*3*
*2*
*1*
Happy 89 in 13

Thực ra là quà của ngày hôm qua. Nhưng vì fic không được vui vẻ cho lắm nên cố tình post sang ngày hôm nay. Dù sao cùng là quà cho các nàng, những cô gái có cùng tình yêu. haha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm đó Kim tộc quy phục dâng cho hắn một lễ vật. Ngày kiệu hoa bước vào ngọ môn kẻ dưới trộm cười không ít. Họ cười Kim tộc nhỏ bé không biết lượng sức mình. Cười vì Kim tộc nghèo nàn cống phẩm chỉ có một thiếu niên hơn nữa còn là một thiếu niên mù lòa.

1.

-Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Sứ giả của Kim tộc khấu đầu trước hắn ba cái, lại quay sang kiệu hoa khấu đầu thêm ba cái nữa. Rồi từ trong kiệu dắt ra một thiếu niên toàn thân bạch y tang tóc. Mái tóc đen dài bị y tùy tiện buộc hờ phía sau, vô tình vương lại vài lọn tóc lòa xòa trên trán. Y không hành lễ, vừa ra khỏi kiệu liền ngẩng đầu hướng về phía hắn. Quả nhiên kim tộc to gan dám dâng lên cống phẩm dị thường.

Thiếu niên ngũ quan tinh tế nhưng đôi mắt đẹp buồn không hề có tiêu cự. Gương mặt y nhợt nhạt không huyết sắc, so mới mỹ nhân tô son điểm phấn càng cảm thấy tầm thường. Này là ý gì? Quần thần phẫn nộ, sứ giả của các bộ tộc khác cũng lộ ra vẻ xem thường. Duy chỉ có hắn từ đầu tới cuối diện vô biểu tình.

– Hoàng thượng, Kim tộc xem ra vẫn có ý chống đối

– Hoàng Thượng…

– Được rồi, không cần tranh cãi. Cống phẩm là lòng thành. Thành ý của bọn họ được bao nhiêu bản vương tự mình có thể suy xét.

Hắn ngừng lại một chút bởi đôi mắt thiếu niên khiến hắn phân tâm. Rõ ràng là một kẻ mù lòa sao lại giống như hết thảy đều thấu rõ. Nhìn hắn giống như muốn vạch trần tâm can hắn.

-Kim tộc lạnh giá quanh năm, lương thực tích trữ cũng không nhiều lại thêm vừa rồi bão tuyết các người hẳn thiệt hại không ít. Đến kho lương nhận lấy quà đáp lễ của bản vương.

– Tạ ân hoàng thượng

Khi sứ giả dưới điện rồng dập đầu thi lễ Donghae đem đôi mắt không tiêu cự một lần nữa nhìn về phía hắn. Vừa hay mơ hồ cảm thấy người kia cũng đang nhìn mình.

2.

Thượng đế vốn công bằng, người lấy đi của y đôi mắt đổi lại cho y cảm quan hơn người.

-Bọn họ nói ngươi chạm vào một cái liền có thể nhìn thấu tương lai?

Hoàng đế nửa nằm nửa ngồi trên long sàng, y phục khai mở. Có lẽ hắn cho rằng đối phương là kẻ mù lòa nên bản thân cũng không cần giữ ý.

-Chi bằng ngươi nói thử xem đêm nay có phải thị tẩm không?

-…

-Ta quên mất, ngươi phải chạm vào mới thấy được tương lai.

Hắn xuống giường đem tay DongHae đặt lên ngực mình.

– Chạm vào đây thấy được không?

Hắn thích thú tìm kiếm một điểm sợ hãi hay chí ít là bất mãn trên gương mặt y tiếc là không như ý nguyện. Người kia bình đạm rút tay về, gương mặt tuyệt mỹ không có lấy nửa điểm hoảng loạn. Giống như y đối với những loại chuyện này sớm đã không còn lưu tâm.

-Hoàng thượng, không phải chuyện gì ta cũng thấy.

– Vậy ngươi có thể thấy gì? Có nhìn thấy trẫm yêu ngươi không?

Hắn dùng mị nhãn vừa say đắm vừa nhu tình mà nhìn người kia. Căn bản đã quên mất việc người ta không thể thấy mình.

-…

Y biểu cảm mịt mờ nửa lời cũng không đáp lại.

Đêm tân hôn hắn lưu lại tẩm cung của y, nửa đêm mới rời khỏi. Hắn đi rồi y mới ngủ được.

3.

Cống phẩm từ lân bang đều bảo vật trân quý. Phàm là châu báu lụa là hắn sẽ tặng lại cho các vương gia, nếu là mỹ nhân hắn sẽ giữ lại. Người may mắn có thể một bước lên hàng quý phi. Y không may mắn nên vô danh vô phận. Ngay cả hạ nhân trong viện cũng không biết phải gọi y là gì.

– Chủ tử, hoàng thượng đêm nay muốn cùng người ngắm trăng.

– Ngắm trăng?

Y nhoẻn miệng cười, nụ cười rực rỡ như mùa xuân nhưng đôi mắt lại phảng phất nét bi thương thống khổ.

– Cảm thấy ấm ức vì bị trẫm trêu đùa?

Hắn lãnh đạm cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Hắn sợ rằng y sẽ nghĩ quẩn.

– Donghae không dám

– Trẫm lại nghĩ ngươi cái gì cũng dám duy chỉ có thừa nhận tình cảm với trẫm là không.

Y lồng ngực đau buốt vờ như không chú tâm. Ngước lên mới phát giác hơi thở của hắn thật gần.

– Hoàng thượng thứ lỗi, tiểu nhân ngu muội không hiểu được ý người.

– Phải rồi Lee Donghae, ngươi mù lòa nhưng lại giỏi nhất là giả câm giả điếc. Trẫm nhất thời quên mất.

Hơi ấm của hắn xa dần, y khẽ thở nhẹ ra một cái. Chẳng biết do cảm quan của y không còn tốt hay do ở bên hắn đã quen tới mức không đề phòng. Nhất thời không phát hiện ra người kia vẫn còn chưa rời khỏi.

Hắn đứng ở bậc tam cấp nhìn y, hoàng bào lấp lánh trong ánh trăng vừa tuyệt mỹ vừa đơn độc. Đôi mắt hắn ảm đạm lưu lại một mảnh tình si không cách nào gỡ bỏ.

Sau đó hàng đêm đèn lồng đỏ cũng không còn thấy treo ở tẩm cung của y nữa. Người ta cười y ngốc, y cũng chẳng buồn để tâm.

4.

Những ngày hắn không tới y thường ngồi một mình thổi sáo, chơi đàn. Hắn những ngày ấy sẽ đứng tựa một góc vì tiếng đàn thê lương của y mà trầm ngâm không dứt. Y là người hắn yêu thương nhất nhưng cũng là người khiến hắn bi thương nhất.

-Sau này không cho phép ngươi ở trong hoàng cung của trẫm u sầu như thế.

-…

-DongHae, trẫm không thể thiêu bảy tòa thành đổi lấy nụ cười của ngươi. Nhưng ý nguyện của ngươi chẳng lẽ trẫm không thể thực hiện được?

-Hoàng thượng, ta chỉ muốn rời khỏi đây thôi.

DongHae mù lòa nên không thể thấy hắn vì câu nói của y có bao nhiêu đau khổ. Chỉ nghe thấy hắn cười lớn rồi vòng tay hắn ôm siết y trong lòng. Hắn đáng lẽ không nên hỏi y câu này bởi cuối cùng điều y mong muốn nhất lại là điều hắn vĩnh viễn không thể đáp ứng được.

-Hãy để trẫm ngủ cùng ngươi đêm nay, DongHae.

5.

Y bắt đầu quen dần với cuộc sống hoàng cung, hơn nữa đối với sự xuất hiện của hắn cũng không còn lạnh nhạt như trước. Chỉ cần hắn không có ý đùa bỡn, hắn hỏi một câu y nhất định sẽ đáp lại một câu.

-DongHae, Giang Nam có kẻ muốn tạo phản. Chiếu theo luật là tru di cửu tộc nhưng e là làm thế chính trẫm cũng mất đầu. haha

-Là người của hoàng thất sao?

-Là cửu thúc của trẫm.

-Vậy để cửu thúc biết người không phải bù nhìn là được rồi.

-DongHae, những chuyện khác ngươi đều thông suốt tại sao chuyện của chính mình lại không thể cho ta đáp án rõ ràng ?

-Hoàng thượng, đêm qua người ở bên ta, ta rút cục đã nhìn được hoàng hậu của người.

-DongHae

– Nhưng hoàng thượng, thực xin lỗi. Ta là một kẻ mù, người phải tự tìm nàng thôi.

-DongHae

-Theo những gì ta thấy thì ngày sắc phong có lẽ sắp đến rồi.

-Ngươi thực sự cho rằng ngươi còn ở đây thì trẫm có thể lập kẻ khác làm hậu ?

-Vậy hoàng thượng để ta đi đi.

Y vẫn còn có điều muốn nói nhưng hắn dường như không muốn nghe. Lúc hắn thô bạo chiếm lấy môi y, y còn sợ rằng cả đời này y sẽ vì ôn nhu của hắn mà không dứt ra được.

5.

– Lần này trẫm sẽ đích thân xuất trận. Trẫm sẽ đem Liên thành trả lại cho ngươi.

– Hoàng thượng, những chuyện đã qua Donghae không muốn nhắc lại. Chỉ cầu người bình an trở về.

Y có thể nhìn thấy tương lai dĩ nhiên có thể thấy được hắn đứng ở nơi cao nhất của Liên thành hô vang tên y. Nhưng Hắn chẳng thể thấy được tương lai đương nhiên sẽ cảm thấy trong lòng y không có hắn.

– Các phi tử khác đều cản trẫm. Haha… ngươi ngay cả đóng kịch để trẫm vui một chút cũng không muốn sao?

Hắn cười lớn, trong tiếng cười là thanh âm đổ vỡ, là tiếng lòng hắn đang nức nở. Hắn lảo đảo rời khỏi Hải băng cung, từng chút từng chút bị màn đêm nuốt chửng.

6.

Hắn quả thực chiếm được Liên thành, quả thực đứng ở nơi cao nhất hô vang tên người hắn yêu. Quả thực từ nơi đây thấy lại hồi ức tươi đẹp của hai người bọn họ.

– Donghae, đừng buồn. Ta sẽ là đôi mắt của đệ

– Huynh định là đôi mắt của ta thế nào?

Hài tử mù lòa khóe miệng khiêu khiêu, cười đến nhu tình mật ý.

-Ta mỗi ngày sẽ đem những thứ thấy được kể lại cho đệ.

– Vậy được, đôi mắt của đệ, huynh nhất định không được rời xa đệ.

Y ngày đó nói hắn không được rời xa cớ sao hiện tại lại tự mình đẩy hắn ra xa.

7.

Hắn khải hoàn trở về liền tới thẳng tẩm cung của y. Chẳng ngờ lúc đó y vừa tắm xong, trên người chỉ có một kiện y phục mỏng manh còn có thần sắc mê người làm hắn ngây ngẩn.

-Hoàng thượng, người đã trở về ?

DongHae vươn tay sờ soạng không trung, bước từng bước tiến về phía hắn.

-Ngươi đừng tới gần.

-Hoàng thượng.

-Trẫm không phải thánh nhân. Đứng trước người mình yêu cũng không cách nào kiếm chế được.

-…

Y vì câu nói của hắn mà ngẩn ngơ, không may lại chính là bộ dáng nhiều năm về trước hắn yêu thích.

-DongHae, ta yêu đệ.

Hắn vụng về hôn lên môi y, vừa như sợ y từ chối vừa như chờ đợi y đáp lại. Lúc y hé miệng chào đón hắn, hắn thiếu điều đã hô lớn lên. Hắn sao có thể không kinh ngạc. Hắn còn sợ rằng người trước mặt không phải là y.

-DongHae, không nghĩ tới đệ có lúc giống như tiểu hồ ly.

Y phục từng lớp, từng lớp rơi trên đất. Hắn đem cơ thể trần trụi của người kia áp vào lòng. Lúc dục hỏa ngẩng cao đầu của hắn tiến vào tận sâu trong cơ thể y, còn có thể nghe được tiếng y gọi tên hắn, vừa êm ái, vừa nhu tình.

Trời rạng sáng hắn mới dừng lại, DongHae đốt một tuần trầm hương mới giúp hắn nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

-HyukJae, đệ xin lỗi.

8.

Mã xa rời khỏi thành được một quãng y liền cho phu xe ít tiền bảo hắn rời đi.

-Thiếu gia, nhiều tiền thế này ta có thể đưa ngươi về đến tận nhà.

-Ngươi cứ giữ cả lấy, ta dù sao cũng không dùng đến nữa.
.
.
.

Điều bất hạnh nhất của y là nhìn thấy được tương lai nhưng lại không cách nào thay đổi được số phận. Y chỉ có thể chọn lựa. Bởi vậy lúc mã xa trật bánh lao xuống vực y cũng không hề hoảng sợ. Thậm chí gương mặt y khi ấy còn hé ra một nụ cười thanh thản.

Y có thể thấy được tương lai

Đương nhiên có thể thấy được cái chết của chính mình khi rời xa hắn

Đổi lại nếu cố chấp ở bên hắn lại có thể thấy hắn vì mình chết thê thảm thế nào.

Y có sự lựa chọn đương nhiên sẽ chọn cách khiến cho bản thân bớt bi thương nhất.

DongHae, sau này ở Vong Đài uống ít canh Mạnh bà một chút. Đệ tuyệt đối không được quên ta

9.

Ngày ấy ở Liên Thành gặp y hắn nói

-DongHae, đệ nói xem sau này ta có được giang sơn không ?

-HyukJae, Thiên Nguyệt Quốc sớm muộn cũng thuộc về huynh.

-Còn đệ thì sao ? Có thể thuộc về huynh không ?

-Huynh hỏi nhiều như vậy ta sao có thể trả lời. Trước mắt hãy đoạt giang sơn đi

.
.
.

Ngày ấy tìm thấy y giữa một vùng tuyết trắng hoang vu hắn nói

-DongHae ta đã có được giang sơn vậy có thể có được người ta yêu không ?

Y chạm vào tay hắn, cố gắng cách mấy cũng không thấy được gương mặt người hắn yêu. Chỉ biết rằng bọn họ vĩnh viễn không có kết quả.

-Hoàng thượng, người và ái nhân không thể ở bên nhau.

.
.
.

Ngày ấy hắn năm lần bảy lượt đến Kim tộc tìm y đều không gặp được. Cũng là do y trốn tránh. Là bởi cuối cùng đã biết người hắn yêu là y.

10.

DongHae, ta hối hận rồi. Đệ ở Vong Đài nên uống nhiều canh mạnh bà một chút. Ta muốn ký ức đau buồn của kiếp này đệ đều quên hết, để kiếp sau đệ có thể toàn tâm toàn ý yêu ta.

———————————–

Hơi nhạt thì thêm muối. Thích ngọt thì thêm đường. Lấy cái này làm quà hơi ngại nhưng nhà tranh vách đất kiếm đâu ra của ngon vật lạ.haha