–         Thiếu gia, người cũng nên nghỉ sớm.

Cho dù lời HyukJae nói có bao nhiêu ôn nhu, DongHae vẫn vờ làm một kẻ vô tâm vô phế. Cậu cũng không hiểu vì sao khi đáp lại lời hắn bản thân lại có thể bình thản đến vậy, nhưng đến khi cửa phòng khép lại cậu vẫn mơ hồ nghe tiếng tim mình loạn nhịp.

–         Chết tiệt

Đem gùi lá thuốc chặn ngang cửa, Donghae mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất lạnh, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều phó mặc cho bức vách phía sau. Cậu hoang mang bởi cảm giác của chính mình. Chẳng rõ từ khi nào gương mặt hắn, giọng nói của hắn đã lấp đầy tâm trí cậu. Hơn nữa còn là một HyukJae vô cùng ôn nhu, dịu dàng.

–         Thiếu phu nhân, ngươi không vui ?

Giật mình ngước lên, DongHae chỉ có thể bất lực nhìn Phong từ cửa sổ trèo vào, y phục bạch sắc cùng với ánh trăng tựa như hòa làm một. Donghae thu hết sức đứng dậy, rút sáo trúc đánh liên tiếp vào người y.

–         Khuê phòng thiếu nữ ai cho ngươi tự tiện ra vào như vậy.

Bạch y nam tử không né tránh, thậm chí nhìn DongHae có chút vô lực khi đánh mình đột nhiên lại cảm thấy thiếu niên vô cùng khả ái.

–         Như vậy có phải tốt hơn không ? Nổi giận liền phát tiết. Sau này không vui có thể tìm ta. Ta thực sự chỉ muốn thấy ngươi cười

–         …

–         Ta biết ngươi thích chủ nhân.

–         Ta không có…

–         Ngươi nhớ chủ nhân thì có thể đi tìm hắn. Trong lòng có hắn thì hãy làm hắn nhớ đến ngươi. Ngươi danh chính môn thuận là thê tử của hắn hà cớ phải tự làm khổ mình.

–         …

Nghe những lời này, DongHae bất giác ngừng tay, nhận ra bản thân không cách nào phủ nhận những lời Phong nói. Cả người ngây ngẩn, sáo trúc trên tay không biết đã đánh rơi từ lúc nào, cậu vốn nghĩ đã có thể tự lừa mình, cứ thế đem đoạn tình cảm không rõ ràng này quên đi, chẳng ngờ lại bị người khác nhìn thấu, khiến bản thân vừa chua xót vừa bi thương.

–         Thê tử ? Huynh đừng nhắc chuyện này trước mặt ta. E rằng trong lòng hắn vị trí của ta còn không bằng một gia nhân. Quên đi, nam tử hán đại trượng phu vì chuyện này mà đau khổ thật không có khí phách.

–         Thật ngốc, còn nói mình là nam nhân. Ngươi còn không bằng một cô nương dám yêu dám hận.

Phong nói không sai, nhưng vị trí hiện tại của cậu làm sao có thể cùng người kia phân rõ yêu hận. Nhất là khi nguyên nhân hắn đưa cậu về đây, hơn ai hết cậu là người rõ nhất.

–         Ai cần huynh lo chuyện của ta. Sát thủ của Tử Nguyệt đối với mấy chuyện yêu đương tư tình sao lại am hiểu như thế. Nói xem ngươi yêu ai rồi phải không? Tiểu Vũ…Có phải là Tiểu Vũ không ?

–         Ta xem Tử Vũ như tiểu đệ của ta vậy.

Lời này của Phong không phải chỉ mình DongHae nghe thấy, ngoài cửa phòng, thiếu niên lam y lẳng lặng đặt giỏ hồ quả xuống rồi xoay người rời đi. Vẫn biết tâm ý của mình nếu không nói ra thì chẳng thể trách người ta không hiểu, nhưng nếu như dốc hết tâm can rồi liệu sau này bọn họ có thể làm huynh đệ nữa không. Tử Vũ thông minh nhưng trong tình cảm cũng chẳng khác gì hài tử ngốc, mãi ở phía sau vô thanh vô thức yêu một người.

.

.

.

–         Tử Vũ, mang hồ quả qua cho Donghae chưa ?

Lão đầu tỉ mẩn chuốt lại những thanh tre nhọn làm hàng rào vòng quanh thân cây nhỏ. Tuy rằng không hề ngẩng lên nhưng lão nghe tiếng bước chân liền biết người đến là Tiểu Vũ, còn biết được trong lòng cậu đang có tâm sự.

–         Ta đoán ngươi không những gặp được DongHae mà còn gặp một người khác ở đó nữa.

Lão nhân đứng dậy, thuận tiện phủi tay vào vạt y phục vốn đã lấm lem bùn đất. Những ngày gần đây chuyên tâm giúp DongHae tìm dược liệu, chẳng mấy chốc biến cả sườn đông Ngự Phong sơn trang thành vườn thuốc. Lão nhìn thành quả của bản thân không khỏi cảm thấy thỏa mãn, bởi vậy cũng chẳng ngại ban phát cho cậu nhóc kia chút tâm tình vui vẻ.

–         Trong mắt mấy người trẻ tuổi như ngươi chỉ nhìn thấy những điều bản thân khăng khăng cho là đúng. Cố chấp yêu một người không hề yêu mình rồi tự chôn vùi chính mình trong đau khổ. Tử Vũ, điều ngươi cho là đúng chưa hẳn đã đúng, cũng như tình yêu ngươi vốn cho là lý tưởng thực ra lại chẳng có gì.

–         Lão đầu, ý ông là ta nên quên huynh ấy đi.

Tử Vũ nối bước lão nhân đi vào phía trong vườn thuốc. Băn khoăn này của cậu không được lão nhân đáp trả, nhưng bản thân cũng tự khắc ngộ ra nhiều điều. Trước khi khẳng định được sự lựa chọn của mình là đúng hay sai hà cớ phải phiền não làm gì. Càng không được đối xử với người khác bất công như vậy.

Chào tạm biệt lão đầu, Tử Vũ chạy thẳng đến biệt viện, nơi gần đây đã bị Donghae biến thành phòng chế dược. Lúc thiếu niên tới cửa, ngay cả thở cũng không ra hơi nhưng lời nói lại cực kỳ nghiêm túc.

–         Thiếu phu nhân, tiểu nhân xin lỗi.

DongHae đang nếm thử thảo dược, không tránh khỏi bị lam y thiếu niên làm cho kinh động. Quyển dược thư trên tay cậu rơi xuống, ngay cả vẻ mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

–         Ta làm thiếu phu nhân hoảng sợ ?

–         Tiểu Vũ, còn không phải ngươi dọa chết ta. Mau chịu trách nhiệm.

Donghae một bên ăn vạ, một bên thẳng tay trừng phạt thiếu niên. Thứ võ công tệ hại của cậu đâu thể đem so với Tử Vũ. Nhưng một người cứ đánh, một người cứ lui đến khi cả hai đều thấm mệt mới có thể cùng đối phương nói ra mấy lời lâu nay cất giấu.

–         Ngươi tránh mặt ta đúng không ? Bởi vì Tử Phong ? Haha, ngươi cũng biết tình cảm không thể miễn cưỡng. Huynh ấy đối với ta rất quan trọng nhưng…

DongHae chưa nói hết câu đã bị tiếng đá cửa thô bạo cắt ngang. Xoay người nhìn lại chỉ thấy HyukJae một thân hắc y, sắc mặt không tốt ném xuống một tờ giấy. DongHae không biết lần này mình phạm lỗi gì, luống cuống đem tờ giấy mở ra. Sau cùng bỏ lại tất cả hốt hoảng chạy theo hắn.

–         HyukJae, ngươi thấy cái này ở đâu ?

DongHae chạy đến phía trước chắn đường, hắn lại không có ý định dừng lại, cứ như vậy khiến cả hai suýt chút nữa ngã vào nhau. Hắn tâm trạng không vui nhưng lại cố tỏ ra bình thản, đối với sự lo lắng của DongHae hoàn toàn là thái độ thưởng thức chứ không mảy may động lòng.

–         Cáo thị dán toàn kinh thành, tùy tiện xé cũng được một nắm.

Hắn lạnh lùng gạt DongHae sang một bên bước tiếp. Nói hắn nhỏ nhen cũng được, nói hắn đố kỵ cũng không sao, hắn chỉ cảm thấy mỗi lời DongHae thốt ra chỉ cần là nhắc đến Tử Phong đều dịu dàng hơn mức bình thường. Hắn cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân lại để tâm đến chuyện này như vậy, chỉ là khi nghe được mấy lời đó của DongHae trong lòng hắn khó chịu vô cùng.

–         Cầu xin ngươi đấy, HyukJae. Hãy cứu bọn họ.

Donghae hốc mắt ngập nước, lần đầu tiên ở trước mặt hắn lộ ra sự yếu đuối của bản thân. Hắn chẳng những không nghe còn vô tình làm như không thấy. Dường như trong mắt hắn cậu chưa bao giờ tồn tại. Hắn đi rất xa rồi DongHae mới có thể thương tâm khóc lớn. Phẫn nộ đem cáo thị trong tay xé nát, dẫu vậy cũng đâu thể cứu được cả nhà cậu. Ngân Đế lần này chính là muốn bức cậu đến đường cùng, để cậu ở trước mặt hắn ngay cả cơ hội thỏa hiệp cũng không còn.

.

.

.

Gần đây hai trong số tứ thần của hắn thường xuyên vắng nhà, bữa cơm tối vì vậy chỉ còn lại mấy người. Hắn ngồi giữa, một bên JiEun, một bên là cậu khiến DongHae cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa cáo thị ghi rõ ngày rằm tháng tới Ngân Đế sẽ đem Lee gia ra trước ngọ môn xử chém, DongHae nghĩ đến điều này càng không còn tâm trí để dùng bữa. Giữa lúc hắn ân cần gắp đồ vào chén JiEun, DongHae không nặng không nhẹ đem bát cơm của mình đặt xuống. Ngoại trừ hắn hết thảy mọi người đều nhìn cậu, xem hành động của cậu giống như vợ lớn thị uy, căn bản không còn coi hắn ra gì.

–         Muội tự làm được. Huynh cũng gắp chút đồ cho DongHae đi.

JiEun lén nhìn cậu, mà DongHae cũng chẳng để tâm nữa. Cậu đẩy ghế đứng dậy chỉ muốn rời đi cho nhanh. Bất quá vừa bước được hai bước cổ tay đã bị HyukJae nắm lấy, hắn còn dùng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt mà nhìn cậu, tựa như người giữ cậu lại vốn không phải là hắn. DongHae không rõ người này muốn gì nhưng chỉ qua một cái siết nhẹ nơi cổ tay, cậu đã biết thái độ của hắn không thể lay chuyển được.

–         Ngồi xuống dùng xong bữa đã.

Thanh âm trầm thấp của hắn khiến hạ nhân trong nhà đồng loạt nín thở. Bọn họ đều biết hắn xưa nay lãnh tĩnh, hiếm khi lặp lại lời của chính mình. Ở Ngự phong sơn trang này không chỉ kẻ dưới mà ngay cả JiEun đối với mỗi lời hắn nói ra cũng chưa từng nghĩ có thể làm trái.

–         Ta ăn đủ rồi.

DongHae một lần nữa cố thoát khỏi hắn nhưng nhận lại chỉ là thái độ bình thản của đối phương. Mà cậu cũng không hề biết rằng đối diện với loại thái độ này của hắn xưa nay chưa ai có kết cục tốt đẹp. Chẳng thế mà giang hồ mới vì hắn lưu lại một câu «  Mạo phạm hoàng đế ngũ mã phanh thây, chạm tới ma hoàng sống không bằng chết », câu nói này chưa từng sai bao giờ.

Phong đi theo HyukJae đã lâu, chỉ nghe qua giọng nói liền biết hắn muốn giết ai, lưu lại ai. Bất quá nếu y lên tiếng lúc này thì chẳng khác gì hại chết Donghae, cuối cùng đành đem cả tâm tư để vào sơn hào hải vị trên bàn.

–         DongHae không muốn ăn, ngươi miễn cưỡng làm gì.

Cuối cùng vẫn là Lão đầu phải lên tiếng. Lão luyến tiếc nhìn đĩa bánh quế hoa mới dùng được một nửa, bất đắc dĩ mà đẩy sang một bên. Lão đơn giản chỉ muốn dùng kinh nghiệm của người đi trước cho bọn họ một lời khuyên, để HyukJae không làm những điều mà hắn sau này phải hối hận. Bất quá đứa trẻ này một tay lão nuôi nấng nhưng có những chuyện lão lại quá khinh thường nó rồi. HyukJae không hề nổi giận, cũng chẳng vì thái độ ngang ngạnh của Donghae mà phật ý. Nụ cười hắn nhàn nhạt, trong lời nói có mấy phần ôn nhu.

–         Ăn ít như vậy buổi tối sẽ đói.

Những người quen biết HyukJae lâu năm ắt sẽ cảm thấy lời này của hắn có bao nhiêu kỳ quái, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy không nên nói ra những điều như  vậy. Bất quá lời đã lỡ thốt ra, chỉ tiếc là người ta lại không hiểu.

–         Cũng sẽ không khiến thiếu gia phải bận tâm. Phiền người buông tay ta muốn về phòng nghỉ.

–         Vậy được, ta đưa ngươi đi.

Donghae không ngờ hắn có thể kiên nhẫn với mình như vậy, cứ thế ngẩn ngơ để mặc hắn kéo đi. Mãi đến khi đi tới nửa đường cậu mới phát giác người kia không phải đưa cậu trở về phòng.

–         Đi đâu vậy ?

–         Tìm một chỗ giúp ngươi tỉnh táo

Buổi tối ở sơn trang vốn đã yên tĩnh, vậy mà không ngờ còn có nơi vắng lặng hơn. Ngoài tiếng gió lùa qua rặng trúc cùng tiếng bước chân của chính mình, DongHae không còn nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Ngay cả người đi phía trước, nếu không phải hắn đang nắm lấy tay cậu DongHae còn tưởng rằng hắn chẳng phải phàm nhân.

Đáng lẽ trăng hôm nay rất tròn nhưng bởi xuyên qua kẽ lá mà giờ đây chỉ còn là những vệt sáng rời rạc, vô tình vương trên vạt áo mới giúp hắn không bị lẫn vào bóng đêm. DongHae bước sau HyukJae một chút, mỗi lần ngước lên đều chỉ thấy được một nửa gương mặt của đối phương. Sống mũi cao thẳng, bờ môi dày nam tính và đặc biệt là ánh nhìn nghìn năm tuyết phủ khiến Donghae cơ hồ ngạt thở. Bất quá không hiểu vì sao lại cảm thấy chỉ khi ở bên nam nhân này cậu mới thực an tâm.

Đi thêm một quãng nữa cuối cùng cũng tới được nơi HyukJae muốn đến. Hắn buông tay Donghae, một mình lặng lẽ tiến vào phía trong căn nhà trúc. Tuy căn phòng bài trí khá đơn sơ nhưng vừa bước qua cửa Donghae liền biết nơi này được hắn trân trọng đến thế nào.

–         Để mẫu thân ở nơi này có quá cô quạnh không ?

Khẽ liếc qua bài vị đặt ở giữa căn phòng, DongHae gần như có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng hắn.

–         So với lãnh cung nơi này rất tốt.

Hắn thuần thục thắp sáng đèn lồng ở hai bên góc phòng, rồi lại tự mình đem một bầu rượu đưa đến trước mặt DongHae. Có hai điều HyukJae chưa bao giờ làm, một là lo chuyện thiên hạ, hai là an ủi người khác, bất quá giờ phút này hắn lại vì thiếu niên mà thực sự phạm vào cả hai.

–         Ngân Đế sẽ không làm hại Lee gia. Cáo thị chỉ để ép ngươi xuất hiện mà thôi.

–         Nếu vậy thì ta không thể không xuất hiện rồi.

DongHae cười nhẹ, bình thản nâng lên chén rượu bạch ngọc ngửa cổ một hơi dốc cạn.

–         Kỳ thực hắn rất yêu ngươi. Sau ngai vàng, đây là lần thứ hai ta thấy hắn đổ nhiều tâm sức đến vậy.

Men rượu khiến DongHae mơ hồ, chỉ cảm nhận được trong câu nói của hắn có mấy phần châm chọc. Tức thì trong tâm bừng lên lửa giận, cậu cũng muốn đem những chuyện ủy khuất trong lòng ra nói hết một phen.

–         Ta cũng cảm thấy hắn tốt hơn ngươi gấp nghìn lần. Chí ít là sẵn sàng bất chấp miệng lưỡi thế gian cho người hắn yêu một danh phận. Còn ngươi, ngay cả thừa nhận tình cảm với nữ nhân của mình cũng không dám. Ngươi đem ta ra làm thế thân, hại ta luẩn quẩn trong chuyện tình cảm của hai người. Tâm sức của ngươi đều để vào nàng, còn ta vì sao phải khổ sở vì ngươi.

HyukJae biết thiếu niên say nên không chấp nhất. Tự mình cởi bỏ ngoại bào khoác lên người DongHae, lại cẩn thận đem bình rượu trên tay cậu thu lại, để cậu tựa vào vai hắn thiếp dần đi.

.

.

.

Cùng lúc ấy tại kinh thành Thiên Nguyệt, Hoàng Thái Hậu dùng lệnh bài tối thượng mong hoàng nhi của bà đáp ứng một yêu cầu nhỏ. Bất quá so với bà tính cách đứa con này còn có vài phần cố chấp hơn.

–         Mẫu hậu, xin đừng đem di chỉ của phụ hoàng ra để ép buộc nhi thần. Hoàng nhi là con của người, dù không có lệnh bài vẫn sẽ nghe theo người. Nhưng chuyện lập hậu con đã quyết, xin người hãy để hoàng nhi tự lo.

–         EunHyuk, mỗi đêm ta đều mơ thấy ác mộng. Mơ thấy nàng ta trở về đem ngọc ấn rời đi. Còn thấy đứa trẻ năm đó giống con như đúc ngồi trên ngai vàng chấp chính. Con bảo bản cung phải làm sao ? Chỉ cần con kết hôn cùng công chúa Vân La Quốc chúng ta sẽ giống như hổ thêm cánh hơn nữa đối với bá quan văn võ đây cũng là điều kiện thỏa đáng để họ có thể tận trung với chúng ta.

Nữ nhân tuổi ngoại tứ tuần, vinh nhục ở đời đều đã ném trải, đối với mọi chuyện đương nhiên sẽ tính đến một kết cục viên mãn nhất. Bởi vậy bằng bất cứ giá nào Thái Hậu cũng muốn cho Ngân Đế một chỗ đứng vững vàng.

Trái với sự lo lắng của Thái Hậu, Ngân Đế bình thản thưởng trà, dùng bánh quế hoa. Giống như hiện tại hắn  là đang cùng mẫu thân của mình vấn an nói đôi ba câu chuyện phiếm chứ không phải mấy việc liên quan đến quốc gia đại sự. Hắn biết mẫu thân chưa bao giờ thôi lo lắng, nhất là khi biết tin hoàng huynh của hắn còn sống. Nhưng tất cả những việc hắn làm đều đã có dự liệu từ trước, nhất định không vì chút việc riêng này mà hỏng việc.

–         Mẫu hậu, cho dù là Vân La quốc hùng mạnh hay là thảo nguyên bát ngát của Hồi tộc ở biên cương con đều có thể đem về làm quà sinh thần cho người. Đối với những thứ chỉ cần dùng sức mạnh để đạt được thì người nghĩ xem hoàng nhi có nên đánh đổi hạnh phúc của mình hay không ?

Đối với sự lãnh khốc của con mình, Thái Hậu chưa bao giờ cảm thấy lo lắng. Chỉ là thời điểm này khi hắn vì tư tình riêng mà bất chấp mọi thủ đoạn, bà thực sự như thấy được hình ảnh của chính mình năm xưa.

–         Tình cảm là thứ khó tranh đoạt nhất. Cái ta thắng được năm xưa ngoài quyền lực ra hoàn toàn không có gì.

–         Mẫu hậu, người còn có con.

Nửa đêm, Ngân Đế rời khỏi tẩm cung Thái Hậu, nhất thời không biết đi đâu mới quay trở lại nơi đó, nơi mà hắn đã cất công chuẩn bị trước đại lễ thành hôn tận sáu năm trời. Hải băng cung, ngay cả khi đặt cái tên này hắn cũng vạn phần ưu ái, vậy mà người kia không hề để tâm, thậm chí còn không lưu cho hắn một chút hy vọng.

Bước vào phía trong, gương đồng phản chiếu một nửa gương mặt vô cảm của hắn hòa trong sắc đỏ hỉ phòng. Sẽ không bao giờ có chuyện hắn từ bỏ, bởi vì trên thế gian này chỉ có hai điều hắn thực sự muốn có, một là ngai vàng, hai là DongHae. Hắn nhất định phải cùng cậu vận hỷ phục, cùng nhau uống rượu giao bôi, cùng cậu tính toán món nợ đào hôn năm ấy.

 

 

Beta xong chỉ muốn nói một câu: Phong ơi hãy về đội của chị \m/