Chương 6: VÔ CÙNG NGHIÊM TÚC

Hyukjae tự cảm thấy khâm phục bản thân. Hắn không  ngờ lúc cần thiết chính mình vẫn có thể thở ra mấy lời õng ẹo như vậy. Vẫn là thế giới mạng thật tốt, bởi vì không cần phải đối diện với nhau nên cũng chẳng cần ép chính mình tỏ ra nghiêm nghị, lạnh lùng. Hắn còn có thể cùng với người này đôi co như hàng tôm hàng cá, đúng là vô cùng mới mẻ.
[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng: Thực ra vì thích sủng vật mới cầu hôn em. Em đừng nghĩ nhiều ^^
Hắn nói như vậy nhưng kỳ thực lại vô cùng mong đợi. Gõ lại xóa, lại gõ, lại xóa. Hắn không phải mất trí đến độ coi việc kết hôn giả này như chuyện chung thân đại sự chứ?
[Riêng tư ] Vạn người mê: Vậy hỏi người khác đi tui đỡ phải nghĩ

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng: Anh sợ người ta sẽ cuồng si vọng tưởng.

[Riêng tư ] Vạn người mê: ==!

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng: Được rồi, anh đùa thôi. Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết. Chẳng phải vẫn tốt hơn người xa lạ.

[Riêng tư ] Vạn người mê : Tôi và anh có quen hả?

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng : Không quen sao nói chuyện?

[Riêng tư ] Vạn người mê : Má dạy không nên phân biệt đối xử. Người điên cũng chớ nên kỳ thị.

[Riêng tư ] Phòng tình vạn chủng : Vậy em có đồng ý không? >.<

 

Donghae ngẩn người một lúc, vẫn là cảm thấy người này có ý đồ.

[Riêng tư ] Vạn người mê : Tui kiểm tra rồi. Tiểu hồ ly đó vừa xấu vừa yếu. Đem theo nó chỉ tổ vướng chân.

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng : Nhưng mặt nó giống choco nhà anh~ Đáng yêu lắm >///<

[Riêng tư ] Vạn người mê : Vậy bỏ tiền ra mà mua. Xấu thế chắc rẻ thôi.

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng : Nó là phần thưởng cho hỷ sự. Không có trong cửa hàng. TT.TT

 

DongHae thấy người này quá kỳ lạ. Vạn người mê cấp thấp, so với mỹ nhân đứng hàng thứ chín của Kiếm Thế còn thua xa đừng nói đến số một, số hai. Hơn nữa cậu cũng không giỏi nói chuyện, hắn rút cục thấy cậu thú vị ở điểm gì? Chẳng lẽ là do cậu suy nghĩ quá nhiều, hắn căn bản chỉ vì quá thích con tiểu hồ ly mặt nhăn nhúm kia. DongHae nghĩ vậy thở phào nhẹ nhõm, ngồi gõ chữ mà miệng ngoác đến tận mang tai.

[Riêng tư ] Vạn người mê: Đổi lại?

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng: Phi thiên kiếm chưa đủ?

[Riêng tư ] Vạn người mê: Tất nhiên

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng: Em gả cho anh hay bán thân vậy?

[Riêng tư ] Vạn người mê: Gả \m/

 

DongHae không thấy hắn trả lời nữa. Nghĩ rằng hắn nhất định đã đổi ý liền có chút hụt hẫng mà tắt máy đi ngủ. Ngày mai OnGame tổ chức fanmeeting ký tặng cho người chơi, cậu phải giữ gìn nhan sắc một chút lên hình mới đẹp.

 

Chỉ tội cho HyukJae, ngay lập tức lặn lội vào tận các diễn đàn để tìm hiểu về nghi thức cưới. Ngay cả sính lễ cũng đặc biệt chọn lựa kỹ càng. Chỉ riêng phần địa điểm tổ chức có chút băn khoăn nên mới tìm RyeoWook. Vừa thấy phần người dùng vẫn sáng liền vội vàng gửi tin.

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng: Đậu nhỏ, em còn đó không?

[Riêng tư ] Đậu nhỏ chung tình: Không ==!

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng: Vậy anh đi tìm Yesung, chi nhánh phía nam thực sự rất cần anh ấy.

[Riêng tư ] Đậu nhỏ chung tình: SooMin gọi cho em, nói hôm nay anh không đến, cũng không chịu nghe điện thoại cô ấy. Em còn phải nói dối giúp anh. Đúng là phí sức mà. Em liền gọi lại cho cô ấy.

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng: Đậu nhỏ ~ nghĩ xem anh thương em như vậy. Anh tuyệt đối sẽ không chia cắt hai người. ^^ Mau giúp anh tìm địa điểm cưới.

 

RyeoWook vừa đặt ly nước xuống bàn liền ho sặc sụa. Báo hại Yesung ở trong bếp phải chạy vội ra. Anh vừa vỗ lưng cho cậu vừa lo lắng hỏi han. Bởi nói gì thì nói đối với anh còn điều gì quan trọng hơn tiểu tình nhân của mình.

– Em không sao chứ?

– Em thì không sao nhưng anh nhìn đi…

RyeoWook nói không lên lời, cuống quýt chỉ tay vào màn hình. Yesung nhìn thấy chỉ khẽ mỉm cười rồi để cậu nhóc lại quay trở vào trong bếp.

– Anh không cảm thấy anh hai gần đây có vấn đề sao?

– Không, ngược lại anh thấy HyukJae rất bình thường đấy chứ.

Yesung trở ra với hai phần mì kẹp trên tay, vừa kéo ghế ngồi xuống vừa thủng thẳng đáp lại.

– Anh ấy nói chuyện chẳng bình thường chút nào.

– Ăn đi đã rồi hỏi xem anh ấy định cưới ai.

 

Ryeowook đón lấy bánh mỳ rồi nhường chỗ cho Yesung nói chuyện. Thuận tiện để anh giúp cậu xin phép đêm nay không về nhà.

[Riêng tư ] Đậu nhỏ chung tình: HyukJae, cậu định cưới ai trong đám hậu cung đó vậy?

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng: Thằng nhỏ này lại đang ở chỗ anh hả YeSung? Hai người còn chưa kết hôn, như thế này có phải quá phóng túng không?

[Riêng tư ] Đậu nhỏ chung tình: Vậy là nói chuyện của bọn anh hay là nói chuyện của cậu đây HyukJae?

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng: Ờ…chỉ là kết hôn trên game thôi mà. Lần trước thấy anh ở Đỉnh Phong đón dâu, bối cảnh cũng tạm được nên muốn hỏi.

 

Ryeowook còn tưởng mình nhìn nhầm, vội vàng đẩy Yesung sang một bên điên cuồng gõ phím.

[Riêng tư ] Đậu nhỏ chung tình: Anh hai đại nhân, nửa đêm nửa hôm anh gọi em chỉ để hỏi việc này hả?

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng: Chứ em nghĩ em còn có tác dụng gì?

[Riêng tư ] Đậu nhỏ chung tình: Cưới ai vậy? Ai có thể khiến anh lao tâm khổ tứ thế này?

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng: Bí mật.

[Riêng tư ] Đậu nhỏ chung tình: Vậy đêm nay em ngủ lại nhà Yesung được không?

[Riêng tư ] Phong tình vạn chủng: Được

[Riêng tư ] Đậu nhỏ chung tình: Rước dâu về Liên Thành đi, dùng Chiến xa đón đại tỷ. À, mở cầu Ô thước mời khách quan nữa nhất định sẽ rất náo nhiệt.hihi

 

Thấy thông báo Phong Tình Vạn Chủng đã thoát khỏi kênh phụ cận, Ryeowook cùng Yesung không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau. Người kia tuyệt đối không phải vị băng lãnh tổng tài trong mấy bộ tiểu thuyết cẩu huyết, bởi vì càng xem càng thấy giống mấy em gái tuổi teen bị sập bẫy tình.

– Tự nhiên em thấy yêu sớm cũng có cái tốt, để già như anh hai mới biết yêu thật ngốc.

Ai đó âu yếm vuốt tóc cậu, nhịn không được cười chẳng ngớt.

 

 
Fanmeeting quả thực hoành tráng quá mức tưởng tượng của DongHae. Người xếp hàng trong khu vực của cậu dài dằng dặc, chưa kể đến những người không có vé ở bên ngoài đang hô vang tên cậu. Cậu vừa ký vừa cười còn liên tục nói cảm ơn quả thực không dễ dàng gì, vậy mà có người chỉ đứng một chỗ khoanh tay, vừa tốn diện tích vừa khiến cho người khác cảm thấy bị áp lực lại có quyền nghi ngờ khả năng của cậu.

 

– Cậu ta nổi vậy hả?

HyukJae ở hậu đài có vẻ không phục lắm. Hắn cho rằng độ hoành tráng này đều là vì Kiếm Thế rất được ưa chuộng, báo hại Trưởng phòng Marketing đứng bên cạnh phải giải thích.

– Tổng giám đốc, phải đến khoảng 80% lượng nữ giới chơi Kiếm thế là do cậu ta kéo về. Tên tuổi cậu ta trong giới nghệ sỹ cũng không tầm thường chút nào đâu.

– Chỉ cần mặt mũi không tệ thì liền thích sao ? Con gái bây giờ kỳ quặc thật.

– Giám đốc đại nhân, sao anh không nhìn lại mình đi? Anh chẳng phải cũng thuộc tuýp người thích nhan sắc sao ?

Ryeowook vừa đến, Trưởng phòng Marketing liền giả câm giả điếc không dám nói gì thêm, cuối cùng làm bộ bận rộn rồi lẻn đi mất.

– Phòng kỹ thuật có vai trò gì ở đây vậy ?

– Anh hai, hiện tại là giờ nghỉ trưa rồi. Em cũng là fan hâm mộ muốn xin chữ ký. Sao hả? Phiền anh tránh đường cho.

Ryeowook thẳng tay gạt HyukJae qua một bên rồi phi một mạch đến bên bàn DongHae. Hắn nhìn theo mà mi mắt giật giật. Thích đến vậy sao ? Cái này chẳng phải là còn nhanh hơn mấy lần đi mua đồ sale off.

– Một lát nữa mời mọi người dùng bữa. TUY ỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC THIẾU NGƯỜI NÀO.

HyukJae nói xong bỏ đi, Trưởng phòng Marketing nhìn trước ngó sau, lại thấy ở đây có mỗi mình mình. Trong lòng không ngừng cảm thán, nhất định là do kiếp trước đắc tội với đại boss nên kiếp này phải hứng chịu đọa đày. Tuy nội tâm thì gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười nhanh chóng liên hệ với quản lý của Loen, càng không quên bám lấy Lee Teuk nhờ anh giữ Donghae ở lại.
– Em gần đây tiêu hóa không tốt, thực ngại quá không đi được rồi.

Donghae biểu cảm đáng thương, nói dối mà trơn tru đến mức chính mình còn ngỡ ngàng. Không thể trách cậu được, nghĩ tới việc phải ngồi cùng bàn với gã Tổng giám đốc khó ưa kia, còn phải nói cười giả lả là thấy ăn không nổi rồi.

– DongHae, lần trước em đã không đi. Lần này tổng giám đốc lại đích thân mời. Nể mặt người ta một chút.

– Phải đấy, huống hồ chúng ta chẳng có nhiều cơ hội gặp gỡ. Em còn muốn nói chuyện với anh.

Ngay cả Ryeowook cũng vun vào khiến cho Donghae không cách nào từ chối. Cuối cùng đành miễn cưỡng theo Ryeowook ra cổng chờ xe.

– Em đi cùng xe giám đốc.

– Tôi đi cùng xe công ty, vậy gặp lại ở nhà hàng nhé.

DongHae vừa định bước lên xe thì bị một chiếc Audi chắn trước mặt. Người bên trong hạ kính xe, lên tiếng mà không cần quay sang nhìn cậu.

– Cả hai lên xe đi

– Vâng

Ryeowook nhanh nhảu kéo Donghae vào trong mặc cho cậu vẫn còn ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra.

– Tôi đi xe công ty cũng được. Tổng giám đốc, a…

 

Chưa nói hết câu hắn đã nhấn ga vọt đi, báo hại Donghae bị ngã xuống ghế khá mạnh. Càu nhàu thì người kia không nghe thấy nhưng vừa bất mãn trừng mắt lại bị hắn qua gương chiếu hậu bắt gặp. Xấu hổ không để đâu cho hết. Cũng may từ đầu tới cuối HyukJae không nói gì, chỉ im lặng lái xe hoặc thỉnh thoảng cười một chút trước câu chuyện của cậu và Ryeowook. Quả là ấn tượng lần này khác hoàn toàn so với lần đầu bọn họ gặp gỡ. Chỉ khổ DongHae vừa hoang mang vừa hiếu kỳ.

– Em đưa DongHae vào trước đi, anh đỗ xe rồi vào sau.

HyukJae đưa bọn họ đến đại sảnh, vốn dĩ có thể để cho phục vụ đánh xe đi gửi nhưng hắn lại không xuống xe. Ngay cả khi cậu quay lại chào hắn, hắn cũng cứ như vậy lái xe rời đi. Điều này khiến cho Donghae có cảm giác việc ngày hôm đó chưa từng tồn tại.

 

– Kệ anh ấy, mình đi thôi.

Bị Ryeowook kéo đi, DongHae không có thời gian nghĩ thêm về chuyện này nữa.

Bữa tiệc hôm đó ngoại trừ việc đôi lần chạm mắt hắn thì Donghae hoàn toàn yên ổn mà chuyên tâm ăn uống. Chuyện tốt này hóa ra chỉ là chút bình yên trước cơn bão. Donghae hận chính mình khi không lại đi vệ sinh đúng lúc có hai kẻ đang cãi nhau.

…Là Tổng giám đốc OnGame và IU