Paring : HyukHae

Rating :PG13

– Ajussi

Cái gì ajussi á? Anh trừng mắt nhìn cái kẻ mà gọi một cậu trai chưa đầy 20 tuổi như anh là chú. Sao có thể chứ, anh đẹp trai, nam tính, tài hoa ah cái này không liên quan cho lắm nhưng như thế có nghĩa là anh thực sự rất thu hút đó, anh thế nào lại nhìn giống một ông chú?

Thủ phạm ngước đôi mắt to tròn, mi mắt còn hơi ươn ướt bộ dạng vô cùng đáng thương nhìn anh.Tay trắng muốt nhỏ nhắn níu lấy áo anh giật giật. Anh ngồi xuống đối diện với nhóc

– Nhóc con gọi hyung thôi, anh không hơn em nhiều tuổi vậy đâu.- Mỉm cười hết sức thân thiện, cần phải triệt để cho nhóc biết mình “hoàn toàn” không hợp với cái cách xưng hô kia.

-Chú, bọn họ là người xấu.Bọn họ đều không cho Hae mua đồ – Thằng bé òa khóc khiến anh bối rối nhìn ngó xung quanh rồi kéo cậu nhóc vào một góc. Anh sao có thể để bị người ta nhìn như kẻ bắt nạt con nít chứ.

-Ai ,người xấu? – HyukJae bất lực để thằng nhóc nhào vô lòng ôm chặt cứng.

-Họ – Thằng bé rời khỏi người anh chỉ tay về phía trung tâm mua sắm vẻ mặt ấm ức nhìn vô cùng khả ái, Hyuk Jae nuốt khan một cái vội vàng đưa tay chùi nước miếng.

Sau một hồi nghe thằng nhóc nỉ non kể lể cuối cùng anh cũng hiểu hóa ra bé con chưa đủ lớn để đi mua đồ một mình nên người ta không bán nếu không có người lớn đi cùng. Bé con nhìn anh một cái rồi lay lay tay.

– Chú đưa cháu đi được không?- Chớp chớp mắt, bé con này vì sao còn bé mà đã có thể sử dụng mấy chiêu thức câu dẫn nam nhân lợi hại đến vậy?

– Được bé con, nhưng trước hết không được gọi là chú. Phải kêu là anh.

– Được thôi, ajussi- Thằng bé tung tăng chạy biến vào để lại một kẻ mặt méo xệch vội vàng lếch thếch chạy theo.

Nếu anh từng ước mình là trung tâm của sự chú ý thì hiện giờ anh chính là đã được vô cùng toại nguyện bởi không ai trong trung tâm mua sắm là không nhìn anh. Vì sao ư?, hãy thử hai tay xách hơn chục túi đồ trên cổ quàng nào khăn nào mũ, đã thế phải lóc cóc chạy cho kịp một thằng nhóc cứ chạy tới chạy lui lựa đồ, bạn nhất định cũng sẽ rất thu hút. Anh tự nhủ nhất định ra khỏi nhà không được bước chân trái nữa.

-Ajussi – Bé con trưng bộ mặt siêu dễ thương dí sát vô mặt hắn đang chống tay thở

– A….- Hơi giật mình khi nhìn khuôn mặt xinh xắn đó ở cự lý quá gần. Anh hoảng hốt lùi lại. Bé con có làn da trắng môi hồng hơi chu lên  và đôi mắt thì tuyệt đẹp.

-Chú giật mình cái gì? Đang có ý đồ xấu gì sao? – Thằng nhóc hỏi mà mặt tỉnh bơ còn ngây thơ chớp mắt chờ đợi câu trả lời của hắn.

-Nhóc con, ai dậy nói với người lớn như thế? Còn nhìn nữa em tự mình mang đống đồ đó về đi- Anh trừng mắt nhìn nó oán hận. Dù gì thì cũng chỉ vì tình thương đặt không đúng chỗ mà anh nãy giờ chẳng khác gì culi lếch thếch chạy theo nó.

-Sao cháu có thể xách đc chứ. Chú ngược đãi trẻ em – Mắt nó trong chốc lát ngập nước khiến mọi người không khỏi chỉ chỏ.

– Ai, được rồi nhóc con đừng khóc, anh còn có hẹn bây giờ anh đưa nhóc về nhà nhé.

Thằng nhóc chẳng nói gì, ngó lại chỉ thấy nó vẫn đi theo anh nhưng bầy ra một bộ dáng suy nghĩ hoàn toàn không hợp với một đứa trẻ con.

– Chú hẹn với ai- Mãi rồi cũng thấy nó chạy lại níu tay anh

-Bí mật- Anh nháy mắt với nó rồi đi tìm xe, phải  ngay lập tức thoát khỏi đống đồ này.

DongHae nhìn theo cái dáng cao gầy không khỏi nhíu mày. Lập tức nở một nụ cười tinh quái khoan thai đi lại chiếc xe mui trần đang đậu ngoài cửa chờ.

– Ajussi, cháu sẽ đi cùng chú

– Hả, không…không cần

-Không sao mà đi thôi – Thằng bé cười tươi phớt lờ

Cuối cùng anh không thể thoát khỏi cái đuôi đeo bám nên cùng đưa nó tới chỗ hẹn với người con gái đó. Cô gái đó thích anh đã lâu, anh cũng muốn thử hẹn hò để thay đổi phong vị cuộc sống nên chấp nhận lời đề nghị làm quen.

-Cậu nhóc này là em trai anh sao? – Cô gái ngạc nhiên nhìn vào nhóc đang níu tay anh ra vẻ sợ sệt.

– Uh, nhóc giới thiệu tên đi. Còn chị ấy là Eun hye.

-Em tên Lee Dong Hae – Thằng nhóc tự tin nhìn thẳng đầy khiêu khích khác hẳn với lúc xuất hiện.

– A, dễ thương quá – Cô gái vươn tay định chạm vào má nó thì nó tươi cười ngồi xuống dáng vẻ chẳng quan tâm.

– Mắt sửa, mũi nâng tốn kém phải biết a~ Donghae thốt lên cái câu đó mà lại mút cốc sữa rột rột hồn nhiên như nó đc nói ra bởi ai đó không quen.

– Donghae – Anh nhìn nó rồi quay sang xin lỗi nhưng Eun Hye đã đứng dậy và xin phép về trước
Anh định chạy theo thì thằng bé níu tay lại.

-Chú không hợp với chị ấy đâu.

-Vậy em biết tôi hợp với ai sao? – Anh không khỏi tức giận quát lớn vì dường như cả ngày đã bị thằng nhóc này trêu đùa.

– Đương nhiên chú chỉ có thể là của cháu – Thằng nhóc thản thiên đáp trả, ánh mắt trong veo nhìn thẳng không hề có gợn vui đùa.

—————————–
Hiện tại

– Lee Dong Hae, em được lắm.

Anh đè cậu dưới thân gắt gao ôm lấy thân thể đang cười đến hô hấp không nổi. Chiếm lấy đôi môi, ngăn lại tiếng cười không dứt kia, Hyuk Jae lần tay xuống chiếc áo sơ mi đang là vật thể duy nhất che cơ thể cậu lột phăng nó ra không thương tiếc.

-Không….Hyuk Jae anh đã hứa…a..a..

-Bé yêu, anh không hứa gì hết.

[End]