hắn trút bỏ, tiếc rằng hắn là hoàng thượng cao quý cậu lại chỉ là một thường dân hèn mọn cả đời chẳng thế cùng nhau bàn tới công bằng.

– Ngươi chẳng lẽ không muốn về thăm phụ mẫu, huynh đệ mình đang bị giam trong ngục thất?

– Ngươi…

– Kháng chỉ là chu di cửu tộc. Trẫm mới giam họ lại chờ ngày xét xử, ngươi nói xem phải chăng đã quá nhân từ?

Hắn mỉm cười, mặt nạ vàng che khuất gần nửa khuôn mặt chỉ để lại đôi mắt tràn ngập sự cao ngạo của một bậc đế vương.

– Bọn họ không có tội. Ngươi hà cớ phải làm khó người khác vậy?

Thanh âm DongHae có điểm bất nhẫn, bàn tay không ngừng siết chặt rèm che. Thân thể cũng như muốn nương vào đó để không khuỵu ngã.

– Ngươi nói xem, ngày đó kiệu hoa hoàng thất tới tận cổng Lee gia, ta có chỗ nào chưa đủ thành ý với gia tộc các người? Vậy mà tân nương bỏ trốn…

Hắn ngưng cười, gương mặt áp sát về phía DongHae, từng câu từng chữ phát ra thật rõ ràng.

– Bọn.họ.chỉ.là.đang.thay.ngươi.đền.tội!

DongHae ngẩn người, hóa ra khi ấy phụ thân nói dối để cậu yên lòng. Cái gì mà không ai dám động đến phụ thân, còn có hoàng thượng là cái thá gì mà muốn làm rể Lee gia. DongHae nhớ bộ dáng phụ thân khi nói câu đó còn hết sức khoa trương. Cậu khẽ mỉm cười, khóe mi bất chợt ẩm ướt.

– Họ đang ở đâu?

– Ngươi yên tâm, nhạc phụ nhạc mẫu ta đương nhiên phân phó người chăm sóc tốt.

– Ta hỏi ngươi giam họ ở đâu?

– Ngoan ngoãn theo ta về cung ta tuyệt đối theo ý ngươi.

– Muốn ngươi chết đi!

DongHae bước ngang qua hắn, vai chạm vai, từng tiếng như gió thoảng nhưng lại mạnh mẽ đến lạ kỳ. Vốn dĩ không định hỏi hắn nhưng bước ra đến cửa lại vô thức ngoảnh đầu nhìn lại, y phục hắc sắc của hắn lạnh đến thấu tim.

– Ngươi có nhớ một tú nữ tên Lee Sun Hee?

Hắn im lặng, còn DongHae cười nhẹ bước đi. Hắn còn không biết tới sự tồn tại của tỉ tỉ, vì cái gì tỉ tỉ lại để kẻ như vậy trong tâm. DongHae nhớ ánh mắt hạnh phúc của nàng ngày bước lên kiệu hoa, lại càng khắc sâu nụ cười của tỉ tỉ trước lúc ra đi. Có thể nói đối với một nữ nhân như nàng yêu hắn chưa bao giờ là điều phải hối hận.

– Ngươi có rất nhiều nữ nhân bên cạnh còn nàng chỉ có một mình ngươi. Ngươi ngay cả việc ấy cũng không để tâm vậy ngươi có thể yêu ai? Miễn cưỡng cho rằng ngươi yêu ta, thực hoang đường. Ngươi suy cho cùng cũng chỉ là muốn chiếm hữu ta mà thôi.

Những lời này khiến hắn thất thần, dõi mắt nhìn theo nhưng phía trước chỉ còn rèm che lay động. Tâm tư của hắn hiện tại chẳng khác nào mặt hồ đang nổi sóng.

 

.
.

.
.
.

 

Ngày hôm sau cùng hắn tiến vào đại hội võ lâm. Hòa vào dòng người ngược xuôi chen chúc nhưng người này tuyệt nhiên không để cậu chịu bất kỳ tổn thương nào. Hắn đi phía trước, dùng bàn tay thanh mảnh mà thô ráp ấy nắm lấy tay cậu. Từng bước, từng bước băng qua đám đông.

– Không phải nói hồi cung sao ? Đưa ta đến đây làm gì?

– Tìm phu quân của ngươi.

Donghae nghe hắn đáp liền cả kinh mà giật mạnh tay ra. Hắn dừng lại, đem cánh tay dây dưa của bọn họ giơ lên.

– Ta không muốn buông tay thì cả đời này ngươi cũng đừng mong rời khỏi ta.

Hắn nói xong lãnh đạm xoay người bước tiếp.

Donghae đương nhiên không phục một chút cũng không chịu di chuyển.

– Ngày hôm qua những lời ta nói ngươi hoàn toàn không hiểu?

– Là ta cố tình không hiểu.

Lời của hắn bị ba hồi trống điểm cuốn đi. Donghae hoàn toàn nghe không rõ, lại bị đám đông xô đẩy miễn cưỡng để hắn dẫn đi. Khi bọn họ an tọa ở hàng ghế gần lôi đài cũng là lúc đại hội võ lâm chính thức bắt đầu.

Đại hội võ lâm là hình thức thách đấu đơn. Minh chủ võ lâm có thể là người chiến thắng tất cả anh hùng trong thiên hạ, nhưng cũng có thể là người thắng trận cuối mà đoạt lấy vinh quang.

DongHae không chú tâm lắm nhưng người bên cạnh thì gần như không rời mắt khỏi lôi đài. Ánh mắt hắn âm trầm đánh giá một lượt từ minh chủ võ lâm tiền nhiệm cho đến những bang chủ của các đại môn phái lớn. Tuyệt nhiên không thấy người mà hắn đang tìm.

– Phu quân của ngươi yêu thương ngươi chứ?

Bị hắn đột ngột hỏi như vậy khiến DongHae có điểm khẩn trương. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng lại trả lời vô cùng rõ ràng.

– Đương nhiên hắn rất yêu ta.

– Ta lại cảm thấy hắn không yêu ngươi.

– Chuyện của chúng ta không cần người ngoài đánh giá.

Chẳng ngờ một câu « không cần người ngoài đánh giá » lại có sức sát thương lớn đến vậy.

Hắn cơ hồ cảm thấy còn đau đớn hơn cả vạn tiễn xuyên tâm.

Ngày ấy hắn nhớ chân trời nhuộm một màu đỏ đẹp mê hồn. Bất quá thiếu niên ý cười như hoa thậm chí còn rực rỡ hơn cả ánh chiều tà. Người ấy y phục bạch sắc, nhãn thần trong veo khiến hắn nhìn đến ngây ngẩn.

Lúc đó còn nghĩ chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy người này, yêu thương người này đã là quá đủ.

Hiện tại nhận ra bản thân khi ấy là tự mình gạt mình. Yêu một người chẳng những muốn chiếm đoạt thể xác mà ngay cả trái tim cũng muốn người ta phải tình nguyện trao cho mình.

– Nếu ta yêu một người nhất định sẽ không để người đó lạc ở nơi hỗn loạn này.

Donghae trong lòng nổi lên một trận chua xót. Không thể và cũng không biết đáp lại người kia thế nào đành chọn cách im lặng.

 

.
.
.

 

Kỳ thực bọn họ đến để xem quần hùng tranh đấu nhưng những gì diễn ra trên lôi đài đều giống như ảo ảnh không cách nào nhập tâm. DongHae muốn trở về khách điếm lại ngại đám đông kín đặc kia không có chỗ cho mình chen ra. Hắn ở bên cũng lắc đầu tỏ ý bảo cậu chờ đợi. DongHae đành miễn cưỡng ở lại.

Quả nhiên cậu vừa ngồi xuống thì có chuyện.
– Tránh đường!!

Tiếng hét chói tai của nữ nhân cùng tiếng vó ngựa lao vun vút khiến người ta không tự chủ đồng loạt tránh sang hai bên. Khi ấy mã xa rèm lụa trắng thong dong tiến vào, hai bên mười nữ nhân cưỡi bạch mã hộ tống.

– Kẻ nào to gan như vậy?

Minh chủ đương nhiệm cả giận rống lớn. Những kẻ khác lúc trước sợ mất mật, hiện tại được thể hùa theo khiến đại hội võ lâm một phen náo loạn.

– Con mẹ nó, còn tưởng anh tài phương nào hóa ra là một đàn toàn nữ nhân.

Bọn họ tay đao tay kiếm, mắt trừng lớn về phía mã xa.

– Nếu không muốn mất mạng thì câm miệng lại cho ta!

Nữ nhân đầu hàng cầm roi da vút một tiếng khiến hết thảy bọn họ phải lùi lại phía sau.

– Tử Điệp, ở đây đều là anh hùng trong thiên hạ. Chớ vô lễ!

Người trong mã xa lần đầu lên tiếng. Thanh âm của hắn trầm thấp câu hồn nhưng phảng phất sự giá lạnh của mùa đông.

Donghae nghe trong giọng nói đó có chút quen thuộc, lại thấy bốn nam nhân cưỡi hắc mã tiến vào liền xác thực bản thân vừa rồi không nghe nhầm.

Lôi, Vũ, Phong, Vân bốn người bọn họ như cuồng phong cuốn hết đi tự tin của kẻ khác.

– Tứ thần ở đây vậy người ngồi trong mã xa lẽ nào là giáo chủ Tử nguyệt giáo?

Một người dè dặt lên tiếng khiến bao kẻ nãy giờ mạnh miệng cũng lập tức phát run. DongHae không hiểu lắm chuyện trong giang hồ muốn quay sang hỏi người bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt âm trầm của hắn. Hiếu kỳ nhìn theo hóa ra là hướng mã xa, chỉ tiếc suy nghĩ của người kia cậu hoàn toàn không nắm bắt được.

 

.

.
.

 

– Ngươi đã bao năm không quay lại Trung nguyên, lần này trở lại là có ý gì?

Trụ trì thiếu lâm tự tay cầm tràng hạt đối với người của ma giáo vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của người tu hành.

– Trước mắt là vì chức minh chủ võ lâm, sau là vì ngọc ấn.

Nam nhân trong mã xa cười lớn. DongHae một lẫn nữa chờ đợi phản ứng từ Ngân đế nhưng hắn cũng chỉ nhếch miệng cười.

– Hoang đường, minh chủ võ lâm sao có thể để một tên yêu ma tà giáo làm!

– Kẻ thắng làm vua. Tiểu Vũ, tiếp chưởng môn nhân của phái Ngũ Độc cho tốt!

Thiếu niên lam y rời khỏi lưng ngựa một bước chạm đến lôi đài. Tiểu Vũ vốn gương mặt non nớt lại thêm dáng người nhỏ bé mảnh khảnh nên khiến không ít kẻ xem thường. Bọn họ đều cho rằng trưởng môn Ngũ độc thắng vô số người chẳng lẽ lại không dạy dỗ được tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch này.

– Người xem thường người khác quá!

Người trong mã xa chờ cho kẻ kia phát hỏa xong mới bình tĩnh nói tiếp:

– Quá ba chiêu mà Tiểu Vũ không hạ được ngươi xem như thua cuộc. Không cần đấu tiếp.

– Ngươi…

Người của Ngũ Độc giáo đều bị lời này của hắn làm cho tức chết. Vậy nên Tiểu Vũ vừa vào trận đã bị kẻ kia giở thủ đoạn sống chết muốn đoạt mạng.

Tử Vân cảm thấy không yên tâm muốn ra tay tương trợ nhưng bị Bạch y nam tử cản lại. Y lắc lắc đầu tỏ ý không cần thiết. Quả nhiên đến chiêu thứ ba thì chưởng môn phái ngũ độc bị hất văng khỏi lôi đài.

Đám người Ngũ Độc giáo đỡ lấy chưởng môn nhân của họ, nhìn vết thương trên người y mà không dám tin vào mắt mình. Vết thương lở loét và phần da thịt xung quanh bắt đầu thối rữa giống như tử thi lâu ngày bị phân hủy.

– Rút cục là ngươi đã hạ độc gì?

Tiểu Vũ trở về bên Hắc kiêu, tuyệt nhiên lặng thinh không đáp lại.

– Là cổ trùng, các người còn ôm lấy hắn khư như thế không quá nửa canh giờ nữa hắn sẽ chỉ còn lại bộ xương.

DongHae đột ngột đứng dậy tách đám đông tiến lại gần người bị thương. Cậu vẫn như vậy, đối với những chuyện thương tâm đều không cầm lòng. Sư phụ trước kia từng nói đứa trẻ lương thiện như cậu tốt nhất không nên theo hắn bái sư, còn cố chấp nhất định sẽ mang họa vào thân. Chẳng rõ khi ấy là sư phụ nói đùa hay thật nhưng hiện tại đã ứng nghiệm rồi.

Người còn chưa kịp chạm vào đã bị kiếm khí lạnh buốt kề cổ. DongHae không quay lại, tiếp tục bắt mạch rồi lại cẩn thận xem kỹ vết thương.

– Phu thê các người kẻ tung người hứng diễn xuất thật tài tình.

– Ngươi nói gì ta không hiểu?

DongHae miệng nói, tay tuần thục đem hồ lô nhỏ đặt ở miệng vết thương.

– Ngươi có dám nói ngươi cùng kẻ trong mã xa kia không có quan hệ?

Thanh âm của người này khá lớn khiến cho mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía Donghae.

Qua rèm lụa mỏng nam nhân cảm thấy thanh y thiếu niên kia thực quen mắt. Bất quá khoảng cách khá xa lại thêm người kia quay lưng về phía mình khiến hắn không thể khẳng định.

– Lee thiếu trang chủ, còn không ra đừng trách ta vô tình.

Trong giây lát đại hội võ lâm rơi vào tĩnh lặng. Lee thiếu trang chủ mà hắn nhắc đến chẳng phải chính là thiếu chủ của Ngự phong Sơn trang. Bất quá người này xưa nay không màng danh lợi cũng cũng chẳng có nhiều dã tâm sao có thể trở thành đại ma đầu của Tử Nguyệt giáo. Chuyện này thực quá hoang đường.

– Ngươi bỏ kiếm xuống, thiếu niên này đâu có đắc tội gì với ngươi. Còn Lee HyukJae là giáo chủ Tử Nguyệt giáo không thể chỉ nói là được.
– Trụ trì thiếu lâm tự vân vê tràng hạt, lắc đầu tỏ ý không đồng tình.

– Ta giết nương tử của hắn để xem hắn có ra mặt.

DongHae trong lòng cười khổ. Hỷ sự lần đó quả thực không phụ sự mong đợi của Lee thiếu trang chủ. Hiện tại những người hận hắn đều tìm cậu để báo thù, còn người hắn yêu thì bình an vô sự.

– Người này cứu chưởng môn nhân của chúng ta. Ngươi động thủ với y tức là kẻ thù của Ngũ Độc giáo chúng ta.

Môn đệ của Ngũ Độc giáo nhất loạt chĩa kiếm về phía nam nhân khiến hắn cơ hồ rối loạn.

HyukJae ở trong mã xa thoáng thấy Phong thu kiếm. Gió nâng rèm lụa còn có thể thấy được gương mặt y có bao nhiêu lo lắng. Ngoại trừ thiếu phu nhân của hắn ai có thể khiến Phong kích động như vậy. Hắn ngữ khí không nặng không nhẹ nói với nữ nhân ở gần mã xa nhất.

– Tử Đằng, mang thiếu niên đó lại đây!

– Chủ nhân, tuân mệnh!

Nữ nhân thúc ngựa, bất ngờ dùng roi da quấn lấy cổ tay nam nhân ném hắn văng ra ngoài. Tử Đằng xưa này làm việc vô cùng mau lẹ. Vốn dĩ mệnh lệnh đem DongHae về dự tính chỉ cần tám khắc chẳng ngờ lại thất bại. Bàn tay nàng vừa chạm đến DongHae đã bị một kẻ lạ mặt chặn lại. Hắn mang mặt nạ vàng, võ công còn hơn nàng vài bậc. Tử Đằng cùng hắn giao đấu hơn năm chiêu thì bị chính roi da của mình trói lại. Cuối cùng đành bất lực để hắn đưa thiếu niên rời đi.

 

.
.
.

 

– Chủ nhân, Tử Đằng xin chịu tội.

Nữ nhân quỳ xuống trước mặt tử y nam tử nhưng hắn chỉ lắc đầu.

– Ngươi sao có thể là đối thủ của Ngân đế. Lui đi!

 

beta: đang hay lại đứt dây đàn, ta đang beta ngon lành mà kích động muốn đập máy T^T

Nả, nàng ủ dấm cái này lâu quá nên ta lại phải ngồi đọc lại từ đầu nên hơi mất thời gian, thông cảm nha. Nàng cũng hoàn cái này nhanh đi, nửa năm ra 1 chap thì bắt ta lại ngồi đọc lại từ đầu à😦 ra chương mới nhanh lên, nghe chưa? *kề dao vào cổ*