Dự là fic này sẽ giống như Doraemon =)) Mình sẽ chết trước khi hoàn fic=))

Chương VIII : Liên Thành trong Tuyết Vực

Hắn cùng với thiếu niên, kẻ ở dưới người ở trên, lần đầu tiền gần đến vậy. Hắn có thể thấy má người kia vì vận sức mà phiếm hồng, cũng có thể thấy gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi trong ánh bình minh đỏ rực. Lần đầu tiên HyukJae nhìn sâu vào mắt người ấy. Đáy mắt thu lại hình bóng của hắn, trong veo không một chút bụi mờ. HyukJae tâm ý rối bời, ngay cả sống chết của bản thân nhất thời quên lãng.

DongHae chạm được vào tay hắn nhưng phần vì sức lực cậu có hạn, phần vì hắn không chịu hợp tác nên trượt dần. Điều kỳ lạ là thiếu niên ấy nhất quyết không buông để rồi chính bản thân cũng bị rơi theo hắn.

-Ngươi muốn chết? Nhưng làm ơn đi ta còn muốn sống.

DongHae thực sự không còn nhiều sức lực để đôi co với hắn. Cánh tay bị mỏm đá cứa đứt đang rỉ máu, lại thêm sức nặng cơ thể hắn khiến tay cậu như muốn đứt rời.

-Ngươi buông tay ra là được.

Thân thể lơ lửng nơi vách đá cheo leo, DongHae nhìn lên thấy quá xa vời mà nhìn xuống càng thêm vô vọng. Vực sâu muôn trượng lại bởi vì sương trắng phủ mờ mà không cách nào nhìn thấy đáy. Thiếu niên đang lúc rơi vào tuyệt vọng còn phải nghe thêm mấy lời thừa thãi của hắn liền nổi cáu.

-Ngươi nói sớm một chút thì ta đã để ngươi chết một mình rồi.

Hắn không tranh cãi với DongHae, cũng không muốn hỏi vì sao lại cứu hắn. Nguyên do vốn chỉ khiến con người trở yếu đuối, hắn còn muốn lợi dụng người này đương nhiên sao có thể động tâm.

-DONGHAE

Thiếu niên nghe vang vọng tiếng ai đó gọi mình. Bất quá nhìn lên cũng chỉ thấy một tầng mờ mờ sương phủ.

-Là Ngân đế, ngươi mau trả lời, hắn có phải chết cũng sẽ cứu ngươi.

Nam nhân đột ngột lên tiếng, trong thanh âm còn có mấy phần mỉa mai. Kỳ thực gọi DongHae còn có cả Phong nhưng hắn cố tình nói như vậy là để xem phản ứng của người kia thế nào.

DongHae dở khóc dở cười. Cậu không hiểu ban nãy ma xui quỷ khiến thế nào lại ngu ngốc đi cứu một tên trì độn.

-PHONG.

Hắn chẳng ngờ người cậu gọi tên lại là Phong. Hơn nữa thanh âm so với khi nói chuyện với hắn càng nhu thuận và đáng yêu hơn. Hắn thực sự cảm thấy bản thân trước giờ đã đánh giá sai quan hệ của hai người này. Rút cục đã sâu đậm đến mức nào ?

.

Mà có lẽ không chỉ hắn, ngay cả Ngân đế ở phía trên nghe thấy cũng ngạc nhiên không kém. Hắn khẽ liếc về phía bạch y nam tử, lại âm thầm nhìn đến trận đồ. E rằng cũng đã nhận ra người của Bảo Nguyệt đường vốn không phải đối thủ của hắn. Bạch y phiêu lãng khiến kẻ khác máu chảy đầu rơi nhưng nhìn lại y phục trên người hắn một chút cũng không đổi màu.

-Giết hắn.

Ngân đế hạ giọng ra lệnh cho ảnh vệ thân tín của mình. Sau đó chính mình tĩnh lặng quan sát đối phương. Mí mắt hẹp dài, con ngươi phủ lên một tầng băng khí vừa lạnh lẽo vừa tàn độc.

-JungMin, Bách hoa kịch độc còn bao lâu nữa sẽ phát tác ?

-Nhiều nhất là nửa cảnh giờ.

-Đủ để ta mang DongHae trở về

-Hoàng thượng, người không thể.

-Ta không thể để DongHae ở bên dưới.

-Không

Thiếu niên dáng người nhỏ nhắn dang tay chắn phía trước Ngân đế. Ánh mắt nhìn hắn vô cùng mãnh liệt.

-Hoàng thượng, cầu xin người quay về đi.

-Tránh đường

-Thần không thể, trừ khi người giết thần trước.

Ngân đế chưa từng nghĩ đứa nhỏ luôn sùng bái hắn, nhất nhất nghe theo hắn lại dám chống lại mênh lệnh của mình. Hơn nữa bản thân chưa từng nghĩ có lúc đối với Jungmin phải làm mấy chuyện bất đắc dĩ này.

-Chăm sóc cho JungMin

Thiếu niên trước mặt bị điểm huyệt ngất đi. Hắn một mặt phân phó hạ nhân đưa cậu đi, mặt khác nắm lấy dây thừng muốn thả mình xuống vực. Chẳng ngờ có người nhanh hơn hắn. Cả khoảng không sương mờ đột ngột biến thành trắng xóa. Bạch y thanh khiết vờn trước mắt. Có kẻ bất thình lình nắm lấy đầu dây quăng hắn ra xa. Bách hoa kịch độc vì sự suy yếu của hắn mà trỗi dậy, thân thể từng chút từng chút cảm nhận đau đớn ăn sâu vào tận xương tủy.

.
.
.

Phía dưới Tuyết vực càng lúc lại càng lạnh. DongHae hít thở không thông nảy sinh cảm giác máu trong cơ thể đang dần đông lại. Cậu cử động những ngón tay tê cứng vô tình khiến cả hai rơi xuống sâu hơn.

-Phong không trả lời. Hắn có phải cũng gặp điều gì bất trắc rồi ?

Thiếu niên thở ra một làn khói mỏng. Đôi mắt như hồ thu phẳng lặng hướng về nơi có ánh sáng. Nhưng dường như ngay cả mặt trời chói chang cũng bị tầng sương mù che phủ. Tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng.

-Ngươi đối với Phong quan trọng như vậy. Ta không thể để cho ngươi chết. Nhưng ta hết cách rồi. Ta…không chịu được nữa…

-Nói ít một chút sẽ tốt hơn.

Nam nhân trầm giọng ngắt lời cậu. Hắn không muốn nghe tiếp bởi vì suy cho cùng cứu hắn là vì Phong.

Bọn họ rơi xuống sâu hơn nên cảnh sắc xung quanh cũng thay đổi. Bất quá DongHae ngốc nghếch đang dùng lí trí để gắng gượng hoàn toàn không phát hiện ra điều này.

-Ngươi nên nghỉ ngơi một chút.

-Ta không thể buông tay.

Thấy thiếu niên ngoan cố lắc đầu hắn không hiểu sao lại nổi giận. Thân thể mềm mại như rắn trườn lên quấn lấy người thiếu niên, ôm cậu cùng nhau rơi xuống.

Ta trước giờ ghét nhất chính là loại người như ngươi. Ngu ngốc …
Khiến khối băng trong lòng người khác không ngừng tan chảy.

Trong giấc mơ DongHae thấy một dòng thác trắng xóa, lại còn cảm nhận rõ ràng sự ngột ngạt khi vùng vẫy giữa biển nước mênh mông. Thấy một người ôm lấy mình, thấy hắn đem mình lên khỏi mặt nước…thấy mọi thứ hòa vào hư không.

.
.

-Ngươi tỉnh lại rồi?

DongHae hé mi mắt, cảm thấy ngay cả Diêm vương cũng có bộ dáng giống như HyukJae. Cẩn thận nhìn lại một lần nữa lại thấy chính mình đang tựa vào lồng ngực hắn bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Hoảng hốt hiện lên trong mắt, DongHae vụng về lùi lại phía sau. Trường bào đen vô tình bị kéo xuống lộ ra nửa thân trên trắng muốt.

-Chúng ta đang ở đâu?

-Không biết.

Hắn điềm nhiên đáp trong khi đem trường bào một lần nữa phủ lên người cậu.

-Y phục của ta đâu?

-Đều ướt cả rồi.

Hắn vươn tay kéo DongHae đứng dậy. Cái lạnh đột ngột khiến cả cơ thể cậu căng cứng. Căn bản cũng không phải lỗi của cậu. Ban nãy ở trong lồng ngực ấm áp của hắn không nghĩ được bên ngoài lại lạnh như vậy. Đương nhiên bản thân không có sự chuẩn bị thường khó thích nghi. DongHae nép mình trong ngoại bào vẫn không cảm thấy khá hơn.

-Lạnh sao ?

DongHae gật gật đầu thay cho câu trả lời. Cũng không nghĩ tới việc lại bị hắn ôm vào lòng như thế. Ấm áp đến mức tim không ngừng nhảy múa.

-Ngươi…cảm ơn.

-Ta trúng Bách Hoa kịch độc. Giữ lại ngươi vì ngươi còn hữu dụng thôi.

Hắn muốn tránh xa người này một chút nhưng chẳng hiểu sao bản thân luôn vô cớ tiến lại gần. Ngày sư phụ dẫn hắn vào Tử động, dạy cho hắn vô ảnh thần công, cho hắn biết thế nào là bán linh hồn cho quỷ, hắn đã không còn muốn nghe mấy thứ gọi là đạo lý làm người nữa. Nhưng thiếu niên này không cho hắn toại nguyện. Đem sự tốt bụng đến mức ngu ngốc của mình khiến ác linh trong hắn dãy dụa.

Hắn chán ghét, hắn hận và hắn…sợ.

-Nếu ngươi ổn rồi thi đi thôi.

-Nhưng đi đâu ?

-Nếu không tìm được chỗ ấm hơn chúng ta sẽ chết cóng.

Lời nói như một đòn giáng mãnh mẽ vào não bộ còn u mê của DongHae. Cậu nhìn xung quanh không khỏi rùng mình. Thác bạc trắng xóa đổ xuống, ngoại trừ lòng suối còn lại đều đóng băng. Xác người sớm đã trở thành những bộ sương trắng xóa bị dòng nước đẩy sang hai bờ. DongHae một lần nữa kéo ngoại bào ôm lấy cơ thể. Thực sự tò mò không hiểu bản thân đã thoát chết như thế nào khi rơi từ trên đó xuống.

-Đi…đi nào

DongHae túm lấy một mảnh nhỏ nơi góc tay áo hắn, hấp tấp bước theo không một lần ngoái lại. Tuyết dưới chân êm ái nhưng vô cùng lạnh lẽo, DongHae không mang giầy, bàn chân bắt đầu đỏ ửng. Có điều hắn không biết, mà đúng hơn là không quan tâm.

-Nghỉ một chút được không ?

DongHae nhỏ giọng cầu xin. Cậu cũng muốn cố gắng nhưng nãy giờ đi xa đến thế xung quanh vẫn một mảng trắng xóa. Có gì đảm bảo đi tiếp sẽ không phải là băng, là tuyết. DongHae không thấy một chút sự sống nào ở đây, có chăng chỉ là những nhành cây khô đơn độc vươn mình trong tuyết.

-Lạnh ?

DongHae lần này không đáp, hai chân dẫm lên nhau tìm chút hơi ấm. Hắn cũng theo hướng nhìn của DongHae cúi xuống. Chính bản thân khi ấy bị dọa đến mức khẩn trương. Vội vội vàng vàng đem thiếu niên đặt lên một mỏm đá, dùng tay bao lấy đôi chân đỏ ứng sưng tấy kia.

-Ngu ngốc.

DongHae bị mắng oan vô cùng ủy khuất, muốn cự nự lại bị bộ dáng chuyên chú của người kia làm cho ngây ngốc. Cậu chưa từng thấy hắn như vậy, ngay cả cao ngạo thường ngày cũng bị vứt sang một bên.

-Không cần, ta tự làm được rồi.

DongHae sợ rằng trái tim đập mạnh như thế sẽ sinh bệnh. Muốn rút chân nhưng bị người kia giữ chặt. Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác ấm áp truyền cả lên ống chân. DongHae cười híp mắt nhìn những khớp ngón chân đã trở nên linh động.

-Được rồi, tiếp tục đi.

Hắn lạnh lùng trước vẻ hưng phấn của DongHae. Cũng chẳng ngần ngại bày tỏ thái độ không hề hưởng ứng. Sau cùng tâm không cam tình không nguyện ngồi xuống trước mặt cậu.

-Lên đi

-Làm gì ?

-Muốn hai chân bị phế ?

-Đương nhiên không.

DongHae có chút không tự nhiên mà ôm lấy cổ hắn. Gương mặt phiếm hồng thật may người kia không thấy được.

-Không…không nặng chứ.

-Rất nặng

DongHae lén lút bĩu môi một cái. Dù trong lòng ấm ức nhưng cũng biết thân biết phận giữ im lặng. Cũng bởi vì quá yên lặng mà ngủ quên lúc nào không hay.

HyukJae dường như biết rất rõ về nơi này. Ngay từ đầu hắn nói đi liền đi chưa từng thấy trong mắt có nửa điểm băn khoăn hay lưỡng lự. Có thể lưỡng lự được sao ?

Hắn tám tuổi bị bỏ lại ở Thác Bạc không muốn chết cóng phải tự tìm đường về.

Chín tuổi bị bỏ lại trong Tử động không muốn chết thảm như bọn họ chỉ có cách men theo trí nhớ chạy trốn thật nhanh

Mười tuổi…

Mười một tuổi…

Mỗi năm trôi qua giống như một cơn ác mộng. Nơi đã chôn vùi tuổi thơ của hắn, Hắn nhắm mắt cũng sẽ không quên.

Người ta thường nảy sinh ảo giác khi đi trên sa mạc nhưng giữa khoảng không tuyết trắng mênh mông e rằng cả ảo giác cũng là một thứ xa xỉ.

Đứa trẻ năm đó tâm hồn đã sớm lạnh hơn băng.

Chẳng biết DongHae ở trên lưng hắn bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại trước mặt đã là một tòa thành cổ, u ám, quỷ dị.

– Liên Thành ?

-Ngươi nhỏ giọng một chút, lão quái nhân đó không thích ồn ào…

HyukJae nói còn chưa dứt lời cố nhân đã chào đón hắn bằng một cơn mưa ngân châm. Hắn còn có DongHae nên chật vật lắm cũng chỉ tránh được phân nửa, nửa còn lại găm đầy hai bả vai.

-HyukJae, ngươi quên mình đã hứa với ta những gì ?

Lão nhân từ trong thành bước ra, y phục tùy tiện, mái tóc cũng giống như lâu rồi không được chải. Lão nửa như đang nhìn HyukJae nửa lại giống như muốn xuyên qua hắn nhìn thấu người phía sau.

-Còn mang theo một tiểu yêu nghiệt. Ngươi không sợ kết cục sẽ như ta?

-Không như ngươi nghĩ đâu. Vào trong hãy nói.

Hắn bước qua lão nhân tiến vào trong lành. Tiến vào nơi đã từng là một hoàng thành vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Liên thành biến mất trong một đêm được sử sách ghi lại giống như sự phẫn nộ của thượng đế. Lịch sử không bịa đặt, nó vẫn có một nửa là sự thực. Bất quá không phải thượng đế phẫn nộ, là hắn, đế vương của Đại Kim hoàng triều đến giờ vẫn chưa nguôi phẫn nộ.