Trời ơi đến 7 rồi mà chưa đâu vào đâu. Tôi bào giờ mới có thể hoàn nó để nhẹ lòng lên xe bông đây TT.TT Bạn fi’t có lòng thì giúp mình beta nhé. Yêu nàng dù cảm thấy tình yêu của ta là gánh nặng cho nàng haha…

Chương VII: Chạm trán

Việc Ngân đế xuất hiện ở đây kỳ thực nằm ngoài dự tính của hắn. Không ai không biết kể từ sau khi đem ba bộ tộc lớn ngoài trung nguyên quy về một mối, Thiên nguyệt quốc trở thành kẻ thù chung của các nước lân bang. Bên ngoài tàn dư nuôi mộng báo thù, bên trong tả thừa tướng không ít lần bộc lộ tham vọng một tay che trời. Vậy mà Hoàng đế như hắn lại có thể bình thản ở đây du sơn ngoạn thủy ôm mối tình si với một nam nhân. Chuyện nực cười này hắn để cho thế nhân cười một lần còn chưa đủ sao?

“ Tiểu đệ à, mẫu thân không dạy đệ muốn tọa trên ngai cao ai cũng không được để trong tâm sao?”

HyukJae mân mê mảnh ngọc bội màu tím trong tay. Ánh mắt vốn tịch mịch đột nhiên nhuốm đầy lửa hận. Gương mặt của hắn dưới trăng càng tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Hắn cởi bỏ ngoại bào, khoác lên mình y phục hắc sắc lẫn vào trong màn đêm.

-Chủ nhân, đi chậm một chút đường đông lắm.

Thật không may cho hắn, những ngày diễn ra đại hội võ lâm Giang Nam gần như không ngủ. Buổi đêm mà trong thành vẫn tấp nập người qua, còn có đèn lồng đỏ treo cao, người buôn kẻ bán náo nhiệt không thua gì ban ngày. Hắn đơn thuần muốn kiếm một nơi tĩnh mịch như Thiên Sơn cũng gần như vô vọng.

Hắn đột nhiên gia tăng cước bộ, tới góc khuất liền kéo Tử Vũ nép vào. Quả nhiên có người muốn lấy mạng bọn họ, lưỡi kiếm sượt qua cổ tiểu Vũ ghim chặt trên tường. Thiếu niên thất kinh rút đao che chắn cho hắn. Bản thân vẫn không sao tin được có kẻ theo sau mà chính mình lại không biết.

-Tiểu Vũ, người quen. Không cần lo lắng.

Hắn chạm nhẹ lên vai thiếu niên, sắc diện bình thản đến không ngờ.

Đám hắc y nhân đột ngột lùi sang hai bên, để lại phía sau nam tử hắc y lãnh diện như băng. Ngoại trừ mặt nạ vàng bọn họ giống như đang soi bóng mình trong nước. Đôi mắt mí đơn lạnh lẽo, sóng mũi cao thẳng tắp, khóe miệng khiêu khiêu mang đầy ngạo khí. Tất cả giống như một bản sao hoàn chỉnh khiến kẻ khác phải ngỡ ngàng.

-Hoàng huynh đã lâu không gặp.

Nam nhân mặt nạ vàng đối với hắn vẫn hào phóng nở một nụ cười. Dù nụ cười ấy có hàm chứa mấy phần lạnh lẽo đi chăng nữa thì vẫn hơn thái độ của kẻ làm hoàng huynh như hắn.

-Lo lắng ta trở về đòi lại ngai vàng sao ?

Hắn lãnh đạm nhìn sâu vào đáy mắt đối phương. Cũng giống như hắn nơi đó chỉ còn lại sát khí giăng đầy. Suy cho cùng làm hoàng đế hay làm một đại ma đầu tay cũng không tránh được phải nhuốm máu.

-Ngươi cho rằng ngai vàng vốn thuộc về ngươi ? Ngươi cho rằng ta để cho ngươi sống an ổn ở Ngự Phong Sơn trang là
vì sợ ngươi ? Hay ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng Tử Nguyệt giáo những năm qua đã làm ra loại chuyện xấu xa gì ?

-Ngươi quan tâm đến Hoàng huynh như vậy chẳng trách ngay cả quý phi của mình cũng muốn nhường.

HyukJae lần đầu hé ra nụ cười tuyệt mỹ, đối với vẻ mặt biến sắc của đối phương càng cảm thấy vô cùng hài lòng. HyukJae vốn cho rằng một khi tự mình để lộ điểm yếu thì cũng đừng trách kẻ khác tấn công vào. Hắn biết Ngân đế yêu DongHae, và sự cự tuyệt của cậu ta chính là vết thương hắn ngày đêm che chắn.

-Ngân đế, ở Giang Nam ngươi vốn không phải đối thủ của ta. Thiên Binh vạn mã càng không thể cứu được ngươi. Ta chưa tìm đến ngươi vậy nên an an ổn ổn ôm lấy ngai vàng hưởng thụ đi mới phải.

-Lee HyukJae, ngươi quá ngạo mạn. Chẳng trách năm xưa Tiên hoàng cảm thấy ngươi không đáng tin.
Hyukjae quả thực bị lời này khuấy động đến nỗi đau tận sâu trong tâm khảm. Hắn nhìn Hoàng đệ trước mắt giống như thấy lại đứa nhỏ hiếu thắng năm xưa. Từng lời từng lời thốt ra không khác gì kiếm sắc cứa vào tim kẻ khác. Ngay cả oán thù âm ỉ trong lòng hắn bấy lâu nay cũng một phen làm hắn khổ sở.

-Chủ nhân, ở đây không được

Tiểu Vũ nhận thấy hắn sắp thi triển Vô ảnh thần công liền vội vàng ngăn lại. Vô ảnh thần công không hoàn hảo như người ta nghĩ. Khi hắn luyện tới cảnh giới cao nhất cũng chính là lúc bản thân không thể tiết chế được cảm xúc. Tử vũ đã từng chứng kiến hắn nổi giận giết vô số người. Nếu hắn thực sự xuống tay chỉ sợ đám người kia không đủ cho hắn giết.

-Tiểu Vũ, tìm chỗ an toàn đợi ta.

Mặc kệ là mệnh lệnh của chủ nhân, Tử vũ kiên quyết níu tay hắn. Không lâu sau đó bọn Lôi, Vân cũng theo Dạ tử hương trên người hắn tìm đến.

-Phong đâu?

-Khách điếm bị cháy bọn ta vào phòng đã không thấy y.

Tử vân vừa đáp lời thiếu niên vừa liếc qua một lượt đám hắc y nhân. Khi nhìn đến nam nhân mặt nạ vàng chợt ngừng lại thật lâu. Quả nhiên giống nhau đến kỳ lạ.

-Hoàng huynh, đường xuống diêm vương phủ của ngươi xem ra cũng bớt cô quạnh rồi.

Thoáng thấy Ngân đế khẽ gật đầu, hai nam tử cạnh hắn liền xuất kiếm lao tới.

-Chủ nhân, cẩn thận.

Tử vũ hét lên một tiếng kéo Hyukjae ra khỏi hẻm nhỏ. Thì ra động thủ là giả, hạ độc mới là chủ ý thực sự của Ngân đế. Tử Vũ cảm thấy vô cùng hối hận, sớm biết hắn ra tay tàn ác như vậy đã không ngăn cản chủ nhân giết hắn.

-Tiểu Vũ, đưa chủ nhân rời khỏi đây.

Tử Lôi xuất kiếm, cùng với Vân hướng đám hắc y nhân chém tới. Kiếm khí ảo diệu tựa như dải lụa mảnh uốn lượn trong không trung. Đám hắc y nhân lần lượt ngã xuống máu nhuộm đỏ cả bức tường trong hẻm nhỏ.

HyukJae âm trầm quan sát phản ứng của Ngân đế, sau cùng không nhanh không chậm rút kiếm bên hông Tử Vũ. Kiếm khí sắc bén rạch một đường trên tay hắn, lưu lại một vệt máu loang. Hắn thân thủ linh hoạt thoáng một cái biến mất trong màn đêm. Quỷ không biết, thần không hay đem kiếm kề bên cổ Ngân đế.

-Hoàng đệ dùng bách hoa kịch độc với ta. Xem ra đệ hạ thủ không lưu tình.

Hắn gia tăng lực đạo khiến máu hòa trong máu.

-Có giải dược không?

-Không có

Ngân đế sắc diện bình thản đón nhận cảm giác tê buốt nơi cần cổ. Thì ra hắn lấy máu chính mình là có tính toán. Bách hoa kịch độc so với việc hạ phấn hương thì dùng máu hạ độc tàn ác hơn vạn lần. Độc theo máu sẽ truyền khắp lục phủ ngũ tạng chẳng mấy chốc cơ thể giống như chịu hình quả lóc da lóc thịt. Nếu không phải là đau đớn đến muốn giết người thì cũng là muốn tự kết liễu chính mình.

-Hoàng huynh, ra tay độc ác lắm.

Ngân đế chậm rãi xoay người về phía HyukJae, từ trong ống tay áo rút ra một đoản đao chĩa thẳng vào tim kẻ đối diện.

-Đi

Tử Vũ chỉ kịp nghe thấy chủ nhân hắn nói như thế rồi cùng với Ngân đế biến mất. Thiếu niên trong giây phút rối loạn liền rút ra sáo trúc thổi một đoạn giai điệu quen thuộc. Chờ đợi một chút, lại thêm một chút nữa, đến khi cậu gần như tuyệt vọng kẻ ấy mới xuất hiện. Bên người còn mang theo một thanh y thiếu niên nhìn vô cùng quen mắt.

-Tiểu Vũ, chủ nhân đâu?

Tiểu Vũ chỉ lắc lắc đầu, lại nhìn một lượt qua thiếu niên bênh cạnh hắn, trong tâm không ngừng dâng lên cảm giác mất mát.

-Bảo vệ thiếu phu nhân. Ta sẽ tìm chủ nhân.

-Thiếu phu nhân ?

Tử Vũ níu lấy tay Phong, gương mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ánh mắt thiếu niên khiến DongHae cảm thấy bản thân là kẻ không được chào đón. Bất quá vẫn muốn nói một câu gì đó trấn an người này.

-Không nhớ ta sao ? Lần ở Ngự Phong Sơn Trang, ngươi thực sự không nhớ ?

Tử Vũ tần ngần nhìn thiếu niên thanh nhã kia hồi lâu sau cùng vẫn cảm thấy có gì không đúng. Thiếu phu nhân trong
trí nhớ của cậu mang nét cười ngây thơ, mi mục thanh tú, lại thêm toàn thân bạch y nhìn vô cùng thoát tục. Càng nhìn càng không ra so với người trước mặt có điểm nào liên quan. Có chăng là giống một người…

-Ngươi hôm qua ở Đại hội võ lâm giải cổ trùng cứu chưởng môn phái ngũ độc ?

DongHae khẽ gật đầu. Cậu cũng không muốn so đo làm rõ mọi chuyện. Bởi thiếu niên kia có cố chấp không thừa nhận thì việc cậu là nương tử danh chính ngôn thuận của HyukJae cũng chẳng thể thay đổi.

– Ngươi là đệ tử của lão độc xà ?

Donghae ngơ ngác nhìn Phong khi thấy thái độ kích động của thiếu niên trước mặt.

-Tiểu Vũ, rút cục có chuyện gì ? Chủ nhân đâu ?

-Phong, Chủ nhân… đột nhiên biến mất cùng Ngân đế. Người còn bị hắn…hạ Bách hoa kịch độc.

Donghae nghe đến tên người kia thì thất kinh, lại thấy thiếu niên bối rối nói không lên lời thì vô cùng sốt ruột.

-Ngân đế sao lại có liên quan đến chủ nhân của các người ?

-DongHae, cái này để sau nói. Tìm người trước đã.

Bạch y nam tử kéo tay DongHae trong cái nhìn khó hiểu của Tử Vũ. DongHae thấy cậu ta ngây người liền vươn tay nắm lấy tay cậu.

-Có biết bọn họ đi đâu không ?

-Không, nhưng chỉ cần chủ nhân không đi quá xa thì bọn ta có thể tìm được.

DongHae trong lòng trầm trồ thán phục. HyukJae hắn có cái gì để khiến thuộc hạ trung thành đến vậy.

-Ngươi nói hắn trúng Bách hoa kịch độc ? Tiểu Vũ, ngươi có chắc không ? Thứ này đâu phải nói có là có.

-Cái này là do Ngân đế hạ. Ta không biết vì sao hắn lại có. Đến ta cũng chẳng dám giữ thứ đó bên người. Hơn nữa đâu phải chỉ mình ta biết, ngay cả chủ nhân cũng biết người bị hạ bách hoa kịch độc. Ta cảm thấy người đi như thế là vì không muốn làm phiền ai.

-Thôi nào, ta thấy hắn không phải loại người đó đâu. Hắn chết nhất định phải kéo theo vô số người.

DongHae chỉ muốn an ủi thiếu niên một chút nhưng xui xẻo thế nào lại bị cậu ta hiểu lầm. Thành ra suốt dọc đường đi người kia nửa câu cũng không thèm nói với cậu.

-DongHae có giải dược Bách hoa không ?

DongHae trầm ngâm một hồi rồi khẽ lắc đầu. Cậu đối với ánh mắt kỳ vọng của Phong cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu chẳng thể giúp gì cho hắn mặc cho mạng sống của chính mình được hắn hết lần này đến lần khác cứu về.

-Phong, tại sao hai người lại đi cùng nhau

-Khách điếm bị cháy ta tình cờ gặp thiếu phu nhân.

Tử Vũ lén nhìn hai người một cái sau đó thủy chung nhìn mặt đất bước đi. Tử Vân thấy vẻ mặt ảm đạm của thiếu niên cảm thấy không đành lòng mới thuận tay kéo cậu đi trước.

.
.
.

DongHae không hiểu thứ gọi là Dạ Tử Hương kia thực chất là gì. Cậu chỉ biết bọn họ càng đi càng vào sâu trong rừng trúc mà bản thân lúc này cũng hoàn toàn mất phương hướng.

Toan mở lời hỏi thì cuồng phong trước mặt đã thay cho câu trả lời. Gió nổi lên từng trận khiến vạt y phục vô tình bị thổi bay tứ tán. Trước mặt hiện ra một mảnh rừng trúc hoang phế tiêu điều. Hai hắc y nhân lơ lửng trên không trung xuất chiêu chẳng chút lưu tình.

-Phong, còn không mau cản họ lại.

DongHae kéo ống tay áo hắn nhưng người này tuyệt nhiên không đáp. Hắn kéo DongHae lùi về phía sau mình rồi tiếp tục lặng yên quan sát.

Xung quanh HyukJae bắt đầu xuất hiện thêm nhiều nam nhân đeo mặt nạ vàng, hơn nữa mỗi đòn xuất ra đều vô cùng lợi hại. Chính bản thân Phong còn cảm thấy Phân thân chi ảnh của Ngân đế đã đạt tới cảnh giới tối cao.

-DongHae, cẩn thận một chút

DongHae còn chưa hiểu bạch y nam tử định nói gì đã bị vây kín bởi đám người trên mặt kẻ vẽ vô cùng quỷ dị. Cậu bị Phong đẩy ra xa, chỉ có thể vô dụng đứng nhìn bốn người bọn hắn chống chọi với đám dị nhân đó.

DongHae trước mắt thấy cảnh chém giết lẫn nhau thì vô cùng chán ghét. Ngay cả việc phải chứng kiến Vô ảnh thần công hủy đi ảo ảnh của Ngân đế cũng khiến DongHae cảm thấy quá sức tàn nhẫn. Mặc cho trước giờ qua hệ của bọn họ còn tệ hơn hai kẻ xa lạ.

-Hoàng huynh, không tiễn

Ảo ảnh vỡ tan, phân thân chi ảnh bị phá giải. Khi ấy mới thấyNgân đế xuất hiện, đem một chưởng từ phía sau đẩy HyukJae về phía vực thẳm.

.
.
.

-Nắm lấy tay ta
HyukJae lạ lẫm nhìn con người đang gắng sức bắt lấy tay mình. Rất muốn hỏi vì sao người kia lại cứu hắn, tiếc là hoàn cảnh lúc này có lẽ không hề thích hợp.