Đừng cố gắng làm hài lòng mọi người: Đó là chuyện không thể và hoàn toàn vô ích. Đừng tự đốt cháy mình. Chín người mười ý, chỉ có kẻ ba phải mới muốn làm vui lòng tất cả. Chỉ cần làm hài lòng những người thật sự có ý nghĩa. Có thể bạn sẽ không thay đổi được cả thế giới, nhưng ít ra cũng lay động được thế giới của họ. Vì thế, thu hẹp phạm vi lại.”

Tui sai rồi, thực sự sai rồi…

Những gì có thể cố gắng cho HyukHae tui vẫn sẽ cố gắng. Không phải vì HyukHae, không phải vì mọi người mà là vì tôi, vì tình yêu HyukHae của tôi.

Chúc mừng 8/9 đang tới gần ~

*5*

Thánh Đức hoàng đế đột nhiên lâm bệnh trọng, sáng sớm cho gọi nhi tử mà hắn thương yêu nhất vào tẩm cung nói chuyện. Cũng bởi hiểu quá rõ tính nết của đứa nhỏ này nên hắn tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện quốc gia đại sự thế nào, càng không đả động đến việc tân Hoàng đế phải yêu thương bá tính ra sao. Hắn nắm lấy tay HyukJae vỏn vẹn chỉ nói mấy lời.

– Hoàng nhi, tuyệt đối không nên lập nam phi.

Hoàng nhi hiếu kính vỗ nhẹ tay hắn trấn an.

– Phụ hoàng nghỉ ngơi chớ nên lo lắng. Hoàng nhi đã nói lập y làm Hậu tuyệt đối không lập phi.

Đứa nhỏ này đúng là không để cho hắn được nhắm mắt xuôi tay. Hắn tự thấy bản thân mình làm hoàng đế thì tốt nhưng làm cha thì vô cùng thất bại.

– Khụ…khụ… Được rồi, vậy trước chọn hoàng hậu sau có thể lập y làm phi.

Người đối diện không vội vàng đáp lại, chờ tới nửa ngày mới thủng thẳng nói một câu không khác gì câu trước đó.

– Phụ hoàng nghỉ ngơi chớ nên suy nghĩ. Hoàng nhi đã nói sao có thể rút lời.

– Khụ …khụ…

Hoàng nhi rời đi rồi hắn mới ôm lấy ái phi thương tâm khóc lớn.

– Đứa nhỏ này còn biết cãi lời ta, xem ra đã lớn thật rồi. Mau, trẫm phải ban chiếu nhường ngôi sau này còn cùng nàng ngao du thiên hạ.

1.

Năm ấy Hoàng Thái tử trong người khó ở nằng nặc đòi hoàng thượng cho xuất cung. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại nhìn trúng một tiểu oa nhi da trắng, môi đỏ, thanh thanh, khiết khiết. Khổ nỗi người ta là nam hài mà cứ đinh ninh là nữ hài. Còn tự mình huyễn hoặc nàng là nữ phẫn nam trang, càng nhìn càng thấy toả ra khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ.

– Mỹ nhân, cho ta hôn một cái. Sau này sẽ lập ngươi làm hậu.

DongHae thấy đứa nhỏ trước mặt tuy rằng y phục sang trọng nhưng bộ dáng lưu manh nên nhất nhất đề phòng.
– Sao hả, ngươi không tin ?

Nửa ngày không biết làm sao cho mỹ nhân hiểu, tiểu hoàng tử liều đem ngọc bội hộ thân của mình đeo lên cổ người kia.

– Nhớ kỹ ngươi là hoàng hậu của ta.

Phụ hoàng hắn nghe được, sợ tuổi nhỏ suy nghĩ lệch lạc lớn lên không chỉnh được bèn từ xa nói chen vào.

– Hoàng nhi, DongHae sau này là nam tử hán đại trượng phu, có thể cùng con gánh vác giang sơn nhưng không thể cùng con kết duyên phu thê.

HyukJae nhìn mỹ nhân một cái, nước mắt như thác lũ ùa về. Không tin, HyukJae tuyệt đối không tin. Mặc kệ phụ hoàng hết lời giải thích, trong tâm tưởng của hài tử tám tuổi, điều bản thân nghĩ mới chính là chân lý.

2.

Năm mười sáu tuổi hắn gặp lại mỹ nhân. Lần này là y theo cha vào cung dự tiệc. Người bây giờ đã thành một thiếu niên thanh tú mỹ lệ. Nhìn một cái tâm tư hắn liền không ngừng gào thét, hóa ra bản thân trước giờ là cuồng si vọng tưởng.

– Ngươi thực sự là nam nhân?

Thiếu niên ngước lên nhìn hắn, ánh mắt trong veo phẳng lặng của y gần như rút cạn sinh khí hắn

– Điện hạ.

Ngay cả giọng nói cũng thập phần êm ái, nghĩ đến cảnh người này trên giường gọi tên mình một tiếng cũng đã muốn thỏa mãn rồi.

– Điện hạ, người không sao chứ?

Thiếu niên huơ huơ tay trước mặt hắn. Biết rằng hành động này là khi quân phạm thượng nhưng đối với mỹ nhân hắn cũng không hề trách phạt.

– Ngươi, mau cởi đồ ra. Ta không tin ngươi là nam nhân.

Hắn miệng nói tay làm so với hái hoa đạo tặc còn bất nhã hơn.

– Điện hạ, thỉnh tự trọng.

Mỹ nhân sợ hãi cùng cha rời khỏi yến tiệc. Rút cục năm ấy mười sáu tuổi vẫn mang trong mình mối tình si không cách nào gỡ được.

3.

Lần đầu mộng tinh cũng chính là thấy mỹ nhân ở dưới thân hắn uốn éo dâm loạn. Ngày hôm sau nghĩ lại hắn còn cảm thấy tim đập, chân run, mặt mũi đỏ lựng.

– Tiểu tổ tông của tôi ơi, người không nhớ hôm nay cùng hoàng thượng vào rừng săn bắn ?

Lão thái giám thấy hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì càng khẩn trương hơn. Hạ nhân trong phủ hắn vì thế cũng một phen náo loạn.

Hắn đến bãi săn gần như muộn nhất nhưng lại là người đầu tiên phát hiện ra sự xuất hiện của mỹ nhân. Thấy hắn mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào nhi tử yêu của mình đại tướng quân chột dạ.

– Thái tử điện hạ, đây là DongHae, con trai thứ hai của thần.

Lão tướng nói rồi quay sang DongHae ra hiệu cho y hành lễ. DongHae vốn là tiểu hài tử ngoan ngoãn, lại rất biết phép tắc nên vội vàng xuống ngựa quỳ gối.

– DongHae khấu kiến Thái tử điện ha.
– Được rồi, đứng lên.

Hắn thấy mỹ nhân phải quỳ thì vô cùng thương xót, lại liếc đến y phục bó sát trên người DongHae. Nước miếng nuốt vào một cái.

Đường đường là Hoàng thái tử lại lẽo đẽo đi theo người ta như chó nhỏ. Cả buổi chẳng săn được gì nhưng mặt mũi thì tươi tỉnh hơn hoa mùa xuân.

– Hoàng nhi, con có vẻ rất thích săn bắn.
– Phụ hoàng, con rất thích đi săn…

Hắn rất muốn nói trọn một câu nhưng phụ hoàng tuổi cao sợ không chịu nổi đả kích này, vì thế đành đem hai từ “mỹ nhân” thu trở về.

– Sau này DongHae sẽ giúp con cai trị đất nước, giống như Lee đại tướng quân đã từng cùng ta dựng lên cơ đồ này.

– Phụ hoàng, vậy sau này ta lập y làm Hậu.

– Hoàng nhi, cái này không được.

– Vì sao?

– Vì Donghae là nam nhân.

Hắn thừa nhận khi tám tuổi là do hắn bốc đồng, hiện tại hắn đã mười bảy tuổi. Dù người kia có là nam nhân đi chăng nữa hắn đối với việc này không thấy có gì khác biệt.

4.

Chẳng ngờ hai năm sau đó hắn đăng cơ, người kia tình cờ trở thành cánh tay phải đắc lực trong triều của hắn.

– Lee ái khanh còn gì trình tấu nếu không bãi triều.

– Hoàng thượng, chuyện tuyển tú…

Hắn chẳng ngại ngắt lời người kia, vươn vai ngáp dài một cái sau đó bình thản rời đi. Donghae cũng sớm quen với việc này đành lặng lẽ gấp tấu chương đem đến thư phòng hắn

– Hoàng thượng, Lee đại nhân cầu kiến.

– Không tiếp

– Hoàng thượng, Lee đại nhân nói sẽ chờ ngoài cửa.

– Được rồi, phiền quá vào đi.

DongHae quỳ gối, thẳng lưng đem tấu chương dơ cao quá đầu.

– Donghae ngươi ngày nào cũng nói mấy chuyện này có cảm thấy chán không? Chi bằng chúng ta nói chuyện tình cảm đi

Hoàng đế liếc mắt câu hồn, chỉ tiếc Lee ái khanh từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu nhìn hắn.

– Lee ái khanh, trẫm bận trăm công nghìn việc chuyện tư tình nam nữ hãy để sau đi.

– Hoàng thượng, lập Hậu, tuyển tú cũng là việc quốc gia đại sự.

– Ngươi…chuyện lập hậu của trẫm ngươi quan tâm vậy chi bằng lập ngươi làm hậu luôn đi.

– Hoàng thượng, đây tuyệt đối không phải chuyện đùa.

– Được, đều thuận theo ý ngươi. Ngươi ồn ào như vậy chẳng qua cũng vì muốn trẫm buông tha cho ngươi chứ gì. Trẫm để ngươi toại nguyện.

Donghae im lặng cúi đầu, hai má hồng hồng tuyệt đối không thể cho hắn thấy. Thẳng đến khi có thể khôi phục bộ dáng bình thường mới ngước lên nhìn hắn.

– Tạ ơn hoàng thượng

Hai mắt chạm nhau mới biết hắn có bao nhiêu tổn thương. Mà chính bản thân cũng không hề thoải mái.

– Hạ thần xin cáo lui.

5.

Ngày mười đến thật nhanh, hắn chưa bao giờ cảm thấy đau lòng đến vậy. Tuyển tú phải chuẩn bị trong thời gian ngắn nhưng người kia lại sắp xếp vô cùng chu toàn. Hắn có thể thấy ngay cả lễ nghi tiểu tiết y cũng không muốn bỏ qua. Y có lẽ đã muốn đẩy hắn ra xa từ rất lâu rồi.

– MinJi, người ở quận… Nữ nhi Chi phủ đại nhân

– JiHuyn, người ở trấn… Nữ nhi Đông thành chủ.

Tiếng tổng quản thái giám the thé khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn phất tay ra hiệu dừng lại, chính mình không cách nào ngăn được nhìn về phía người kia.

– Ta chọn y được không ?

– Hoàng thượng.

Đám tú nữ lao xao, quần thần khiếp sợ. Chỉ có y bình đạm nhìn hắn, ánh mắt như hồ thu khiến tinh thần hắn lung lạc.

– Không được sao ? Bỏ đi, trẫm biết là không được.

– Hoàng thượng, người nên chú tâm việc chính.

– Lee ái khanh, ngươi bảo trẫm phải chú tâm việc chính thế nào đây.

– Hoàng thượng, nhi nữ của Tây thành chủ cầm kỳ thi họa tinh thông…

– Trẫm hôm nay trong người không được khỏe, lần khác sẽ bàn tiếp chuyện này.

DongHae mắt thấy hắn rời đi, tâm tư không ngừng xao động. Trước giờ đối với tấm chân tình của người kia y chỉ có thể chọn cách im lặng. Chỉ không biết còn có thể im lặng đến bao giờ.

6.

Tuyển tú thất bại đúng như ý hắn nhưng hắn lại không hề cảm thấy vui vẻ. Mỗi ngày nhìn người kia đứng dưới Kim Loan điện trình tấu, thứ duy nhật đọng lại trong đầu hắn là cơ thể tuyệt mỹ cùng bờ môi gợi cảm của y.

– Lee ái khanh ngươi ồn ào quá.

– Hoàng thượng.

DongHae muốn ngước lên nhìn hắn lại sợ bắt gặp ánh mắt si dại của người kia hại tâm tư y rối bời.

– Bãi triều

Hắn dục hỏa thiêu đốt, trở lại tẩm cung liền ngâm bồn nước lạnh. Hình ảnh DongHae nói, DongHae cười, hài tử DongHae, thiếu niên Donghae cho tới DongHae của hiện tại lần lượt như ảo ảnh hiện ra trước mắt hắn. Hắn nắm lấy hạ thân luôn miệng kêu tên người kia cuối cùng xuất ra dịch thể màu trắng đục.

DongHae ở ngoài cửa nghe thấy tiếng hắn thở dốc, lại nghe hắn gọi tên mình, khối băng trong lòng giống như muốn tan chảy.

– Ban nãy ngươi đều nghe thấy hết phải không ?

– Hoàng thượng, ta vừa tới.

– Không nghe được cũng tốt.

– Hoàng thượng, người cũng nên để thị nữ bồi tẩm…

– Lee ái khanh, ngươi ồn ào quá.

Ban đầu chỉ cảm thấy đầu môi lành lạnh, liền sau đó cả người bị hắn áp chế nóng đến ghê gớm. Y càng giãy dụa hắn càng mạnh bạo. Bị hắn giam lại trong nụ hôn cuồng nhiệt, y cũng muốn một lần bỏ rơi thực tại.

7.

– DongHae, ngươi thực sự muốn trẫm lập phi đến vậy ?

Tấu chương trên tay người kia run run. Hắn cười lớn che đi dòng lệ trực trào ra nơi khóe mắt. Hắn là hoàng đế, muốn người kia lẽ nào không được. Vậy mà hắn giống kẻ ngốc kiên nhẫn chờ đợi y hồi tâm chuyển ý. Chờ đợi cũng đã mười năm còn không phải vì muốn y thực sự tin tưởng hắn sao. Đổi lại y tám lần dâng sớ muốn hắn lập hậu, chín lần sắp xếp cho hắn tuyển phi. Hắn ở trong lòng y muốn tìm một chỗ đứng e rằng là việc không tưởng.

– Ngươi lui đi, trẫm sẽ xem xét việc này.

– Trước mắt người không muốn lập Hậu vậy để một vài tú nữ vào cung hầu hạ người cũng tốt.

– Ngươi cảm thấy như thế thực sự tốt?

– Hoàng thượng, kinh mạch hoàng thất không thể đứt đoạn.

– Nếu trẫm không phải đế vương. Ngươi có nguyện ý theo ta cả đời.

– Hoàng thượng, người là đế vương. Chuyện này không nên nghĩ ngợi.

– Ngươi không muốn kinh mạch hoàng thất đứt đoạn? Vậy được, tối nay gọi nàng đến. Ngươi chọn ai thì là người ấy.

– Tạ ơn hoàng thượng.

Sở dĩ có thể đem bốn từ “tạ ơn hoàng thượng” ấy thốt ra nhẹ nhàng đến vậy chắc bởi vì bi thương đã dồn nén hết vào tim.

8.
– Ngươi sao còn chưa đi?

– Hoàng thượng, chờ người vào trong hạ thần sẽ đi.

– Ngươi sợ ta thất hứa?

– Hoàng thượng, hạ thần không dám.

– Lee ái khanh, chi bằng ngươi cùng vào trong. Dạy dỗ nàng hầu hạ ta thế nào mới tốt.

Lời hắn nói ra chẳng biết có khiến người kia động tâm suy nghĩ, hay suy cho cùng chỉ có mình hắn đau khổ.
Hắn bước qua người kia, cái chạm nhẹ khiến vạt áo y lay động. Hắn đã kỳ vọng được người kia giữ lại, để rồi kỳ vọng như bong bóng vỡ tan.

Màn đêm u tối bao trùm nội viện, không rõ là vì hắn đang yêu hay thực sự người kia quá nổi bật. Đến lúc mọi thứ phủ lên một tầng mờ ảo bạch sắc kia càng rõ nét đến đau lòng. Hắn tựa lưng vào cánh cửa, lén nhìn ra phía ngoài lần cuối.

9.

Ngày hôm sau hoàng đế không lâm triều. Mà điều này trước giờ chưa hề có. Tuy rằng DongHae từng nghĩ không gì tệ hơn việc hắn ngồi trên điện rồng nhìn y từ trên xuống dưới, nhìn đến thiếu điều muốn lột trần mình ra. Bất quá bây giờ mới hiểu không thấy hắn còn bi thương hơn bội phần.

-Tổng quản Kim, thánh thượng trong người không khỏe sao?

-Hoàng thượng long thể bất an, hơn nữa người có một số việc muốn bình tâm suy ngẫm. Tấu chương cứ để lại các đại nhân có thể ra về.

Bãi triều, DongHae giống như mọi lần, ôm tấu chương tới thư phòng của hắn. Thấy hắn cũng không có vẻ gì giống người bị bệnh y mới có thể yên tâm thở nhẹ ra một cái

-Lee ái khanh, đặt tấu chương xuống thì có thể ra về.

Hắn không buồn liếc mắt nhưng lại biết rõ người vừa bước vào là ai. Có trách thì trách tiếng bước chân của y cũng quá ồn ào.

-Lee ái khanh, trẫm phải cảm ơn ngươi. Sau này có thể bình thản buông tay ngươi rồi

Lời hắn nói như dao sắc cứa vào tim. Ý nguyện đã thành, y vì cái gì phải đau khổ.

10.

Ngày đó nữ nhân của hắn bước vào y liền lặng lẽ trở ra. Cánh cửa phía sau khép lại y giống như có thể trở lại làm chính mình, mặc kệ cho nước mắt của mười năm chảy xuống
.
.
.

-Lee ái khanh, ngươi ồn ào quá.

DongHae xoay người nhìn hắn, bởi vì quá đột ngột mà không kịp che giấu đôi mắt đỏ hoe.

-Hoàng thượng, sao người lại ra đây.

Hắn bối rối khi phát hiện ra người kia đang khóc.

-Trẫm cùng người khác chẳng lẽ còn chưa khiến khanh toại nguyện?

-…

-Ái khanh, ngươi có từng yêu trẫm chưa?

-…

– Một chút tình cảm cũng không có sao?

Hắn xoay lưng muốn rời đi lại đột ngột bị một vòng tay giữ lại.

-Ái khanh, còn khóc nữa trẫm sẽ hôn ngươi.

-Hoàng thượng… người mau trở lại đi…còn thị tẩm

-Ngươi ôm trẫm như vậy bảo trẫm trở lại thế nào.

Y ngốc nghếch làm theo lời hắn, vừa buông tay đã bị hắn kéo lại trong lòng.

-Lee ái khanh, ngươi ồn ào như vậy bảo trẫm ở trong đó làm việc kia thế nào.

-Hạ thần không có.

-Ngươi có

-Không có

-Có

-Không…

Những ngón tay đan vào mái tóc, hắn nhấn chìm y trong biển lửa ái tình. Nụ hôn sâu khuấy động dục vọng, chút lý trí cuối cùng theo y phục trên người rơi xuống

-Hoàng thượng, ngoài này lạnh lắm.

-Ái khanh, đến nước này ngươi vẫn ồn ào?