18.

HyukJae dè dặt nhìn khăn voan trên đầu người yêu. Người yêu nhìn lại một cái liền vội vàng né đi. Người yêu vừa quay đi lại lén lút nhìn.

-Gì vậy?

Người yêu ngồi bên bàn trang điểm dùng kem dưỡng da của hắn bôi bôi chát chát.

– DongHae, Concert cũng kết thúc rồi. Khăn voan…chi bằng…

– Khăn voan làm sao?

– Không sao…không sao.

Ai đó cắn móng tay, thủy chung nhìn mặt đất.

– Ý anh là em nên tháo khăn voan ra đúng không?

-…

– Ý anh là em không nên vô liêm sỉ như thế ở trước mặt bao nhiêu người thèm muốn thứ của nữ nhân?

-…

– Ý anh là em đừng có vọng tưởng nữa, đừng có giả điên giả khùng lừa người lừa mình nữa có phải không?

– Ơ…

– Ơ cái gì mà ơ. Anh cả đời này không cho em được đường đường chính chính đội khăn voan, em tự cho mình một cơ hội cũng không được sao?

– …

– Được rồi không cần nói cũng biết có bao nhiêu người cười em. Ngay cả anh cũng không thương em TT.TT

Kem dưỡng vừa bôi bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt, dính dính, nhớp nhớp, nhìn ghê ghê… thế mà ai đó vẫn liều mình áp mặt lên đó.

Oán hờn theo nụ hôn cuồng nhiệt tiêu tan…

Lưỡi dây dưa…

Hơi thở đứt đoạn…

– Em còn chưa đội khăn voan của anh, ai cho phép tùy tiện đội khăn voan của người khác

19.

Hyukjae kéo người yêu vào góc tối run rẩy chìa ra một cặp nhẫn đôi

-Donghae e có muốn sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp, một biệt thự ngoại thành, một ôtô chính chủ, một tài khoản ngân hàng trên mười con số và người chồng rất mực yêu em?

Donghae thờ ơ liếc nhìn hộp nhung hình trái tim màu đỏ, lại lạnh nhạt nhìn hắn không đáp lời.

-Em chê tài sản ít?

-…

-Chẳng lẽ là chê anh?

Người kia nước mắt lưng tròng, cả thân hình cao gầy đổ sụp trên mặt đấy. Hy vọng vốn cững chãi như Vạn Lý Trường thành bỗng chốc hóa thành cát bụi. Chỉ tiếc người hữu ý, kẻ cô tình. Người ta lòng dạ sắt đá, cách mấy cũng chẳng động tâm

-Nói xong chưa?

-Rồi…

-Rồi thì tránh ra

-…

– Này, có nghe không? Anh đang chắn đường của tôi đấy

-Donghae T.T

-…

-Em đừng đi

-…

-Xin em đừng đi.

Donghae hôm nay mặc quần chun, bị hắn níu kéo thiếu điều muốn tụt. Mẹ nó cây muốn lặng mà gió chẳng đừng…

-Ya, Lee hyukjae thiếu gì chỗ cầu hôn mà anh phải kéo tôi vào đứng cạnh thùng rác để cầu hôn thế này?

20.

Lần khác, Hắn ép DongHae vào góc tường. Dùng tay và cả cơ thể hắn giam cậu lại trong lòng. Nhẫn bạch kim một lần nữa chìa ra trước mắt.

-DongHae, em có muốn…

– Sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp, một biệt thự ngoại thành, một ôtô chính chủ, một tài khoản ngân hàng trên mười con số và người chồng rất mực yêu em hả? Không muốn, không muốn… tránh ra.

Hình tượng bá ai đó đạo dày công gây dựng bỗng chốc như bột gặp nước nhũn ra.

Ai đó thất vọng buông tay

Lại buồn bã dúi hộp nhung vào tay cậu

Liền sau đó chậm chạp quay lưng

Rồi chậm thật chậm, thật chậm bước đi

– Ê

Ai đó yếu ớt quay đầu nhìn lại

-…

Lại vô vọng quay lưng rời đi.

– Ya, chẳng lẽ anh để em tự mình đeo cái này vào tay hả?