*4*

Cục trưởng Kim, cục trưởng cục cảnh sát thành phố X vốn là người nổi tiếng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đối với chuyện nịnh trên nạt dưới xưa nay vô cùng chán ghét. Ấy vậy mà hôm nay lại lén lút cho gọi đội trưởng đội trọng án vào phòng riêng nói chuyện. Trên bàn còn bày sẵn một phong bì lớn.

– HyukJae này, cháu thấy chú là người thế nào?

Đội trưởng Lee nhìn vẻ mặt ông chú âu sầu ảo não ít nhiều cũng nảy sinh thương cảm.

– Được rồi, chú nói đi. Dù sao chú cũng không phải mỹ nhân khóc lóc có ích gì.

– Cái thằng này…

Cục trưởng Kim cằn nhằn mấy tiếng rồi bất mãn đẩy tập hồ sơ về phía hắn. Trên hồ sơ nắn nót ghi ba chữ “Lee DongHae”, nỗi khiếp sợ còn hơn cả án mạng của hắn.

 

 

1.
Lee DongHae ngày đầu nhận nhiệm vụ, lại còn được làm việc dưới quyền đàn anh trong mộng nên vô cùng khẩn trương, sau khi nhận bữa sang Lee mama chuẩn bị liền đùm đùm túm túm chạy tới trạm xe bus. Có điều, tới trạm xe bus không phải để chờ xe bus.

– Anh HyukJae, chúng mình có duyên ghê ha!

Nhà bọn họ cùng một khu, nếu không muốn nói là sát vách, đi làm lại cùng một chỗ. Chữ “duyên” này hắn quả thực không dám nhận. Audi trắng lướt qua, gần như đối với DongHae không muốn nhận quen biết. Chỉ tiếc trên đời này DongHae mà nói mình mặt dày số hai thì làm gì có ai dám nhận số một.

– Anh HyukJae, tình cờ quá em vừa được phân về cảnh cục chỗ anh. Chúng ta sau này là đồng nghiệp rồi.

Bị DongHae chặn đầu xe, hắn không còn cách nào khác để người kia lên xe huyên thuyên đủ điều.

– Ở nơi làm việc đừng làm như quen biết tôi. Hơn nữa, gọi đội trưởng, đừng gọi anh HyukJae.

Hắn đi trước, DongHae theo sau cùng nhau bước vào cảnh cục. DongHae trước giờ luôn ồn ào hoàn toàn không thích nghi nổi với không khí uy nghiêm ở nơi này.

– Anh Hyuk…anh đội trưởng…

– Gọi đội trưởng được rồi.

– Anh…đội trưởng!

– Cậu đang làm nhàu áo tôi đó!

DongHae ngượng ngùng nhìn bàn tay mình đang nắm chặt lưng áo hắn. Có trách thì trách từ bé đến lớn đều xem hắn là chỗ dựa, thích hắn đến mức ngày nào cũng bám dính lấy. Mẫu giáo, cào mặt con gái nhà người ta chỉ vì nó dám thơm hắn một cái. Tiểu học, khiến giáo viên đau đầu nghĩ cách xếp chỗ để không bạn gái nào tiếp cận được hắn. Phổ thông, trung học, kè kè như hình với bóng khiến các bạn gái khác tự động tránh xa. Đại học, vô cùng thỏa mãn vì ngôi trường này nam nữ ở hai khu biệt lập.

 

 

 

2.

 

Người ở đội trọng án đều biết hoa khôi tổ pháp y thích HyukJae. DongHae vừa vào cũng nhanh chóng ngửi được mùi nguy hiểm. Bởi vậy mỗi sáng đu theo hắn đến chỗ làm chưa đủ, buổi chiều còn muốn bám hắn không tha.

– Anh HyukJae, anh thực sự nhẫn tâm để em chen chúc trong xe bus chật chội, để em bị người đời chèn ép xô đẩy, để yêu râu xanh…

Cơ mặt hắn giật giật, tâm không cam tình không nguyện mở cửa xe cho cậu bước vào.

– Em biết em yêu anh là hoàn toàn đúng đắn mà!

– Cảnh sát Lee, phiền cậu ở trên xe tôi thì giữ im lặng dùm! Tôi không muốn xảy ra tai nạn giao thông.

– …

DongHae phụng phịu đem điện thoại của hắn ra trút giận. May mắn thay, lúc đang cắm mặt chơi Angry Bird thì nhận được tin nhắn của hoa khôi. DongHae híp mắt một cái thay hắn cắt đuôi cô nàng chỉ bằng một tin nhắn.

“xin lỗi, anh phải đi tắm”

Lời này nói lúc bình thường đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá vào thời điểm người ta đang hoang mang thực chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội vào tiềm thức. Hoa khôi xinh đẹp nhưng cũng không phải không có não. Đối với người đàn ông không yêu mình càng không muốn cưỡng cầu.

Hoa khôi tổ pháp y và đội trưởng đội trọng án vì sao mà hữu duyên vô phận đến nay vẫn là bí ẩn số một chưa có lời giải đáp.

 

 

3.

DongHae vào tổ trọng án rót nước pha trà được một tháng thì có chuyên án lớn. Hàng loạt án mạng xảy có liên quan đến một quán Bar của người đồng tính. Nạn nhân tuổi từ 16 đến 30 có đặc điểm chung là nhan sắc hơn người.

– Đem đội trưởng ra dụ được đấy, đội trưởng da trắng môi đỏ dáng người mảnh mai thế kia. Hắn nhất định cắn câu.

DongHae chỉ thuận mồm nói vậy thôi. Nào ngờ không chỉ có hắn nhìn cậu, toàn đội đều nhìn cậu bằng ánh mắt dọa người. DongHae biết cậu không đúng nhưng có cần ma cũ bắt nạt ma mới vậy không. Cậu đây không phục.

– Em…chỉ đùa thôi mà.

– Đội trưởng, DongHae nói đúng đấy. Đem mồi dụ rắn khỏi hang. DongHae không thích hợp thì còn ai thích hợp nữa.

– Cái gì, em?

– DongHae, em mặt mũi thanh tú, so với cái mặt chết người của đội trưởng ăn đứt là cái chắc.

DongHae lén nhìn hắn, muốn dùng thần giao cách cảm van lạy hắn. Tiếc là hắn mặt không biểu tình đem nhiệm vụ quăng qua cho cậu. Thật là gậy ông đập lưng ông mà!!

 

 

4.

Hôm đó DongHae quần là áo lượt, trên phanh, dưới bó bước vào quán bar. Ngồi đến ê mông mà không phát hiện được manh mối gì. Đêm đó án mạng vẫn xảy ra, nạn nhân còn là thiếu niên vừa cùng DongHae uống rượu trước đó.

– Hắn không hề chọn nạn nhân bừa bãi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy tất cả bọn họ đều đã từng giao hợp rất nhiều lần.

– Đội trưởng, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Có ai là không thích hàng còn nguyên đai nguyên kiện chứ!

– Donghae, cậu ngồi đó có cả thảy mười bảy người nhìn cậu, mười ba người đến bắt chuyện nhưng thiếu niên đó ngoài cậu ra cả buổi không tiếp xúc với ai. Hắn chẳng lẽ thích người ít thu hút hơn?

– Đội trưởng anh cũng ở đó?

Vẻ mặt ngạc nhiên của DongHae khiến hắn bối rối. Chẳng là trước đó, lúc phân công người đi theo bảo vệ cậu, hắn còn chối đây đẩy.

– Tôi muốn nhanh chóng phá chuyên án này. Cũng không muốn có thêm người chết.

– Vâng

DongHae bĩu môi một cái. Hắn thừa nhận quan tâm cậu thì chết chắc. Thật uổng công cậu từ nhỏ tới lớn yêu hắn đến không còn tự trọng.

 

 

5.

Tổ công nghệ vài ngày sau cung cấp cho bọn họ một thông tin vô cùng quan trọng. Hầu hết các nạn nhân trước khi chết đều là thành viên tích cực của một forum Gay kỳ quái, nơi mà bọn họ được tự do thể hiện sự sùng bái trinh tiết đến mức cực đoan. Tuy nhiên khác hẳn với những lời bộc bạch trên mạng, đám người này ở bên ngoài lại cực kì buông thả, phóng túng.

– Tức là sao?

– Gã giết người hàng loạt này không thích kẻ đồng trinh.

Hắn nhờ tổ công nghệ tạo cho DongHae một tài khoản, còn đặc biệt chọn hình đại diện vô cùng khêu gợi.
Buổi tối hắn một lần nữa để DongHae xuất hiện ở Gay Bar, sau đó sắm vai một gã trai khát tình tiến về phía cậu. Bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý cho tới lúc lên phòng.

– Đội trưởng, có cần phải diễn nữa không?

– Có hai camera ở góc, một ở tủ, một ở rèm . DongHae chúng ta chỉ còn một góc chết ở kia thôi.

Hắn vừa liếm mút cổ DongHae vừa nói.

– Đội trưởng đừng làm thế, nhột lắm…

– Cảnh sát Lee!

– Đội trưởng, em xin lỗi…a…a…

Hắn rời khỏi cổ DongHae, bắt đầu cởi y phục trên người cậu theo cách của một kẻ mất kiên nhẫn. DongHae có thể cảm nhận biểu tượng nam tính của hắn cương cứng đến mức nào.

-Đội trưởng, anh có cần phải diễn đạt vậy không?

Hắn phớt lờ những gì DongHae nói, một tay ném áo cậu xuống giường, một tay kéo người cậu về phía góc khuất. Thẳng đến khi cảm thấy an toàn mới buông DongHae ra và yêu cầu cậu rên rỉ.

– Đội trưởng, em…

– Cảnh sát Lee, đây là mệnh lệnh!

DongHae bắt đầu phát ra tiếng rên khiến cả hai phải đỏ mặt. Sau đó phải cùng hắn diễn giống như bọn họ đã làm tình khắp căn phòng nhưng bất hạnh thay chả sơ múi được cái mẹ gì. Chỉ khổ cho DongHae, chết mê chết mệt người ta, lúc phải áp sát vào cơ thể săn chắc kia thiếu điều muốn phun máu mũi.

– Đội trưởng, anh nghĩ xem hắn có tin không?

DongHae ở trong chăn đối với cái ôm của người trong mộng vẫn không sao tin được. Vén chăn nhìn vào bên trong mặt càng thêm đỏ.

– Cảnh sát Lee, đừng có ồn ào!

Hắn khổ sở che giấu dục vọng của mình, cùng với DongHae khỏa thân ôm nhau ngủ.

 

6.

Quả là không uổng phí vất vả của bọn họ, đến ngày thứ ba thì có kẻ tiếp cận DongHae. Nhưng không phải ở quán Bar mà là ở trên mạng. Hắn cùng DongHae nói rất nhiều chuyện, còn ngỏ ý chia sẻ cho cậu những thước phim vô cùng hấp dẫn mà hắn quay được.

Một cõi mộng mơ: Ngày mai ở Bar, em ngồi đó khoảng một tiếng, nhớ bắt chuyện với người bên cạnh rồi mới rời đi nhé.

Cửu vĩ hồ : Vì sao? Anh không sợ em bắt chuyện với người khác rồi sẽ không cần anh nữa?

Một cõi mộng mơ: Không sợ, vì anh thực sự có thể cho em một cõi mộng mơ.
.
.
.
Buổi tối hôm đó hắn không được vào trong, bởi vậy khoảng thời gian ngồi ngoài chờ thật không khác gì cực hình. May mắn là người kia vẫn trên bộ đàm liên tục lải nhải khiến hắn cũng phần nào bớt lo.

– Đội trưởng, em mỏi lưng quá!

– Cảnh sát Lee…

– Được rồi, đội trưởng sao lúc nào cũng khắt khe với em như vậy a!?

– Giờ không phải lúc nói chuyện phiếm đâu!

DongHae lẩm bẩm oán trách hắn vài câu rồi lại vội vàng tập trung vào nhiệm vụ. Cậu rời khỏi quán Bar và bắt đầu di chuyển theo chỉ dẫn của tên Cõi mộng mơ kia. Không hiểu sao đi một hồi, giống như đi hết một vòng thành phố vậy, cuối cùng lại dừng ở chính cổng sau của quán Bar.

– Chào mừng em đến với một cõi mộng mơ.

DongHae thấy hắn rất quen, rất quen, thấy hắn cười một cái rồi mọi thứ nhòa đi.

 

 

7.

 

Đối tượng lần này không thuộc nhóm tội phạm manh động, hơn nữa hành vi của hắn tương đối nhất quán và khó kiểm soát. Mặt khác hắn có vẻ yêu thích sự hoàn hảo một cách thái quá, ngay phương thức giết người cũng chịu ảnh hưởng không ít từ tính cách này.

– Đội trưởng, bọn em đã kiểm tra xe. Tất cả chỉ dùng để đánh lạc hướng, lái xe bị thôi miên.

HyukJae không giấu được vẻ ngỡ ngàng . Hắn dừng xe, ngay tại nơi hắn nhìn thấy chiếc Benz đen kia lần cuối.

– Anh biết hắn ở đâu. Dẫn đội bao vậy Vir Bar.
.
.
.
DongHae rùng mình tỉnh dậy bởi cảm giác ẩm ướt đang bao lấy cơ thể. Cậu không biết nên ghê sợ hay nên cảm ơn thứ chất lỏng tanh tưởi đã phần nào giúp mình che giấu cơ thể trần trụi.

-Con mẹ nó, mày còn trinh. Vậy cái này là cái đéo gì?

Hắn chỉ tay về phía màn hình cỡ lớn, nơi đang phát đoạn video HD cảnh “ân ái” đêm đó của cậu và HyukJae. DongHae ngẩn ngơ nhìn, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn không ngừng thán phục kỹ năng đóng GV của HyukJae.

– NÓI!!!!

Hắn vươn tay như muốn bóp nát quai hàm cậu. Gương mặt vặn vẹo của hắn làm cậu nhớ đến vẻ mặt thống khổ của nạn nhân đầu tiên.

– Hay mày là cớm? Khốn kiếp tao phải giết mày!

– Anh là…Park Minsu!?

Hắn đờ đẫn nhìn Donghae, không lâu sau đó hai chân khuỵu xuống, đem bàn tay nhuốm máu úp lên mặt.

– Không, không…

Hắn lẩm bẩm những từ vô nghĩa một hồi rồi lại đột ngột đứng bật dậy, đổ cả thân hình to lớn lên người DongHae.

– Mày không đáng chết nhưng không sao… tao sẽ giúp mày.

– Vì sao lại giết bọn họ?

– Một lũ lăng loàn đáng phải chết!!

– Chẳng lẽ anh chắc chắn được cả đời này sẽ chỉ yêu một người?

– Tao có thể… nhưng em ấy thì không. Vậy nên em ấy phải chết!

DongHae sợ hãi né tránh nụ hôn của hắn nhưng cánh tay và cơ thể bị cột chặt, vùng vẫy chỉ làm cho bản thân thêm đau đớn.

– Anh yêu em ruột của mình?

– …

– Vậy sao lại giết cậu ta?

– CÂM MIỆNG!!!!!!!!

– Vì cậu ta không yêu anh?

– Khốn kiếp, Minsu yêu tao. Minsu yêu tao. Mày còn nói em ấy không yêu tao. Tao sẽ bắn nát sọ mày!

Hắn rối loạn mở hộc tủ lấy ra một khẩu súng. Tay run run dí vào trán DongHae.

– Anh ta yêu anh nhưng ở sau lưng anh qua lại với người khác.

– Con mẹ nó…Nếu không phải tao và nó giống nhau như đúc, tao đã không biết nó ở bên ngoài có bao nhiêu tình nhân!

– Cởi trói cho tôi. Chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện.

– Tao không cần…tao không cần!!!!!!!!

Mặt hắn đột nhiên đanh lại, ngón trỏ bóp mạnh cò súng.

Hệ thống giảm thanh giúp tiếng súng chỉ còn là một thanh âm cực nhỏ.

Donghae những tưởng mình đã chết.

Có điều hé mắt nhìn xuống chỉ thấy khẩu súng văng ra xa, cả người gã đổ trên nền đất.

.
.
.

– Anh HyukJae!!!!!!!

Cậu vừa thấy người ta thì nước mắt nước mũi tuôn dạt dào. Lúc được người ta cởi trói cũng không nghĩ xem bản thân bẩn thỉu thế nào cứ thế ôm riết không rời.

– Ổn rồi. Không sao hết!

Hắn khoác lên người DongHae áo sơ mi của mình. Lần đầu tiên đem tâm tư giấu kín bấy lâu biểu lộ hết ra ngoài.

– Ổn rồi…DongHae…

Hắn siết chặt vòng tay, như muốn đem cậu giam lại trong lòng. Cả cơ thể hắn run lên, cuối cùng thành ra cậu mới là người phải an ủi hắn.

– Anh HyukJae, em không sao mà!

– …

– Anh HyukJae, em ở đây rồi.

Đội hình sự vây kín hiện trường, đem gã sát nhân rời đi ngay sau đó. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám gọi hắn. Ai bảo đội trưởng đội trọng án đối với tội phạm cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế. Bọn họ nháy mắt với DongHae ám chỉ “ bảo trọng” sau đó không màng đến vẻ mặt thống khổ của cậu, rút quân trong chốc lát.

– Anh HyukJae, mỏi lưng quá!

– …

– Anh HyukJae, em biết anh không yêu em. Từ nhỏ tới lớn đều là em bám anh, khiến anh cảm thấy rất phiền toái đúng không?

– …

– Em biết anh thích hoa khôi tổ pháp y. Đừng lo, em sẽ gặp cô ấy nói rõ là em đã ngăn trở hai người.

– …

– Anh HyukJae, em biết anh rất giận. Anh mắng em, chửi em cũng được nhưng đừng ghét bỏ em, được không?

– …

– Anh hiện tại cũng vì thương hại em thôi.

– …

– Em biết

– Ừ

– Thật đó hả? Uổng công em cấp một, cấp hai, cấp ba theo anh đến không có bạn gái. Con trai thích em nhiều vô kể mà trong mắt em cũng chỉ có anh. Vậy anh ôm em làm gì? Bỏ ra…bỏ ra…

DongHae vừa hét vừa đấm, còn không ngừng túm tóc người kia kéo giật.

– Này Lee DongHae, cấp một, cấp hai, cấp ba ai bị em bám đến không không có bạn gái mà nửa câu cũng không phàn nàn? Ai vì em mà xua đuổi hết đám ruồi nhặng theo đuôi em? Hay anh phải nói anh yêu em đến chết thì em mới hiểu?

DongHae đỏ mặt ôm lấy cổ hắn. Để cho tiếng “ừ” như gió thoảng bay đi. Cầu cho hắn không nghe thấy… Hắn nhất định không được nghe thấy…

Hãy cứ để HyukJae yêu cậu theo cách của hắn, không khoa trương, không ồn ào.

 

8.

DongHae ôm bịch khăn giấy, ngồi xem thẩm vấn mà giống như xem phim tình cảm.

– Tội nghiệp anh ta quá, biết đâu cùng với em trai song sinh nói rõ hết thảy thì mọi chuyện đã không bi đát thế này.

– …

– Sao không ai nói gì? Các người đúng là đồ máu lạnh, không có tình người!

DongHae thấy đám anh em trong đội nhìn mình kỳ thị liền đanh đá lườm lại.

– Tôi nói không đúng sao?

– Phải rồi, chị dâu. Không phải ai cũng dám thể hiện tình yêu đến mất hết cả thể diện như chị đâu!

[End]