Posts tagged ‘EunHae fanfic’

[Shortfic HyukHae]: Yêu

1. Yêu lầm

Câu lạc bộ bóng rổ của trường đại học S nổi tiếng thu hút cổ động viên nữ. Chẳng thế mà mỗi lần đại hội thể dục thể thao khối sinh viên toàn quốc có bọn họ là khán đài kín ghế.
Lên rổ đã có Siwon lo, ghi 3 điểm tuyệt đối DongHwa luôn làm rất tốt, tranh bóng, dẫn bóng đều có người đảm nhiệm xuất sắc. Bởi vậy HyukJae thân là đội trưởng, duy trì lượng fan cho cả đội bóng là việc làm trọng yếu.
– Sao ngay cả luyện tập mà cũng đông nữ sinh đến xem vậy?
DongHwa có điểm khó chịu đem chai nước ngửa cổ uống cạn. Anh căn bản thuộc tuýp đàn ông trầm tĩnh, bởi vậy đối với sự yêu thích của nữ sinh cảm thấy vô cùng phiền phức. HyukJae ở bên cạnh chẳng nói chẳng rằng chống tay ngả người về phía sau. Dáng vẻ lưu manh của hắn quả nhiên khiến các nàng run rẩy. Một vài người còn mạnh bạo hô to tên hắn. Hắn không nhanh không chậm ngước mắt về phía khán đài. Một tay chống đỡ cơ thể, một tay vươn lên vẫy chào bọn họ. Đám nữ sinh đương nhiên vì hắn mà hét lên ầm ĩ.
– Ra đường đừng có nhận quen tôi nhé.
Người kế bên nhìn HyukJae khinh bỉ. Nhưng mà bản năng sát gái của hắn kỳ thực không thể xem thường. Ngay cả hoa khôi năm nhất dường như cũng vì nụ cười của hắn mà chao đảo.
– Làm thêm hiệp nữa chứ?
Siwon từ đâu chạy đến ném quả bóng da cam về phía HyukJae. Hắn bắt gọn nhưng lập tức ném trả lại.
– Nay có việc rồi, để mai đi.
Cả đội thấy hắn vội vã chạy đi thay đồ, lại thấy hắn nhanh chóng trở ra nhưng chỉ tần ngần đứng hồi lâu trước ghế chờ. Bởi vì chưa từng thấy hắn khẩn trương như thế nên ai cũng tò mò. Thành ra cuối cùng hết thảy bọn họ xúm lại nhìn một chiếc ghế trống.
– Mấy cậu xúm lại đây làm gì? Mau biến đi.
HyukJae quay lại thấy cả đội nhìn mình như quái nhân. Tuy vậy vẫn cảm thấy không cần mà cũng không biết phải giải thích thế nào với đám người nhiều chuyện này. Cuối cùng hắn nhịn không được khoát tay xua đuổi khiến cả bọn nhao nhao bất bình.
– Chứ anh đang nhìn cái gì?

– HyukJae, cậu còn không mau nói, cậu vì cái gì mà mấy hôm nay đều thất hồn lạc phách.
Hắn không trả lời, điềm nhiên xuyên qua đám đông tới chỗ để xe. Nữ sinh đương nhiên cảm thấy hắn như thế cực kỳ phong cách. Chỉ có hội anh em là lờ mờ đoán được hắn đang yêu.
– Cho tôi về nhờ.
Hắn vừa an ổn ngồi vào ghế lái, Siwon từ đâu quăng balo xuống chiếm lấy ghế phụ. Hắn cũng chẳng thèm đôi co, cứ như vậy bẻ lái lách ra khỏi bãi xe.
– Nói cho tôi biết đối tượng là ai?
– Gì?
– Thì người gần đây cậu thích đó.
– Tôi không biết.
Nghe thấy Siwon hừ nhẹ một cái rồi im lặng. Biết là bị giận nhưng hắn lực bất tòng tâm. Người ta ngay cả cái tên hắn còn không biết thì còn nói gì là thích hay yêu. Có chăng chỉ là vô tình bị người ta làm cho tâm trí xao nhãng.
– Tối nay lên Bar không?
– Không, tối nay có hẹn với hoa khôi rồi.
Hắn thả Siwon ở cổng khu biệt thự. Trước khi rời đi còn thấy người kia nói với theo.
– Cậu đó, không yêu thì đừng để con người ta hy vọng.
Hắn cảm thấy Siwon nói rất đúng, hoặc chính là bản thân đang cố tìm một lý do từ chối cuộc hẹn này. Bởi vậy ngay sau đó liền nhắn một cái tin lỗi hẹn với mỹ nhân. Tin nhắn gửi đi rồi hắn mới thấy mình điên, hoa khôi mãi mãi là hoa khôi trong khi mũ xám có thể chỉ là một thoáng mộng mơ của hắn mà thôi. Hắn cố xua đuổi hình ảnh mũ xám ra khỏi đầu trong khi phóng đến nhà DongHwa. Nhưng đáng tiếc mệnh lệnh này bị trái tim hắn kịch liệt khước từ.
.
.
.
Khác với hắn và Siwon, DongHwa sống một mình ở khu chung cư sinh viên gần trường. Căn nhà hai phòng đơn giản nhưng cực kỳ ấm cúng và đặc biệt thích hợp để tụ tập mỗi khi liên hoan hay có một trận bóng lớn. Tới trước cửa nhà, hắn tự mình bấm mã mở cửa, mật mã thì đúng nhưng lại chốt trong. Qua khe cửa hắn thấy gót chân của một người mà hắn chắc chắn không phải DongHwa.
– Sao lại tới đây?
DongHwa mở cửa cho hắn, cậu ta quần áo chỉnh tề tuyệt nhiên không giống vừa làm chuyện bại hoại.
– Sao lại không thể tới đây. Trừ khi cậu đang làm chuyện gì không muốn tôi tới.
Hắn ném đồ xuống sofa thành công đem phòng khách biến thành lãnh địa của riêng mình.
– Đang sống thử?
Hắn vừa bấm chuyển kênh vừa hất mặt về phía cửa phòng tắm. DongHwa đương nhiên hiểu hắn đang nói về chuyện gì nhưng cũng không vội giải thích. Lúc quay ra phòng khách đã thấy HyukJae vội vội vàng vàng túm lấy balo chạy ra khỏi cửa. Miệng hét lại một câu chẳng liên quan trong khi thứ anh cần là một lời giải thích.
– Lần khác dẫn tới ra mắt anh em đi.
Hắn nói rồi biến mất, bỏ lại DongHwa cùng với một phần ăn vừa nấu thêm cho hắn.
– Anh, ai vừa đến vậy?
Tóc nâu mở cửa phòng tắm, cơ thể khẽ run lên vì lạnh. Cậu nhớ ngày nhỏ tắm xong liền nhào vào lòng anh vừa ấm áp vừa dễ chịu. Hiện tại đều đã lớn cả rồi, không nghĩ DongHwa lại mang áo tới vừa khoác lên người cậu, vừa đem cậu ôm vào lòng.
– Bạn anh nhưng cậu ta về mất rồi thế nên hôm nay DongHae của chúng ta phải ăn nhiều hơn một chút nhé.
DongHae vừa chuyển tới Seoul để chuẩn bị cho kỳ học đầu tiên của năm nhất. Bởi vì chưa quen trường mới lại thêm ông anh bị bệnh cuồng em trai thái quá nên mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Chưa kể buổi trưa chạy hai dãy nhà mang cơm cho anh, buổi chiều còn phải đi thêm ba dãy nhà nữa đến sân bóng chờ anh luyện tập. Mỗi lần cự nự đều bị anh dọa nạt, thân làm em trai ngoài chịu đựng ra cũng chẳng còn cách nào.
Có điều DongHae chẳng hứng thú với bóng rổ đến nỗi giống như đám con gái bên kia vừa chăm chú theo dõi vừa hò hét ẫm ĩ. Cậu sẽ luôn ngồi ở chiếc ghế chờ mà từ vị trí của anh nhìn thấy cậu rõ nhất, sau đó ôm balo ngủ gục…
.
.
.
Còn khoảng hai tuần nữa là khởi động mùa giải năm nay. Hơn ai hết hắn hy vọng đội bóng có thể mang về chiếp cúp thứ 3 liên tiếp và cũng là chiếc cúp cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của mình. Nhưng bằng cách nào đó hắn cần phải nói chuyện lại với trái tim. Đã hơn hai lần hắn vẩy bóng đi rồi mới phát giác cái này là lên rổ theo thói quen. Mà điều tối kỵ hắn vừa phạm phải khi chơi bóng chính là mất tập trung. Tim hắn đập loạn, không phải bởi vì thành công ghi ba điểm mà là do ghế trống hắn vẫn luôn dõi nhìn cuối cùng cũng được mũ xám lấp đầy. HyukJae đau khổ thừa nhận gần đây ngóng chờ cậu đã trở thành một thói quen. Chính là chờ một cậu nhóc mặc áo khoác xám to xụ, mũ viền lông che kín mặt và luôn luôn ôm balo ngủ từ đầu tới cuối buổi tập của hắn.
– Cậu chơi không tập trung.
Siwon ném cho hắn chai nước lúc nghỉ giữa hiệp. Hắn lơ đãng nhìn hàng ghế quen thuộc thấy mũ xám vẫn như cũ ngủ không biết trời đất gì cảm thấy thực dễ thương.
– Tôi với JiEun chia tay rồi.
HyukJae thản nhiên nói giống như không phải chuyện của mình. Siwon càng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Chỉ có DongHwa như cũ biết thương hoa tiếc ngọc.
– Cô gái tốt như vậy cậu bỏ lỡ rồi sau này sẽ gặp quả báo.
– Ừ
Chẳng biết hắn ừ có nghĩa là gì chỉ thấy hắn đứng dậy toan bước về phía ghế chờ. Có điều đi chưa được quá nửa sân liền bị ai đó phóng quả bóng màu cam đập vào lưng. Hắn bất mãn quay lại chỉ thấy DongHwa dáng vẻ vô tội đang cười đến sáng lạn.
– Nghỉ một thêm một lát nhé.
Người kia không phải đang hỏi hắn, này giống như chỉ mang tính chất thông báo. Bởi vì hắn còn chưa kịp mở miệng đã thấy DongHwa ở trước mặt mũ xám nửa quỳ nửa ngồi ân cần đánh thức cậu bé. Khoảnh khắc này hắn giống như bị ai đó tát cho một phát thật mạnh. Thì ra sự cao ngạo của hắn chỉ cần mũ xám chạm nhẹ một cái đã sụp đổ.
– Hình như người yêu thì phải. Gato vãi.
Một đám đàn ông xúm lại bá vai bá cổ hắn. Chẳng những không vì tình yêu đồng tính mà kỳ thị trái lại còn nhìn đến thập phần ghen tị. Thời điểm này hắn có đánh lừa bản thân thế nào cũng không thể gượng cười chúc phúc được.
– Gọi DongHwa lại, tiếp tục luyện tập.
HyukJae thường ngày luyện tập giống như biểu diễn, chủ yếu fanservice để đám cổ động viên nữ ngoài kia gào rú điên loạn. Nhưng hôm nay hắn đặc biệt trầm tĩnh, không cười không nói lại chủ động ép người tranh bóng. Kỳ thực không chỉ có DongHwa, cả đội đều nhận ra Hyukjae đang nhằm vào anh.
– Cậu sao vậy? Chẳng phải chỉ là luyện tập thôi sao.
DongHwa bị lối chơi bạo lực của hắn đả thương đến lần n thì cũng bùng nổ. Anh ném bóng sang một bên túm lấy cổ áo hắn. HyukJae biết mình vô lý cũng không sao hiểu nổi chính mình lại xử sự giống như đứa trẻ bị cướp kẹo vậy. Cuối cùng đành im lặng mặc cho người kia nổi giận.
Mọi người đều bị dọa, kinh động đến cả mũ xám. Cậu xách balo chạy xuống sân, chen vào giữa tách hai người ra.
– Anh, hôm nay tập như vậy thôi. Về nhà nhé.
Hắn đứng đơ ra, chỉ vì thoáng thấy gương mặt thanh tú ẩn hiện sau mũ viền lông. Muốn đưa tay kéo mũ xám về phía mình lại chỉ có thể bất lực để cậu cùng DongHwa rời đi.
.
.
.
Giờ thì HyukJae đã hiểu mũ xám là vì DongHwa mà đến. DongHwa bỏ tập hai ngày đồng nghĩa với việc hắn hai ngày không nhìn thấy mũ xám. Hắn cứ nghĩ chính mình sẽ chẳng cảm thấy gì đâu. Thế mà cuối cùng phải thừa nhận khi thích một ai đó ngay cả bản thân cũng chưa chắc đã hiểu được.
– Hai cậu chẳng lẽ là người yêu giận dỗi. Đều là bạn bè có gì không thể bỏ qua chứ. Tối nay có trận bán kết tôi mua đồ nhậu, cả bọn qua DongHwa tụ tập nhé.
JinWoon thấy HyukJae dạo này khó ở như phụ nữ tiền mãn kinh liền nhịn không được nhân lúc cả hai đang tranh bóng nói đôi ba câu khuyên nhủ. Có điều ý tốt này người ta chẳng những không nhận mà còn chuyện bé xé ra to. Thô bạo cướp bóng của cậu cũng không nói làm gì đằng này còn xem cậu như thùng rác, bao nhiêu bất mãn đều trút cả vào.
– Tôi đấm cậu ta một cái cậu ta có thể đấm lại tôi năm cái. Vì cái gì mà không tới tập? Ngay cả một câu cáo ốm cho có lệ cũng không có.
– Vì người sai trước một chút cũng không chịu nhận sai trước chứ sao
Siwon từ đâu chen lên thêm dầu vào lửa, vừa dùng tâm lý tấn công, vừa dùng kỹ thuật ngăn cản cú lên rổ chắc đến mười phần của hắn.
– Cậu là đội trưởng, nếu ngày mai không đem DongHwa về đây cho bọn tôi thì giải đấu tới cậu hủy đăng ký đi.
Thực ra cái đám này giỏi nhất là lung lạc tinh thần HyukJae. Cũng khó trách bọn họ, có trách thì trách thời gian làm bạn quá lâu, hiểu nhau cũng quá rõ rồi.
.
Sau buổi tập quả nhiên thấy một đám thanh niên bâu xâu trước cửa nhà DongHwa, một số biểu cảm như đòi nợ, một số lại giống đòi tình. DongHwa vừa mở cửa, muốn đóng lại luôn nhưng cũng không kịp nữa.
– Sao hả? Hoàng thượng giá lâm còn không mau quỳ xuống.
Bọn họ từng người một lách vào, đối với thái độ không tiếp của chủ nhà ngay cả một cái liếc mắt cũng lười biếng.
– Mấy người tới đông như vậy sao chỉ đem có một chút đồ ăn thế này?
– Còn lại không phải đã có HyukJae lo sao? Bảo cậu ấy đi mua thêm đi.
– Cái bọn này…
HyukJae nãy giờ vẫn đứng tựa lưng ở cửa, cảm thấy đúng là không thể trông đợi gì ở đám người này.
– Để tôi đi mua thêm.
HyukJae xoay người mở vửa, chân trước chân sau còn chưa ra khỏi đã bị Donghwa gọi giật lại. Liền sau đó một chiếc điện thoại quẳng đến trước mặt. Lúc đó hắn đã nghĩ hay là cứ để điện thoại rớt xuống cho bõ tức. Nhưng nghĩ tới điện thoại kia căn bản không có tội đành miễn cưỡng bắt lấy.
– Đồ để tôi đi mua cũng được. Cậu đem xe tới đón DongHae giúp tôi.
– DongHae là ai?
Cái này không chỉ một mình hắn thắc mắc. Cả đám kia cũng nhao nhao chờ đợi câu trả lời của DongHwa.
– A, cậu bé hôm trước ở sân bóng?
– Hai người sống thử rồi hả?
– Cái đồ bại hoại này nhìn người ta còn nhỏ vậy mà.
DongHwa kỳ thực không có cơ hội chen vào. Lại nhìn đồng hồ thấy cũng khá muộn nên vội vàng giục HyukJae.
– Số điện thoại tôi lưu phím 1. Đến thì gọi, đừng để em ấy đợi lâu.
– Em ấy~
– Còn là ĐỪNG ĐỂ EM ẤY ĐỢI LÂU~
Sở dĩ bọn họ có thể dễ dàng suy nghĩ lệch lạc như vậy bởi vì trong nhóm cũng có một đôi đang yêu nhau còn có một người nữa dù gái hay trai cứ có hai là thành một cặp. Vậy nên loại chuyện này mặc kệ khổ chủ có chấp nhận không chỉ cần bọn họ có thể tiếp thu là được rồi.
.
.
.
Nhà DongHwa rất gần trường, lại thêm việc HyukJae cũng sợ mũ xám đợi lâu nên đáng lẽ mất hai mươi phút chạy xe thì hắn trong vòng mười phút đã có mặt. Thời khắc cổng trường đông nghịt người, còi xe huyên náo hắn mới phát giác bản thân kỳ thực giỏi nhất là tìm kiếm người kia.
– DongHae, ở đây!
Mũ xám mải nói chuyện dường như không nghe thấy. Mà hắn cũng nhận ra là cậu không đứng một mình, bên cạnh còn có một cậu thanh niên dáng người cao ráo. Hơn nữa giữa một đám đông ồn ào chen chúc, DongHae còn được cậu thanh niên ấy giữ trong một khoảng không an toàn tách biệt. Hắn không rõ nữa, hắn cảm thấy lồng ngực đau nhức. Cuối cùng chẳng thể phân biệt nổi chút ghen tị đáng xấu hổ này là vì DongHwa hay là vì chính hắn.
– DongHwa nhờ anh tới đón em về.
Ngữ khí của hắn có chút lạnh lùng, hơn nữa mặt mũi cũng không được thân thiện lắm. Cho nên trong mắt người đi cùng DongHae, hắn chỉ có thể được hình dung bằng bốn chữ “không đáng tin cậy”. Mà sự bảo hộ DongHae của người này so với DongHwa chỉ có ngang chứ không có kém.
– Cậu có quen người này không DongHae?
Vẫn là cậu thanh niên dáng người cao ráo đó khiến hắn cảm thấy một trận đau đầu.
– MinHo, đây là anh HyukJae bạn của DongHwa.
– Sao em biết?
Hắn đúng là một lần nữa đem lòng tin vừa gây dựng trong lòng cậu bé kia hất xuống cống. Cậu nhóc kéo DongHae về phía sau trong khi chờ đợi từ hắn một lời giải thích. Hắn thủy chung giữ vẻ mặt ngốc nghếch, làm sao hắn có thể lường trước được việc DongHae còn biết cả tên mình.
– Không sao đâu MinHo, cậu về đi, về cẩn thận nhé.
DongHae đẩy MinHo kia tới trạm xe bus. Đợi khi xe tới liền tống cậu nhóc cùng với vẻ mặt không cam lòng của nó lên xe.
– Cậu ta hình như thích em?
Lúc DongHae đã an ổn trên xe, hắn đột ngột tò mò quay sang hỏi. Ý của hắn khi hỏi câu này là “ Em nhận sự quan tâm của người con trai khác như vậy không cảm thấy có lỗi với DongHwa sao?”. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của DongHwa, hắn đánh ghen như vậy thật sự quá lộ liễu. Thế nên cuối cùng vẫn chọn một câu đơn giản hơn.
– Làm gì có ai không thích em.
Hắn đối với câu trả lời này cảm thấy rất đúng. DongHae lại cho rằng hắn không biết cậu đang đùa. Bởi vậy cậu từ hàng ghế sau chồm lên phía trước định phân bua. Bất quá không lường được việc hắn đột ngột quay sang. Cuối cùng bọn họ gương mặt cận kề, ngay cả chóp mũi cũng chạm vào nhau.
– Em chỉ đùa thôi mà. Anh không cho là thật chứ?
Thời khắc cảm nhận được khóe môi run run của chính mình chạm lên da thịt đối phương, Donghae cũng không thể duy trì được sự tự nhiên nữa.
– Anh … lái xe … cẩn thận phía trước.
DongHae lắp bắp nhắc nhở trong khi cả người vùi sâu về ghế sau.
– uhm
Hắn vờ tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Lại nghĩ tới cậu nhóc này là người yêu của bạn hắn, cả người phút chốc rệu rã ngay cả tâm tư cũng ảm đạm vô cùng. Nếu tiếp tục làm như không có chuyện gì hắn thấy chính mình thật thê thảm còn giả như cứ cố chấp yêu cậu thì hắn thực sự là một thằng tồi.

HyukHae hồng phấn tình yêu truyện 27-28

Chuyên mục đáp lại tình yêu long lanh lung linh lộng lẫy bị lạnh lùng làm lầm lỡ sau post này là kết thúc. Cảm ơn bạn f ô mai ( hay còn gọi là ỉn) đã đánh thức tình yêu trong mình. Nhưng bằng lương tâm và tình yêu nhân loại mình thật tâm khuyên các bạn không nên để fiction đục khoét tâm hồn thêm nữa. Mau chóng tu tâm dưỡng tính sớm kiếm đc ng tốt như anh nha~~~~~ há há há há há <3<3<3

27.

Đôi lúc DongHae tự hỏi, chính mình và đối phương lấy gì để thu hút nhau. DongHae thích những điều lãng mạn. Người yêu đẹp trai lại sùng bái những thứ thực tế. DongHae có thể ngồi cả ngày ngắm mưa còn người kia trời mưa chỉ thích ôm cậu ngủ. Donghae thích những lời ngọt ngào còn anh chỉ dùng hành động để diễn tả. Đối với HyukJae mà nói, để cho người yêu tiêu tiền của mình chính là phương thức biểu đạt tình yêu lãng mạn nhất của anh rồi.

– DongHae, thím giúp việc đâu sao em lại rửa bát?

Người yêu đẹp trai trở về, việc đầu tiên là tìm kiếm DongHae. Thấy cậu quần áo chỉnh tề, mặt mũi xinh xắn hơn nữa ngay cả bộ dáng sang chảnh ngày thường chỉ dùng trên sân khấu cũng đem cả vào trong bếp.

– Thím ấy nhà có việc nên xin nghỉ 5 ngày rồi.

DongHae thấy người yêu như vịt con thấy mẹ ấm ức tố khổ.

– Nhưng mà bao nhiêu người như vậy không ai phụ em sao? Xích qua một bên anh làm cho.

– Chơi kéo búa bao đó. RyeoWook đã nấu rồi nên ai xui xẻo nhất phải rửa thôi.

Donghae kỳ thực không cần anh giúp. Chỉ là trong lòng trộm nghĩ yêu người như anh thì tư thế sode-kuru* huyền thoại cả đời này cậu cũng đừng mong thực hiện. Ai mà chẳng muốn người yêu làm mấy điều lãng mạn, tỉ như dồn vào góc tường tỏ tình, hay là ôm từ phía sau. Nhưng mà HyukJae khinh bỉ nhất lại chính là thể loại cẩu huyết sến xúa ấy. Vậy nên tinh thần DongHae đột nhiên xuống dốc thảm hại. Lại nhìn phía dưới còn một chồng bát chất cao như núi mà cõi lòng tan nát.

– Bọn họ nhân dịp em thua đem hết bát trong ký túc xá ra để ăn hả?

Người yêu đẹp trai nhìn cậu cười lớn. Áo cũng ném sang một bên, cả người từ phía sau vây lấy cậu.

– Anh…anh làm gì?

DongHae tim đập thình thịch ngay cả chút dũng khí quay đầu nhìn lại cũng không có. Người yêu đẹp trai tại sao ngay cả thở thôi cũng nam tính như vậy.

– Ở đây anh có thể làm gì?

DongHae có thể cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc, tựa như những nơi anh chạm đến đều từ từ tan chảy.

– Làm…làm gì?

– Đương nhiên là giúp em rửa bát rồi.

Đối phương dịu dàng nắm lấy tay cậu. Bọt nước trên tay cả hai tạo thành những tia li ti thật đẹp mắt. Suy cho cùng chỉ là giúp cậu rửa tay thôi, sao cũng thấy lãng mạn muốn chết thế này.

– Ra ghế ngồi đi, để anh làm nốt cho.

.
.
.
.

– Em làm gì vậy?

– Chụp lại người đàn ông tuyệt nhất.

“Thật sự quá khoa trương”

Đã có lúc HyukJae nghĩ như vậy khi mà DongHae chỉ cho anh xem những phân cảnh lãng mạn trong phim. Nhưng rồi anh nhận ra, em ấy chỉ nói như vậy thôi chứ luôn bị những cử chỉ thường nhật của anh tác động. HyukJae chẳng cần cứu cả thế giới, chia sẻ và quan tâm cũng đủ làm người hùng của DongHae rồi.

*sode-kuru : là cái kiểu bánh bèo rửa bát nam thần phía sau ôm vòng qua người xắn tay áo lên cho đó mấy ng đẹp.

*Cậu chuyện dựa trên sự hư cấu từ hai tấm hình này. HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT. Người già, trẻ nhỏ và thiếu nữ nhất định không đc lầm lỡ tin theo.

“Em đẹp, em rửa bát cũng phải đẹp”

kyuhyun-tiet-lo-buc-anh-eunhyuk-coi-tran-rua-bat-7f7d17db481ef2ce71105a8a597acd58

“Người yêu đẹp trai anh vất vả rồi”

2.

DongHae uống một chút rượu vào thì vô cùng xấu tính. Đầu tiên là sẽ lôi hết nợ phong tình của HyukJae ra điểm qua một lượt. Mà lần nào cũng như lần nào khiến anh không sao nhịn được cười.

-Anh cười gì chứ. Em nói có chỗ nào sai? Chẳng phải anh thích JiEun nhất sao? kế đến là G-Na hả? hay là Hyoyeon.

-Là G-Na nhất chứ.

-Phải phải sao anh biết. Trong lòng em cũng cảm thấy anh thích cô ấy nhất.

-Ừ

Hai người ngồi trên giường mặt đối mặt, mỗi lần nói đến đây anh đều cố ngăn bản thân không hôn lên môi người đối diện. Bởi vì men rượu khiến mặt đối phương phiếm hồng, ánh mắt có điểm mơ màng còn đôi môi thì tựa như xung huyết.

-Ai cho phép anh ừ?

-Thì lần nào bàn chuyện này em chẳng kết luận như vậy?

-Em kết luận như vậy anh cũng phải có chính kiến chứ.

-Đáp án của anh không có trong đó. Anh chọn thế nào đây.

-Ai cho anh chọn. Anh chỉ được yêu mình em thôi.

Donghae cũng học người ta nâng cằm đối phương nghiêm túc cảnh cáo. Mà người yêu đẹp trai đối với loại hành động dọa nạt này thủy chung bày ra bộ dáng yếu đuối, e lệ. Kết quả là cùng nhau ngã trên giường.
.
.
.

DongHae say không có gì là không tốt, cũng như lăn lộn cả đêm trên giường anh tuyệt nhiên không oán hận. Chỉ có điều sau khi bọn họ tỉnh lại, anh cảm thấy chính mình bị tổn thương không ít.

-Đều là người lớn cả em sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

Donghae rõ là tay còn vắt vẻo trên eo người ta, giò heo còn gác lên chân người ta. Thế mà một câu không chịu trách nhiệm phủi đi hết thảy xuân tình đêm qua.

-Em đã nói vậy thì chúng ta tiếp tục làm, làm đến khi nào em đồng ý chịu trách nhiệm mới thôi.

Người yêu đẹp trai luôn tự hỏi có phải không mê Donghae tới mức mù quáng. Ngay cả khi đối phương nói ra mấy lời vô trách nhiệm này thì nhìn trái nhìn phải cũng chỉ thấy quá đáng yêu.
Mà đáng yêu như thế có nên làm thêm một lần nữa không? TT.TT

[3shot] Chúng Mình đã kết hôn

Pairing : HyukHae

Rating : xấu hổ quá kì thực mình không viết được nc17 và mình cảm giác PG15 của mình chắc trẻ con cũng đọc được *khóc*

Category : Pink sến

note : Mình xin lỗi nhưng fic hoàn toàn không có nội dung, ai vốn quen các fic có tình tiết của mình thì chắc k nên đọc đâu. fic đơn thuần là trăng mật của vợ chồng mới cưới HyukHae thôi. Mình nghĩ nó hơp đọc để giải trí =)) Mình viết thế thân thân thấy nản quá nên xen giữa những chap âm u của thế thân mình sẽ đi viết pink sến. ^^

Thích nó thì like nha ai không like tức là không thích mà không thích tức là nói mình không nên viết nữa. Cám ơn!!!!!!!!!!!!!!!

1.Bà xã, trước mặt chồng em không cần xấu hổ.

2.Này, em là người đã kết hôn đó.

3.Sau này em cùng nam nhân thân cận anh cũng không vì em khóc mà lạnh nhạt với nữ nhân

[End]

[3short] Chúng mình đã kết hôn – 1

  1. Bà xã, trước mặt chồng em không cần xấu hổ

.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- DongHae dang rộng cánh tay hét thật lớn, khóe miệng nhếch lên lộ ra điểm đáng yêu lại vô cùng thuần khiết. DongHae mỗi khi thấy biển đều cảm thấy vô cùng phấn khích, chỉ cần khép mi mắt liền có thể tận hưởng vị nồng của gió biển.

Read more…

[3-Short] Nghe anh nói này – 3

3. Anh chỉ yêu mình em

 

Donghae ném điện thoại xuống giường chạy ra khỏi phòng. Cậu muốn tìm hắn, muốn chất vấn hắn, muốn cùng hắn rõ ràng mọi thứ, nhưng tìm hắn để làm gì? chất vấn hắn vì cái gì? cùng hắn làm rõ điều gì? chính bản thân lại không giải thích nổi. Cậu cùng lắm sống với hắn giống như người thân,tự mình đem cái gì ra để đòi hỏi hắn không được có người khác bên ngoài.

DongHae nghĩ không được nhiều bởi hình ảnh kia như muốn làm cậu phát điên.

Read more…

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 186 other followers