Của Tóc búi nha~
Fic không có beta. Sai chính tả comt bên dưới để ta sửa nhé. ^^

.
.

.
.

Chương IX : Ân oán của tiền nhân

Lão nhân ngồi phía trên chẳng hề che giấu ánh nhìn dò xét của mình đối với DongHae. Đáy mắt sâu thẳm giống như ngục tù tăm tối đem hình bóng DongHae giam lại. Cũng chẳng thể trách hắn, chỉ trách khuôn mặt thiếu niên đối với hắn quen thuộc tới mức nhức nhối. Trùng hợp là ngay cả vị trí ngồi cũng ứng với cố nhân, tàn nhẫn đem dòng thời gian nghịch đảo, đem quá khứ như trận cuồng phong ùa về day dứt tâm can hắn.

-Lão đầu, đừng nhìn cậu ta như thế.

HyukJae điềm tĩnh nâng chén trà thổi khẽ, thỏa mãn nhìn những đợt sóng trùng trên sóng vùi dập búp trà non.

-Sao ? Đau lòng ?

Lão nhân có chút nổi nóng, đem chung trà trên bàn hất văng. Từng mảnh vỡ vụn bắn ra tứ phía.

Mắt thấy người kia nổi giận, hắn chẳng những không xoa dịu còn kể câu chuyện mà biết chắc lão đầu đó không bao giờ muốn nghe.

– Lão đầu, ta gặp lại hắn. Hắn so với phụ hoàng đặc biệt giống nhau. Haha

Vế sau HyukJae nói rất nhỏ, gần như bị tiếng cười của hắn át đi

– Đều rất si tình.

Lão nhân nheo con mắt nghiêng đầu nhìn hắn cười lạnh. Có thể lão đã sai khi muốn dùng một tấm rèm mỏng manh che đậy quá khứ nhưng bị chính đứa nhỏ mà hắn nuôi lớn từng bước từng bước hủy đi lớp che chắn ấy lão thấy thật đau lòng.

-Ngươi cười Suk Jong hay đang cười ta?

Donghae lơ đãng bị hai từ « Suk jong » khiến cho hồi tỉnh. Thiên Nguyệt Quốc có ai không biết Suk Jong là tên tự của Thái thượng hoàng. Bất quá sau khi để lại chiếu thư nhường ngôi cho Ngân đế người giống như hoàn toàn biến mất.
DongHae khi ấy còn nhỏ, đối với chuyện vương vị không mấy để tâm. Nếu chẳng phải năm đó vô tình bắt gặp phụ thân đăm chiêu bên bức hình của Thánh Đức hoàng đế thì cậu có lẽ cũng không ấn tượng với người này đến vậy. DongHae đột nhiên xoay người nhìn hắn cuối cùng liền hiểu ra mọi chuyện.

-HyukJae, cậu ta ngạc nhiên như vậy xem ra ngươi chưa nói gì ?

Lão đầu cười lớn tựa người trên ghế, lão cảm thấy HyukJae và SukJong khi đó vô cùng giống nhau. Cũng như lão cùng với thiếu niên kia cho dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa cũng đừng mong hiểu thấu trái tim họ. Đột nhiên ánh mắt lão nhân dịu xuống, trong tâm lão len lỏi một chút gì đó thương cảm. Chỉ tiếc hắn cùng SukJong so với HyukJae cùng thiếu niên này quan hệ hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất cho đến thời điểm này.

-Tiểu tử ngốc, ngươi đang nghĩ gì ?

Lão nhân cố gắng đánh thức thiếu niên đang ngây ngốc. Thậm chí khi nghe thanh âm có phần đứt quãng của cậu bản thân như hồi sinh. Lão có thể nghe được nhịp tim của chính mình đập dồn dập. Còn có chút nuối tiếc khiến cho tâm phế quặn đau.

-Nhưng tại sao Ngân đế, hắn là hoàng đệ của ngươi.Vì sao hai người…

-Vì sao bọn ta giống như kẻ thù. Ngươi có phải muốn hỏi vậy không ?

Hắn đặt chén trà xuống bàn, bình thản đáp lại vẻ mặt hoang mang của người đối diện. Ngón tay hắn mân mê viền quanh chén sứ, nụ cười khinh bạc quen thuộc hé ra. Và DongHae đối với nụ cười này thực sự cảm thấy khó chịu.

-Ngươi không muốn cười… vậy đừng cười nữa.

DongHae vươn tay chạm lên khóe miệng hắn. Cả lão đầu và hắn đều vì hành động này mà nhìn xoáy vào cậu. Bọn họ không nói nhưng vẻ mặt chẳng thể giấu được sự ngạc nhiên. Bất quá DongHae dường như không mấy để tâm. Đem ngón tay từ khóe miệng trượt xuống cần cổ.

-Ngươi trúng Bách hoa kịch độc. Không sớm ra khỏi đây ta cũng không có cách nào giúp ngươi.

-Ngươi đang đùa, hắn vạn độc bất xâm.

-Lão đầu, ngươi lâu không ra ngoài nên không biết. Năm thứ hai Ngân đế lên ngôi hắn liền triệu sư phụ ta vào cung.
Sau đó ta mới biết hắn là vì muốn gia tăng độc tính của Bách Hoa.

-Ngươi là đệ tử của lão độc xà ?

-Nhìn không giống sao ?

-Hắn trước giờ rất kén chọn đệ tử.

-Ta có chỗ nào không được ?

-Nhìn ngươi rất ngốc.

Lão đầu chậm rãi đi xuống, lúc ngang qua DongHae còn cố tình làm rối tung mái tóc của cậu. Thoáng thấy thiếu niên bất mãn, hắn cười đến thập phần thống khoái. Lão nhân cảm thấy thiếu niên niên như ánh nắng vô tình lạc vào thế giới của hắn, cùng lúc đánh thức yêu hận bấy lâu nay hắn chôn chặt trong lòng.

-Đi theo ta.

DongHae cùng hắc y nam tử nối bước lão đầu đi đến nơi cao nhất của Liên thành. Thì ra năm đó Liên thành bị hủy mới tạo lên vực sâu kỳ vỹ này. Người tạo lên nó đã vô cùng kỳ công để khi Đại Kim hoàng triều không còn đường lui có thể đem hết thảy vùi sâu trong đáy vực.

-Lão đầu, dẫn bọn ta lên đây là có ý gì ? Có phải muốn nói ngươi cũng không có cách nào ?

DongHae tuyệt vọng nhìn xung quanh, lại ngước lên nhìn thứ ánh sáng mờ mờ qua tầng sương phủ. Bản thân chưa lúc nào
cảm thấy mặt trời đẹp đẽ và xa với đến thế.

-Ta đã ở đây mười năm, ngươi nghĩ xem nếu không thoát ra được vậy ta gặp ngươi bằng cách nào.

Hyukjae cảm thấy nếu hắn không lên tiếng chưa biết chừng thiếu niên ngốc nghếch kia sẽ nghĩ quẩn mà nhảy thành tự vẫn. Hắn thấy đôi mắt thiếu niên mở lớn, gật đầu xác nhận lần nữa liền bị cậu ôm lấy cánh tay kéo đi.

-Vậy mau rời khỏi nơi này.

-Ta bị trúng độc, nội lực giảm đi phân nửa. Một mình ta còn không thể qua được bên đó chứ đừng nói là mang theo ngươi.

Donghae kinh ngạc hướng về phía HyukHae đang nhìn. Quả thực cửa động so với đỉnh cao nhất của Liên Thành là một khoảng cách rất xa. Bằng khả năng của cậu thì tới được đó so với việc lên miệng vực cũng không có gì khác nhau. Chính là vô vọng như nhau.

-Ta không muốn chết…Ta chết rồi phụ mẫu huynh đệ của ta sẽ phải sống cả đời trong ngục.

Gió trên cao mạnh mẽ thổi, hắn tựa lưng nhìn ngắm mái tóc đen dài bị vờn rối tung, trên đó vẫn còn vương lại vài hạt hoa tuyết. Không còn dáng vẻ gai góc ngày mới gặp, cậu tựa như con nhím thu gai mình đầy thương tích. Thì ra đôi mắt người này buồn đến thế.

-Ai nói để ngươi chết. Giải dược còn chưa có ngươi muốn chết ta cũng không cho ngươi toại nguyện.

Hắn xoay người, né tránh ánh nhìn của thiếu niên. Hắn mơ hồ không rõ lý do, là sợ bị hồ thu đó nhấn chìm hay đang muốn chạy trốn cảm xúc của trái tim.

-Lão đầu, Mình ngươi có thể mở cửa động không ?

-Ta mở được ngươi cũng không chắc sang được bên đó.

-Nếu không có chuyện gì thì ta nghĩ bọn họ đang đợi sẵn ở cửa động, Nếu mở cửa động không thấy có nghĩa là Phong gặp chuyện. Ngươi phát tín hiệu, Tử đằng sẽ đến.

Kỳ thực pháo hiệu hắn trao cho lão đầu sau đó cũng không dùng đến. Tứ thần của hắn quả nhiên đã đợi sẵn ở đó. Cửa động vừa mở bạch y nam tử liền dùng khinh công tiến thẳng đến Liên thành.

-Phong

Hắn thừa nhận mỗi lần nghe thiếu nên gọi tên người kia tâm không ngừng rối loạn. Tựa hồ như vừa phát hiện ra trong mắt người ta không có mình. Mà hắn có chút đố kỵ cũng không thể trách được. Hắn cõng Donghae cả một quãng dài cũng chưa từng thấy cậu mở miệng kêu tên hắn một tiếng, đừng nói gọi đến nhu tình mật ý thế kia.

-Đi nào.

Hắn giữ lấy cánh tay Donghae, vừa hay ngăn cậu tiến lại gần Bạch y nam tử.

-Chủ nhân, người trúng bách hoa không nên vận khí. Ta đưa người qua bên đó.

-Đưa thiếu phu nhân sang trước.

Nam tử y lệnh hắn, vươn tay đón DongHae. Vừa chạm đến liền bị thanh âm không cảm xúc của hắn chặn lại.

-Để tiểu Vũ đưa DongHae sang.

Lệnh của hắn không ai dám trái. Giết người phóng hỏa còn không hỏi nguyên do vậy nên đối với chuyện này cũng không hề thắc mắc. Chỉ có hắn đối diện chính mình không biết phải giải thích làm sao cho thỏa đáng.

.
.
.

Trên đường trở về Sơn trang thì Bách hoa kịch độc trong người HyukJae phát tác. Hắn thống khổ ôm lấy ngực trái, nơi bị thắt lại đến sắp vỡ tung. Hắn đau đớn nhưng không phát ra lấy nửa tiếng kêu rên, chỉ thấy hắn mày kiếm cau lại, gương mặt vốn trắng bệch của hắn nổi lên từng đường gân xanh.

-Donghae, ngươi chẳng phải là đệ tử của lão độc xà sao ? Các ngươi chẳng phải là phu thê sao ? Ngươi vì sao không
muốn cứu hắn ? Vì sao lại chỉ đứng nhìn hắn chịu đau như vậy ?

Lão đầu nắm lấy bả vai Donghae, hai mắt đỏ ngầu làm cậu khiếp sợ. Miệng liên tục lẩm bẩm những điều khó hiểu.

-Ngươi không xứng với tình yêu của Suk Jong

-Ngươi không xứng

-Không xứng

Lúc DongHae tưởng chừng như sắp bị người kia siết đến chết thì đột ngột bị HyukJae ôm vào lòng. Hơi thở hắn mỏng manh, chút khí lực cuối cùng vẫn dành để bảo vệ cậu.

-Yêu hận của ngươi hãy tìm SukJong giải quyết. Đừng làm tổn thương cậu ấy, ta không muốn cùng ngươi kết oán.

Lần đầu phát tác là đau đớn tới mức ngất đi.

Hắn gục trên người DongHae. Lão đầu sợ hãi lùi vào trong góc, đem hốc mắt ẩm ướt khép lại khiến lệ rơi thành hàng.

-Đừng lo ta sẽ chăm sóc hắn.

Hứa với lão đầu là thế nhưng trở về Sơn trang thì cậu cũng không còn cơ hội ở bên hắn. Đều là tới cửa liền phải trở ra. Bên trong Ji Eun cùng với hắn bất luận là ai cũng không thể chen vào.

.
.
.

Cách Tuyết vực một khoảng không xa về phía nam, Thánh Đức hoàng đế từng cho dựng một lên một căn nhà nhỏ. Tuy rằng toàn bộ bằng trúc đơn sơ nhưng đến nay vẫn còn được lưu lại. Có kẻ nói hắn chờ đợi một người, chờ đến tê tâm liệt phế vẫn không thể gặp được.

-Ta thực không hiểu phụ hoàng năm đó rút cục thấy được gì ở nơi này.

Ngân đế sắc diện dường như kém đi rất nhiều. Mà hạ nhân đưa hắn tới đây cũng đã là ngày thứ hai mới tỉnh lại. Hắn ngồi trên giường, buồn chán đem cây đàn phủ bụi tấu lên vài khúc. Từng ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, khi chậm, khi nhanh khi tha thiết khi cuồng dại. Vô tình mà như hữu ý, đem không gian thanh vắng phủ thêm một tầng ma mị.

-Bách hoa kịch độc nửa tháng sẽ phát tác một lần.

-Cây đàn này cũng không tồi. Sau này mang về cung đi.

– …Mỗi lần độc tính phát tác đều không giống nhau. Lần sau sẽ thống khổ hơn lần trước vạn phần.

– …

– Hoàng thượng, xin hãy hồi cung.

-Tìm được DongHae không ?

-Hoàng thượng, rơi xuống Tuyết vực vốn không thể sống sót…

-Không thấy người thì cũng phải thấy xác. Trẫm ở đây đợi… đợi đến khi tìm thấy xác y.

Mặt nạ vàng vô hồn nhưng ánh mắt cùng ngữ khí của hắn lại giống như đang vạch trần tâm can hắn. Dây đàn đứt lìa lưu lại một đoạn tơ máu, thứ thanh âm ma mị giống như biển nước sắp nhấn chìm vạn vật thì đột ngột rút xuống. Tiểu viện trả về tĩnh lặng, Jungmin đứng bên giường ngây ngốc nhìn hắn, nhìn đến thất hồn lạc phách. Cuối cùng đứng tới nửa ngày vẫn không cách nào đem được bốn từ « xin hãy hồi cung » nói thêm lần nữa.

Nếu không phải hoàng cung có biến, còn sợ rằng hắn ở đây chờ thật.

.
.
.

-Thiếu phu nhân

Bạch y nam tử có chút bối rối khi nhận ra người mình vừa va phải là DongHae. Hơn nữa lúc này đã trở về làm một tiểu cô nương xinh đẹp.

-Haha ta vẫn cảm thấy mặc đồ nam nhân thoải mái nhất.

DongHae híp mắt cười khoa trương vung vẩy y kết. Mỗi cử động lại khiến dải bạch ngọc trên trâm cài đung đưa. Thoạt nhìn giống tiểu khả ái mới lên năm bên nhà thím Jung nấu bếp.

-Ta đang định qua chỗ chủ nhân, người có muốn đi cùng không.

Nhắc tới người kia DongHae đột nhiên im lặng. Phong chỉ thấyngười kia khẽ khẽ lắc đầu rồi bước ngang qua hắn. Sau lưng còn thấy đeo theo một chiếc gùi nhỏ.

-Lên núi hái thuốc sao ? Thiếu phu nhân ta cũng đi cùng.

Bọn họ lên núi xẩm tối mới trở về. Chẳng ngờ vừa mở cổng liền bắt gặp HyukJae đi ngược ra, theo sau hắn còn có JiEun. Gương mặt hắn ban đầu là lo lắng nhưng vừa thấy cậu liền biến đổi không thể nào lý giải được. Nếu là trước kia Donghae nhất định sẽ hỏi. Bất quá hiện tại biết nguyên do cũng chẳng để làm gì.

-Ta về nghỉ trước.

-Được, trở về là tốt rồi. Ta còn lo ngươi gặp nguy hiểm.

DongHae không dám ngoảnh đầu nhìn lại.Bởi cậu sợ rằng ngoảnh lại rồi sẽ không thể bước tiếp đi…